30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi đưa Taehyung về nhà và bôi thuốc cho em ấy, trên người toàn là vết bầm tím, có chỗ còn rỉ máu, bọn chó chết mà. Nếu cứ để Taehyung em ấy ở nhà thế này thì chẳng khác gì tạo cơ hội cho bọn chúng hành động bắt người

-" Anh Yoongi "

-" Hả? "

-" Anh đưa Taehyung đến nhà của anh đi, một mình em sẽ ở đây, để em ấy ở nhà một mình sẽ có chuyện xảy ra "

-" Nhưng mà .... "

-" Một là cho em ấy ở nhà anh, hai là em ấy sẽ ở ngoài đường tối nay. Tuỳ anh thôi, em chẳng xen vào nữa "

Tôi nói rồi bỏ một mình lên gác. Tôi vốn ghét những người cứng đầu và chậm chạp, anh ấy trong thân tâm vốn luôn muốn bảo vệ Taehyung thế mà hôm nay lại ngập ngừng, đúng là khiến người ta phát bực. Thế là đi tong luôn một ngày làm việc, thôi coi như hôm nay nghỉ một ngày vậy

Tôi thay một bộ đồ rồi đi ra ngoài, trời hôm nay bỗng nhiên lại lạnh, mùa đông lại sắp đến rồi sao. Mọi người vẫn còn ở đó để bàn chuyện Taehyung, tôi thì một mình ung dung ra ngoài, không phải là tôi không quan tâm mà chỉ là ...... tôi rất mệt

Cơ thể tôi bỗng nhiên mệt mỏi đến lạ, đầu thì lại hơi chóng mặt, như mất đi hết sức lực vậy. Tôi đi dạo quanh bờ sông Hàn, nơi tôi đã từng muốn gieo mình xuống dòng nước lạnh ngắt ấy. Hai tay đút vào chiếc áo khoác dày, thêm chiếc khăn choàng màu đỏ nâu, tôi thích thời tiết như thế này cực. Ghé vào tiệm cafe gần đó

-" Quý khách dùng gì ạ? "

-" Cho tôi một ly capuchino đem đi nhé "

-" Quý khách đợi tôi một chút "

Tôi chà sát hai tay vào nhau, nhảy tưng tưng vì hôm nay thời tiết sao lại lạnh đến thế, rõ ràng không phải mùa đông cơ mà.

-" Của cô đây, cô bé đáng yêu "

-" Em cảm ơn "

Tôi nói rồi đưa tiền cho họ và rời đi, tuy vậy nhưng trong người tôi lại thấy chẳng đỡ hơn tí nào hết, muốn nằm mà nằm không được. Từng đợt gió lạnh cứ thổi vào người tôi, chắc phải về nhà ngay bây giờ mất thôi. Bước chân bắt đầu đi loạng choạng, ly capuchino trên tay cũng rớt xuống đất, đổ hết cả ra ngoài, gió vẫn cứ thế mà thổi. Tôi bắt đầu khuỵ xuống đất, lấy hai tay xoa xoa thái dương

-" Này em không sao chứ? "

Mắt tôi mờ mờ nhìn người phía trước mình rồi gục luôn trên tay người đó, sau lần này chắc tôi phải đến bệnh viện mới được. Dạo gần đây chẳng quan tâm đến sức khoẻ tí gì, tôi thiệt là

Ánh mặt trời buổi chiều chíu qua lớp màn cửa mỏng tanh, tiếng chim kêu khiến cho tôi bừng tỉnh. Mệt mỏi ngồi dậy rồi nhìn xung quanh ... đây không phải nhà tôi, nhìn thoáng qua thì chắc đây là căn nhà của một người đàn ông, căn phòng chỉ có độc một màu xám, những chiếc kệ nhỏ nhắn trên tường, cùng máy phát nhạc nhẹ nhàng ngay cạnh giường. Bỗng bên người có người mở cửa đi vào - là Jungkook

-" Bác sĩ bảo em bị mất sức nhiều lắm đấy, thiếu chất dinh dưỡng nữa. Em phải biết chăm sóc mình một tí chứ "

-" Tôi không cần sự thương hại của cậu đâu "

-" Đáng lẽ em phải gọi tôi là anh mới đúng. Với lại đây không phải sự thương hại, là đang thực sự quan tâm em "

-" Tôi không thích gọi bằng anh đâu, cậu không thấy ngượng mồm khi xưng hô như vậy à. Bây giờ tôi phải về đây, dù sao cũng cảm ơn "

Tôi muốn đứng dậy nhưng cơ thể lại không nghe theo, cứ muốn đổ gục luôn xuống đất thôi

-" Tối nay em ở lại đi, nhà tôi xa với nhà em lắm đấy, đi đến cả 3 tiếng đồng hồ, đi đêm ở khu em thì nguy hiểm lắm. Nhân tiện chúng ta giặt đồ à không bàn chuyện công ty một chút "

Tôi tìm trong người mình chiếc điện thoại nhưng lại không thấy đâu, nghĩ lại thì mình đã quăng nó tan nát hết rồi, không báo về cho tụi nó thì ngày mai tôi sẽ bị chúng nó giết mất

-" Nè Jeon Jungkook, cho tôi mượn điện thoại của anh .... một chút "

-" Để làm gì? "

-" Tôi cần gọi điện cho mấy đứa bạn "

-" Được thôi, đồ đáng yêu "

Jungkook đưa cho tôi một chiếc điện thoại màu đen, là iphone X. Tôi bấm một dãy số rồi nhấn nút gọi

-" Alo anh Yoongi đấy ạ "

-" Anh đây, anh đã đưa Taehyung đến nhà anh rồi đấy "

-" Aisss biết ngay mà, anh thích muốn chết mà còn giả bộ, nghiện mà còn ngại. Mà hôm nay em ngủ ở nhà bạn, anh đừng lo nhé "

-" Bạn ? Bạn nào ? "

-" Một người bạn lâu không gặp thôi. Tạm biệt anh nhé "

-" Haizzz được rồi con ngốc này "

Tôi ngắt điện thoại và đưa lại cho Jungkook, nó đang nhìn tôi bằng ánh mắt không mấy thiện cảm cho lắm.

-" Anh anh em em ngọt dễ sợ "

-" Kệ tôi "

-" Sao tôi cũng lớn hơn mà "

-" Bớt sân si đi, cậu sang lên đi "

-" À mà em có nhận được món quà của tôi không? "

-" Quà? Quà gì ? "

-" Món quà tôi nhờ Jimin gửi em lúc tôi chưa đi du học "

-" Tôi có thấy gì đâu? Nhảm nhí "

-" Yah cái tên họ Park đó, đúng là ..... "

-" Cho tôi hỏi nhà tắm ở đâu, sẵn tiện cho tôi mượn cái áo sơ mi rộng rộng một tí "

-" Em tự nhiên như nhà mình thế? "

-" Thế cậu cho tôi về nhà đi tên ba phải "

-" Được rồi, tôi sẽ đưa cho em sau "

-" Ngay liền và lập tức, ai biết được tên biến thái như cậu muốn làm gì? "

-" Thì ít nhất là nhảy vào tắm chung với em thôi mà, làm gì căng "
__________________________________________________________
End 30
Số chap dài hơn dự tính :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro