Amie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ bé tớ đã được làm bạn với anh thông qua mạng xã hội, nhà anh là căn nhà sang trọng nằm ngay sau nhà tớ nhưng chỉ hơi xéo một chút. Trước khi tớ được sinh ra tầm hai năm thì gia đình anh đã chuyển lên Seoul sinh sống, tuy nhiên trước đó cả gia đình tớ và gia đình anh đều là bạn thân thiết của nhau, vì muốn tớ cũng sẽ có một người bạn tốt nên đã cho tớ làm quen với anh và trò chuyện thường xuyên qua mạng xã hội.

Anh lớn hơn tớ tận mười một tuổi, tính cách của tớ và anh cũng có sự khác biệt như bao người. Hồi bé, tớ rất ham chơi nên cứ đều đặn vào bốn giờ chiều mỗi ngày thì tớ sẽ xỏ vào chân đôi dép rộng cả khoảng của bất kì ai trong nhà rồi chạy sang đùa giỡn với lũ trẻ gần đó, lớn nhỏ gì cũng có đủ, còn anh thì được ba mẹ tớ kể lại rằng, năm anh bằng tuổi tớ thì lại ít nói chuyện với bọn chúng. Ngôi trường tiểu học mà vài năm trước anh theo học thì giờ chính là nơi mà tớ đang học, vì có tính cởi mở nên tớ rất mau chống có bạn, việc này đối với tớ lại dễ như ăn cháo. Còn anh, tớ được nghe anh chị của các bạn học cùng lớp với tớ kể lại rằng, họ chỉ thấy anh rất ít nói và cũng ít có bạn, hầu hết anh chỉ dành thời gian cho việc vẽ vời hoặc đọc sách.

Jungkook dẫu ít nói, nhưng anh cũng không làm vậy đối với tớ.

Có lẽ tớ và anh cũng có điểm chung nào đó nên mới dễ trò chuyện đến vậy. Anh luôn nhắn tin hỏi han tớ ngay sau giờ tớ tan học ở trường, anh cũng luôn đợi tớ đều đặn như một thói quen, tất cả hành động của anh đều tạo nên những khoảnh khắc, hình ảnh bình yên và dễ chịu đến lạ.

Dần dần, tớ và anh cũng càng trở nên thân thiết hơn, trừ những khi anh có việc bận hay ở cạnh gia đình, thì cứ có thời gian rảnh là anh sẽ luôn chủ động nhắn tin với tớ. Tớ vô cùng thích được trò chuyện cùng anh, đương nhiên là anh cũng thế. Đôi khi tớ có những lúc cáu gắt với anh, nhưng anh lại làm sao mà đi sợ một đứa trẻ kém mình mười một tuổi được. Tớ cảm thấy, dẫu thời gian trôi qua như vậy nhưng tính cách của anh vẫn không hề thay đổi, tuy nhiên có một điều rằng anh vẫn rất có có sức hút với các cô gái lắm.

Tớ khi bé toàn bị bắt nạt. Không là thằng tóc đuôi rùa ở nhà sát bên, đám con Ok hay tụi trong lớp thì cũng là đàn anh đàn chị học lớp trên, một phần vì tớ quá nhát nên không dám nói chuyện này với gia đình. Mà tớ lại đem đi kể với Jungkook, dẫu tớ có căn dặn anh rằng đừng kể với ba mẹ của mình. Cũng chẳng biết anh có làm gì hay không, đám đó đã bỏ đi cái thói chuyên bắt nạt người khác hay chưa vì sau cái năm lớp ba ấy thì tớ đã theo gia đình chuyển lên Seoul, đúng nơi anh đang sinh sống, cũng biết cảm giác được anh chở đi học đều đặn vào mỗi ngày là như thế nào.

Rồi thời gian dần trôi qua, từng năm, từng năm.

Vào cuối năm học lớp chín, cũng thời gian mà anh sắp tốt nghiệp đại học.

Đó là năm tớ và anh đều nhìn thấy được sự mệt mỏi ở cả hai rất nhiều. Anh cũng rất chăm chỉ, siêng năng học tập, điểm số cũng cao ngất ngưởng. Nhiều lần cùng nhau đi học, anh vẫn vừa chạy vừa nhẩm mấy thứ đã học vào tối qua.

"Hôm nay anh phải đến thư viện để trả sách, có thể ra muộn một chút, Amie chịu khó đợi anh nhé." Vừa chạy anh vừa nói.

"Vâng, anh cũng nhớ chú ý đến sức khỏe, đừng có học quá sức nhé."

Tớ lo cho anh lắm nên mới khuyên anh như vậy, vì thấy anh đã gầy đi so với tháng trước một chút rồi. Anh thì chỉ cười, xe vẫn chạy bon bon. Mỗi lần tớ khuyên anh, anh sẽ nghe theo mà không làm tớ thất vọng hay lo lắng nữa, một phần vì tính anh cũng chiều chuộng tớ. Nếu như tớ có một người anh trai như vậy, thì tớ cũng rất thích. Nhưng tớ hoàn toàn có thể xem anh là một người anh trai, nhưng đối với tớ thì điều đó là không thể và bản thân cũng không muốn.

Bởi vì.

Tớ dần ngộ ra, tớ thích Jeon Jungkook. Tớ đã khẳng định được điều đó là vào năm hè lớp sáu.

Năm anh lên cấp ba, đã từng có điểm số cao chót vót, anh đậu vào một trong bốn trường trung học tốt nhất tại Hàn Quốc. Tớ thì vẫn còn đang là học sinh cuối cấp hai. Hm, tuy là khác trường, nhưng anh vẫn luôn chủ động muốn chở tớ đi học, dẫu rất bất tiện vì trường tớ cách trường anh đến hai mươi lăm phút đi xe. Nhưng hằng ngày, anh vẫn đều đặn mà đậu xe trước nhà ngồi chờ, tớ cũng ngoan ngoãn dậy sớm, chuẩn bị xong xuôi trước giờ anh đến tầm một vài phút để không bắt anh phải chờ đợi quá lâu, cảm giác mỗi ngày đều hạnh phục như vậy, nên cứ gặp anh thì tớ lại mỉm cười. Từ lâu, tớ đã đặt anh vào một vị trí đặc biệt khác mà không phải là một người bạn qua mạng xã hội nữa rồi.

Tớ cũng quyết tâm học bù đầu bù cổ để được đậu vào ngôi trường cấp ba mà anh đã từng theo học. Năm mà tớ chăm chỉ hơn bao giờ hết, thức sớm ngủ trễ, lao đầu vào đống bài tập nhiều hơn, hôm nào phòng tớ cũng sáng đèn đến hơn mười hai giờ đêm, và lại thức dậy vào đúng bốn giờ sáng chỉ để ôn bài. Vài lần sang nhà tớ chơi, anh trông thấy bộ dạng uể oải như sắp không đứng nổi của tớ vẫn cố ra chào đón anh, phòng tớ toàn là sách vở bày ra bừa bộn.

"Em đừng cố quá, học vừa sức thôi. Không nhất thiết phải vào trường đó, em đậu trường nào cũng được, quan trọng vẫn là sức khỏe."

Tớ cũng cảm thấy vui hơn khi được anh quan tâm, cũng cố gắng học nhưng đã chú trọng sức khỏe hơn.

Tháng gần thi, tớ chỉ ru rú trong phòng. Tối hôm nọ, bà lên phòng gọi tớ ra, bảo rằng có Jungkook đến tìm. Quái lạ ! suốt bao năm qua, có khi nào mà anh đến tìm tớ mà ở dưới sân chờ đâu, toàn là lên tận phòng gõ cửa. Nhà tớ từ lâu cũng đã xem anh như người trong gia đình vậy, tự nhiên lắm. Cũng không biết vì lý do gì mà hôm nay anh lại như vậy.

Lúc tớ xuống nhà, trước cửa là bóng dáng của anh đang đứng quay lưng lại với tớ, khoan vội ra ngay mà nén lại nhìn anh một chút. Cơ bắp cuồn cuộn, cơ thể săn chắc làm tớ chợt nhớ đến hình dáng của anh vào nhiều năm trước. Anh đã trưởng thành hơn, tính tình cũng thay đổi để trở thành một người năng động, sáng tạo và siêng năng, sang năm thì anh cũng sẽ lên tuổi hai mươi sáu.

Tớ vừa vặn tay nắm cửa, vừa gọi:

"Anh ơi !"

Anh nghe tiếng tớ thì liền quay đầu lại. Anh cười, bàn tay to lớn đang cầm một hộp cơm liền đưa ra trước mặt tớ.

"Cho em."

Anh cuối đầu nhìn bởi chiều cao giữa tớ và anh cũng có khoảng chênh lệch khá nhiều, ngước lên nhìn anh, hai bên má anh đã có hơi ửng đỏ.

"Amie thi tốt nhé ! Anh sợ tối em sẽ bỏ bữa nên anh đã tự tay làm nó cho em đấy."

Tớ liền bật cười, nói cảm ơn anh rồi nhận lấy món quà ấm áp này bằng hai tay. Sau nhiều giờ học mệt mỏi, anh chính là thứ xua tan đi mọi cái buồn nhọc của tớ.

Rồi thời gian dần trôi, tớ vượt qua kỳ thi một cách cực nhọc, nhưng cũng cùng với kết quả đáng mong đợi là tớ đã đậu vào ngôi trường cấp ba mà anh từng theo học. Khi đó, anh đưa đôi mắt dịu dàng như bao ngày nhìn tớ, dửng dưng tớ nhận ra rằng anh rất được nhiều người thích, vì nhiều lần đến gặp tớ thì anh còn được nhiều bạn nữ vây quanh xin làm quen, xin số hay đại loại là tìm cách bắt chuyện nhưng anh lại cố gắng tìm mọi cách để tránh né họ một cách lịch sự và nhanh nhất. Anh làm vậy, tớ thích lắm !!

Nhưng anh cũng có thể tìm được nhiều mối quan hệ tốt ở bọn họ, sao anh lại phải từ chối tất cả nhỉ?

Tớ dạo này lại cảm xúc thất thường hơn, lại hay buồn và tuổi thân. Nhiều người trong trường đã đe dọa, hay nói xấu và mỉa mai tớ khi tớ được đến gần Jeon Jungkook một cách đặc biệt hơn mà không ai có thể làm được như vậy. Khi thấy anh đến đón tớ, nhiều người bủa vây quanh đứng nhìn, anh chính là thần tượng của bọn họ. Học giỏi, đẹp trai, hoàn hảo chính là Jeon Jungkook. Họ thường khó chịu khi nhìn thấy tớ, còn nói lời ác ý:

"Ê, nó kìa, con mà hay đi cùng Jungkook đấy."

"Con đó tên gì vậy?"

"Jin Amie, lúc nào cũng thấy nó đứng ve vãn Jeon Jungkook."

"Không phải là em gái mà đã vậy, sau này thấy chồng người khác rồi chắc nó cũng xà nẹo với đu bám chồng người khác hơn thế."

...

Nhiều lần đi ngang qua có nghe thấy, nhưng tớ cũng phải cuối gầm mặt xuống mà không dám phản kháng, về nhà thì lại nằm ôm gối mà khóc nghẹn. Lần đó, Jeon Jungkook đã nghe được tiếng thút thít của tớ ở trong phòng vào đêm nọ, tớ cứ ngỡ là anh đã về rồi, anh khẽ vào phòng khi nào mà tớ cũng chả hay biết, dẫu sao tớ cũng đang ngồi quay lưng lại với cửa, cảm nhận được hơi ấm từ phía sau cùng với bàn tay to lớn dần ôm trọn tớ vào lòng, mùi hương quen thuộc khiến tớ nhận ra ngay người đó chính là Jeon Jungkook, tớ vừa hoảng lại vừa bất ngờ đến mở to tròn mắt, không còn phát ra tiếng động gì nữa cả, cả cơ thể cũng cứng đờ khó nhúc nhích.

Anh ôm tớ rất chặt.

Tớ không nghĩ sẽ có ngày để ai đó phát hiện ra bộ dạng lấm lem này của mình mà lại đi ôm tớ vào lòng, đây còn là người tớ thích suốt bao năm qua..

Anh vẫn không nói gì, tớ cũng không phản kháng, anh ôm tớ như vậy được một lúc rồi mới buông lỏng ra, chòm tới trước mà lau nước mắt cho tớ, anh nói:

"Anh xin lỗi, em cứ mặc kệ, đừng để ý đến bọn họ."

Tớ bỗng bất ngờ hơn, chuyện này hoàn toàn tớ không để anh biết, bọn người kia cũng không ngu gì mà đem đi kể với Jeon Jungkook, nhưng mà làm sao anh có thể biết được, không nói riêng chuyện này mà cả mấy năm về trước cũng là như thế, tớ biết anh đã tự mình giải quyết mọi chuyện trong yên ắng giúp cho tớ. Tờ vừa thương, vừa cảm thấy có nợ với anh rất nhiều.

Sau đêm đó, vì hiểu anh đã có công cán trong cuộc đời của mình nhiều như nào nên tớ cũng đã tập sống như lời anh nói, lơ đi những gì mà bọn họ thốt ra, dẫu tớ vẫn hay buồn về lời bọn họ buông rắc lên đầu tớ nhưng cũng không phải khóc như trước khi nữa, anh đã tốt nghiệp đại học rồi, còn phải lo làm việc vất vả. Tớ không thể để anh lo cho mình mãi như một đứa trẻ được.

Thời gian cũng dần trôi qua.

Năm tớ học lớp mười một thì Jungkook đã hai mươi bảy tuổi. Hôm nọ, tranh thủ cả hai có thời gian rảnh, tớ và anh đã đi ăn nhà hàng đến mười giờ tối mới mò về. Anh vẫn đèo tớ trên con xe mô tô quen thuộc cùng tuyến đường thân quen ấy. Tớ đã không còn bận tâm đến lời mọi người nói nữa nhưng tớ lại không thể nói chuyện vui vẻ được với anh dẫu hôm nay là một buổi đi chơi rất vui, tớ đang cảm thấy vô cùng buồn.

Ngày mai là anh đến Nhật Bản.

Anh đã tìm được một công việc ổn định và tốt tại Tokyo.

Tớ nghĩ anh cũng sẽ buồn vì phải đi xa. Đang chạy, anh bỗng dùng một tay của mình mà kéo đôi tay nhỏ đang dần buông lỏng chiếc bụng anh ra vì bận suy nghĩ vu vơ để ôm anh chặt hơn.

Tớ vẫn ngửi được mùi hương dễ chịu và nam tính của anh rất rõ. Một mùi thơm quen thuộc và đặc trưng của riêng anh mà bao năm qua tớ vẫn đều thích, rồi anh bảo:

"Anh đi thì chắc chắn anh sẽ về sớm để thăm em, đừng xụ mặt như thế."

"Vâng."

Tớ nói nhỏ, thực chất mắt tớ đã nhòe đi đến không còn thấy gì nữa cả rồi. Anh thấy vậy, cũng liền tìm một nơi vắng vẻ, ít xe qua lại rồi dừng tại đó.

Anh bước xuống, dùng tay lau đi nước mắt trên mặt tớ, anh nửa cười nửa lo lắng bảo:

"Amie này, anh hứa rằng nhất định anh sẽ gặp em tại Seoul không lâu. Anh sẽ chở em đi chơi, đi học, bất cứ nơi nào mà em muốn nhé."

Tớ đáp lại bằng cái gật đầu.

Nhất định phải là như vậy. Anh nhìn tớ một chút, rồi cất tiếng nho nhỏ:

"Trong khoảng thời gian đó, em... em đừng có... quên anh rồi làm gì lung tung nhé.."

Tớ hơi giận nhưng cũng mau chống bật cười, rồi bảo:

"Em biết rồi."

Anh cười, xoa xoa hai bên vai tớ, rồi cho xe tiếp tục chạy. Anh nói đủ để tớ nghe thấy:

"Về sau, anh sẽ cho em biết một bí mật.."

Tuy nhiên, tớ nghe không sót hay rớt một chữ nào, anh còn cười rất tươi đến độ phát thành tiếng, tớ liền ái ngại hỏi anh:

"Bí... bí mật gì vậy anh?"

Anh vẫn cười, chỉ nói:

"Về sau em sẽ biết."

Sáng hôm sau, anh đi rất sớm để sang Nhật, tớ và gia đình cũng tranh thủ đến tạm biệt anh, mọi người đều dặn dò anh đủ thứ, anh cũng ngoan ngoãn mỉm cười và gật đầu với họ. Tớ thì chỉ dám đứng nấp sau mọi người, cố lấy hết can đảm để không phải òa khóc ngay tại đây, phải tỏ ra thật vui vẻ nhất, đi đến trước mặt anh, rồi bảo:

"Anh qua đó nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng để mình bị bệnh nhé."

Anh cười, thản nhiên tiến tới ôm tớ thật chặt vào lòng trước đôi mắt kinh ngạc của mọi người, tớ thấy vậy thì cũng có hơi phản kháng một chút. Anh nhận ra nhưng không hề có ý định buông ngay, lát sau anh mới thả lỏng tay mình ra. Anh nhìn tớ rồi nói:

"Anh nhớ, em cũng phải nhớ những gì mà mình đã nói đấy."

Tớ đứng đờ ra suy nghĩ trong giây lát, còn anh thì vẫn cứ cười, xong cũng quay lưng kéo hàng lý lên đường. Trước khi đi cũng không quên chào ba mẹ, người thân.

Kể từ đó, tớ đã không còn được anh đưa đón đi học nữa.

Cả hai đều quay lại dáng vẻ của chín năm về trước, vẫn đều đặn mỗi ngày điện thoại rồi trò chuyện cùng nhau.

Năm nay tớ là học sinh lớp mười một, học hành cũng cực hơn rất nhiều, đã vậy còn không có thiện cảm với một số người trong trường từ đầu năm vào cấp ba. Đối với tớ, mỗi ngày đi học là một chuyện khó khăn. Lúc được nói chuyện cùng nhau rồi, tớ lại rất hay kể khổ về những ngày đi học của mình khi không có anh ở bên cạnh. Tuy nhiên, tớ vẫn phải cố gắng học thật tốt để giữ trọn lời hứa đó.

Được nghe tiếng anh thông qua chiếc điện thoại, bao nhiêu buồn phiền của tớ đều xua tan đi mất. Chỉ riêng cái nhớ anh là không tài nào xua đi được.

Tớ và anh vẫn kiên trì gọi cho nhau vào mỗi ngày.

Thời gian rồi dần trôi, tớ vượt qua kỳ thi một cách suôn sẻ, tuy số điểm có thể gọi là không quá cao nhưng tớ vẫn cảm thấy rằng bản thân đã làm rất tốt. Ngay tối hôm có kết quả, tớ đã vội gửi bảng điểm của mình qua cho anh coi, được nói chuyện với anh qua điện thoại, tớ liền khoe khoang:

"Anh ơi, anh có thấy bảng điểm em gửi qua chưa? Em đứng hạng bốn trong lớp lận đấy, tuy không quá cao nhưng em đã cảm thấy mình làm rất là tốt, hihi."

Anh cười ra tiếng, không giấu được vẻ vui mừng.

"Mèo con của anh giỏi lắm. Cứ cố gắng như vậy nhé."

Biệt danh "mèo con" đã được anh gọi từ khi nào không biết, tớ không nhịn nổi mà liền cười thành tiếng vì quá sung sướng. Tớ cảm thấy rất vui, xong cũng luyên thuyên với anh rất nhiều thứ ở đây.

Jungkook cũng cười rất vui khi nghe được những gì tớ kể.

"À mà, hè này anh có về đây không?"

"Hm, anh xin lỗi nhưng có lẻ là hè năm nay anh sẽ không thể về Seoul được. Nếu về thì anh sẽ bị lỡ việc.."

".. vâng.."

Cảm giác buồn tủi lại vây quanh tớ một cách nhanh chóng.

"Anh cố gắng làm việc nhé, khi nào có thời gian thì về Seoul cũng được ạ..."

Anh nhận ra giọng điệu của tớ đã nhỏ đi dần nhưng cũng không nói gì hết.

Tớ vào năm học mới, anh cũng bận rộn làm việc tại Nhật. Chúng tớ vẫn nhắn tin hay gọi cho nhau vào mỗi ngày, dẫu có bận thì cả hai vẫn sẽ gửi cho nhau những dòng tin nhắn hỏi han, quan tâm một cách ấm áp. Tình cảm cả hai vẫn rất tốt.

Nhưng, chẳng hiểu vì sao mà bà lại biết được cái chuyện tớ từng bị bắt nạt ở trường học vào năm mới vào cấp ba đấy, vì lại không rõ thời gian cụ thể nên bà cứ đinh ninh rằng hiện giờ họ vẫn còn đang bắt nạt tớ, hết kể với từng người trong gia đình xong thì sang đến tận nhà bên rồi kể với bố mẹ của anh nốt. Dẫu tớ đã cố nói nhiều lắm rồi..

Không thể giải thích được. Tớ hỏi rằng bà nhất thiết không cần phải đi kể, chuyện đó cũng đã trôi qua một khoảng thời gian lâu lắm rồi và đương nhiên là bà cũng sẽ không tin vào mấy lời mà tớ nói, kể rằng tớ đi học khổ sở lắm, tinh thần sa sút nhiều vì lũ côn đồ chợ búa đấy, tính tớ nhát và hiền nên không dám nói với ai, rồi nhiều thứ lắm.

Vì sợ Jungkook sẽ hiểu nhầm là sau khi anh đi thì tớ vẫn bị bắt nạt mà còn nặng hơn nên tớ muốn âm thầm giải thích rồi xí xóa cho qua chuyện, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, cũng nghĩ anh sẽ không biết, và đương nhiên là tớ cũng sẽ không đem đi kể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro