37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mồ hôi chảy ra nhiều làm tóc của Yuna bết hết cả lại, dính cả vào mặt và cực kì bù xù. Hơn thế trên tay cô còn cầm một cái vòi sen dính đầy máu run cầm cập, bộ quần áo trên người cũng đã được nhuộm đỏ từ lúc nào

-" Yuna, em... "

-" Anh đứng yên đó, đừng bước đến đây!!! "

Jimin định chạy lại nhưng đã bị cô ngăn cản, cứ thế ngồi co ro một góc run liên hồi

-" Em bị sao vậy? Đừng làm anh hoảng "

Cậu bắt đầu rọi đèn pin hết mọi ngóc ngách trong nhà vệ sinh, phòng này được thiết kế rất rộng, có thể cho 3 người tắm đủ không chừng. Và biết gì không.... một thứ kinh tởm lại xảy ra trước mắt

Một cái xác với cái đầu đầy máu, mắt vẫn mở trừng trừng trông phát sợ

Jimin rút ra trong người một cái ống gì đó và đi nhanh lại chỗ cô rồi đâm thẳng vào tay

-" Ahhhhhh!!! "

-" Anh xin lỗi, nhưng hãy ngủ một chút nhé "

Là thuốc gây mê, cậu luôn đem theo để phòng hờ lúc cần thiết thôi. Ngay sau đó đã có điện trở lại, Jimin nhanh chóng gọi điện cho Taehyung và Yoongi, cuối cùng là dọn dẹp sạch sẽ nhà vệ sinh đầy máu kia

Việc giải quyết cái xác đều đã được ba người họ giải quyết một cách gọn gàng sạch sẽ mà không để lại chút dấu vết, dù sao thì họ cũng đã được đào tạo rất lâu trước đó mà

-" Con bé cứ y như lúc mới 17 tuổi, thời gian bị chúng ta bắt đi. Nhìn nó phải nói là cực kì kinh hãi "

Jimin ngồi dựa vào chiếc ghế xoay, mệt mỏi vì cả đêm chẳng chợp mắt được một chút

-" Theo anh thấy thì tên của cái xác là Jeong YunHo, bộ phận tài chính ở công ty của Jungkook "

-" Nghe hay ho nhỉ? Kì này chắc phải tốn thêm một đợt kiểm tra nhân viên nữa rồi "

Taehyung cười nhếch mép một cái, anh chúa ghét cái thể loại chơi sau lưng, nhất là đối với đứa em thân thiết của anh

Không khí căn phòng cứ im lặng, căng thẳng như thế cùng những tiếng thở dài

-" Sau này em sẽ ít ở nhà hẳn, mọi người tính sao đây? "

Jimin lên tiếng, hết tuần này cậu lại phải sang chi nhánh ở nước ngoài, việc hai tháng về một lần chắc chắn sẽ khó tránh khỏi. Nay lại xảy ra việc này, càng phải tăng cường đề phòng

-" Hay qua ở với Taehyung? Anh thì không được rồi, em biết đó, anh ghét ở chung nhà với con gái "

Yoongi không muốn ở chung với bất kì ai là người khác giới, ngoại trừ em gái cậu

-" Tao thì sao cũng được, em gái tao thì tao chăm thôi "

-" Không biết mọi người nghĩ sao nhưng em lại có một suy nghĩ khá táo bạo. Chẳng phải bây giờ.. nhà Jungkook là nơi an toàn nhất sao? "

Jimin nói đều đều, ánh mắt thực sự rất nghiêm túc

-" Mày nghĩ em ấy chịu? "

Taehyung nhướng mày

-" Thế mày nghĩ mày chăm được em ấy à? "

-" Liên quan đến mày sao? "

-" Liên quan đấy "

-" Cũng kệ mẹ mày nhé "

Yoongi ngồi ở giữa nghe hai đứa cãi nhau đến nhức cả đầu, phải lớn tiếng một cái hai đứa mới chịu im

-" Nín được hay chưa? Mỗi đứa có cần anh cho một bài học mới bắt đầu trưởng thành được hay sao? "

Cả hai im lặng, Yoongi lại tiếp tục nói

-" Anh thấy Jimin nói đúng đấy, bây giờ chỉ một mình Jungkook mới có thể bảo vệ Yuna một cách chắc chắn nhất thôi "

Bỗng nhiên người cô cựa quậy và bật dậy, làm cho ba con người ở đây một phen giật cả mình. Trông cô không có vẻ gì là mệt mỏi cả, chắc là nhờ vài mũi tiêm thuốc của Jimin đã tiêm cho cô

-" Yuna, em ổn chứ? "

Yoongi nhào tới ngồi xuống cạnh cô

-" Em ổn, mọi người không phải lo đâu "

Chân của cô bị mất một mảng da khá to nên phải băng bó kĩ càng lại, ngoài ra thì không bị gì

-" Đây đâu phải lần đầu tiên em giết người, chỉ là có chút hoảng "

-" Mà tại sao tên đó lại vào được nhà vậy? "

-" Trộm thôi, các anh đừng nghĩ sâu xa quá. Giờ em sẽ đến công ty "

-" Em bị điên sao? Tay chân như vầy mà lại đi làm? "

-" Em cảm thấy rất khỏe đó, thuốc của Jimin rất có tác dụng mà. Đừng cản em "

Yuna chạy vội vào nhà vệ sinh để làm VSCN, cô nhìn ngắm mình trong gương hồi lâu rồi lại nở trên môi một nụ cười thật quái gở, không ai biết được trong đầu cô đang suy nghĩ điều gì đó hay ho sắp xảy ra đâu

Cô được Taehyung đưa đến công ty, được nửa đường thì lại kêu dừng lại

-" Anh ghé vào hàng búp bê kia hộ em "

-" Búp bê? "

-" Vâng, em muốn một con búp bế khớp, để chơi lúc chán thôi "

Taehyung cảm thấy có điều gì đó rất kì lạ nhưng cũng ghé vào tiệm đồ chơi theo ý của cô, rốt cuộc lại định bày trò?

Vừa đến công ty Yuna đã chạy vội vào vì cô đã trễ rồi, tận 15 phút

-" Xin lỗi chủ tịch, tối hôm qua tôi ngủ hơi trễ "

Cô cúi đầu trước mặt Jungkook - người đang tập trung vào màn hình máy tính, liếc sang nhìn cô một cách thật lạnh lùng

-" Không thích làm thì nghỉ đi! "

Câu nói đó khiến cho cô cảm thấy có gì đó không vui và khó chịu, cái cách lạnh lùng này.... cô không quen

-" Tôi xin lỗi.. "

-" Tôi tuyển cô vào là để cô đi trễ à? Cô còn phải noi gương cho nhân viên đấy, làm việc đàng hoàng một chút đi "

Cô đang mong đợi điều gì vậy? Tha thứ? Những câu nói ngọt ngào và mong anh nói anh rằng anh vẫn sẽ yêu cô à? Mơ đi!!

-" Sẽ không có lần sau.. "

-" Còn có lần sau? "

-" Không ạ "

-" Mau đi làm việc và đừng để tôi phải bực mình. Thật phiền phức "
_______________________________________________________________
End 37

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro