49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đấy khoảng một tuần thì cô cũng đã tỉnh lại, khuôn mặt xanh xao của cô lúc ấy thực sự khiến mọi người phát hoảng, trông chả khác gì xác sống trong mấy bộ phim kinh dị trên truyền hình

Khi biết rằng sinh linh nhỏ bé trong bụng mình đã mất, cô đã khóc, phải, khóc rất nhiều. Đó là điều hiển nhiên, đứa con đầu tiên của hai người chết một cách oan uổng như vậy... Chẳng lẽ cô phải cười và tổ chức một bữa tiệc sao?

Cuộc chiến đã kết thúc, mọi thứ đều trở về như đúng trình tự của nó, nhưng mà... xem xem cô còn lại gì? Đau thương và mất mát?

Không còn kẻ thù, không còn sóng gió, người mình yêu thương và bạn bè bên cạnh, thế mà cô lại thấy trong tim mình trống vắng lạ thường

Hôm nay cũng như mọi ngày, cô ngồi trên chiếc xe lăn được Jungkook đưa đi khắp khuôn viên của bệnh viện, vì đang mùa hoa nở nên đâu đâu cũng là một màu hồng nhẹ nhàng cùng làn gió mát dễ chịu

Bác sĩ đã dặn không được cử động mạnh, nên cô đành bất đắc dĩ ngồi trên chiếc xe vô cùng khó chịu này

-" Vợ đừng im lặng như vậy nữa, anh lo lắm "

Jungkook không thể chịu nổi sự im lặng đáng sợ này của cô nữa, hãy nói gì đi... chửi anh cũng được, chỉ cần cô nói là anh vui rồi

-" Em không có tâm trạng "

-" Em đang nghĩ về đứa con của chúng mình? Anh xin lỗi, xin lỗi vì đã không thể bảo vệ được em và cả con "

-" Anh không có lỗi, dù sao ả SeMin cũng là người gây ra, ả chết thực sự là một niềm may mắn cho nhân loại "

-" Thế thì sao... "

-" Em không rõ, em chỉ cảm thấy thật trống rỗng. Thay vì lo cho em, anh nên xây dựng lại mọi thứ ngay từ bây giờ "

Yuna biết chuyện cha anh đối xử với anh như thế nào, thật tồi tệ

-" Ba cái chuyện nhỏ nhặt đó, làm khó được Jeon Jungkook sao? "

-" Nhỏ nhặt nhưng nó sẽ quyết định đến tương lai của chúng ta đó đồ ngốc. Anh bị Taehyung dạy dỗ chưa đã à? "

-" Ai kể em nghe vậy? "

-" Min Yoongi "

Jungkook đi đến ngồi trước mặt Yuna, dùng bàn tay to lớn của mình nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô mà xoa xoa, hôn lên vài cái, miệng nở nụ cười lộ hai cái răng thỏ hết sức cưng

-" Anh nói em này, giờ em chỉ việc thở thôi, cả thế giới cứ để anh lo "

Cô phụt cười trước câu nói của anh chồng đáng yêu

-" Việc công ty anh cũng đã lo xong xuôi hết rồi, em chỉ việc nghe lời anh chăm sóc sức khỏe thật tốt thôi. Nghe rõ chưa? "

-" Tuân lệnh chồng yêu "

Bởi ta nói bọn có người yêu, gần chúng nó vài ngày chỉ có nước tiểu đường mà chết thôi

Khoảng hai tuần sau, khi mọi người và cả cô, Jiwoo đã hồi phục hoàn toàn sức khỏe, cả bọn đã kéo nhau sang Mĩ, đi vì lí do gì thì không rõ

-" Cổ phiếu công ty ngày càng xuống dốc nhỉ? Đưa một lũ ăn hại vào công ty thì làm ăn gì được "

Taehyung lướt lướt điện thoại, chân nhịp nhịp vài cái và miệng thì nở một nụ cười vô cùng thích thú. Cả bọn đã mướn hẳn một phi cơ riêng, để cho thoải mái í mà

-" Mà sao nay mọi người lại sang Mĩ vậy? Sự kiện gì chăng? "

Yuna hỏi, có lẽ là mọi người đều biết ngoại trừ cô thì phải

-" Gặp đối tác thôi "

Yoongi trả lời

-" Ủa chẳng phải mấy anh đã nghỉ việc rồi sao? Đối tác gì? "

-" Tới đó em sẽ rõ thôi, chuẩn bị tinh thần đi nhé "

Cô nghiêng đầu nhìn anh chồng của mình mà không khỏi thắc mắc, lại định bày chiêu trò gì nữa đây? Drama chưa kết thúc à?

Vừa đáp máy bay xuống thì đã có một chiếc xế hộp màu đen sang trọng đứng đợi sẵn, xung quanh là hàng tá những vệ sĩ mặc đồ đen, có thảm đỏ nữa là như đón tổng thống rồi. Họ được chở đi trên một đoạn đường khá xa, chẳng ai nói tiếng nào cả, không khí có chút kì lạ

-" Chủ tịch Jeon, em bắt anh đợi hơi lâu đấy "

Jimin không biết đã đến trước từ khi nào, gõ vài cái lên chiếc đồng hồ đắt tiền của mình và vẻ mặt có chút mệt mỏi

-" Xin lỗi anh, đường kẹt xe quá "

-" Đường rộng cả mét xe chú em phi như bay thì kẹt xe kiểu gì? Nói dối là không ngoan đâu "

Cô nãy giờ chỉ biết há hốc mồm trước cái thứ mình đang đứng, một công ty cực kì lớn, đếm sơ sơ chắc cũng khoảng 30 tầng, công ty hay cái quái gì vậy không biết??

-" Đây là... "

-" À chào mừng em đến với Jeon thị "

-" Jeon thị? Hôm nay đâu phải cá tháng tư, đừng đùa em chứ "

-" Em không tin thực lực của anh à? "

-" Jungkook đã lấy hết số tài sản trong ngân hàng của nó trước khi bị cha nó khóa lại, do số tiền không đủ lớn nên đã phải tập trung cả bọn anh lại thế này. Nói chung là em nó đi trước tất cả mọi người một bước "

Jimin từ tốn giải thích, trông rất tự hào về đứa em của mình

Phải nói là cô không thể tin được những gì mình vừa nghe, chồng cô quả thật là rất lắm chiêu trò mà..

Sau đấy thì tất cả mọi người đã quyết định sang Mĩ định cư và xây lại cuộc sống riêng của mỗi người, cô và anh thì tổ chức một cái đám cưới nhỏ thôi, chỉ là mời bạn bè đến ăn uống và làm lễ. Cô cũng chả đòi hỏi gì nhiều ở cái đám cưới này nữa, cô chỉ cần có anh và bạn bè, như thế là đủ rồi

-" Nhìn lại quá khứ của mình, em thấy nó li kì y như trong phim vậy "

-" Anh lại thấy thương em hơn, một đứa con gái như em lại phải trải qua ngần đó chuyện, lại còn tươi cười như vậy nữa. Em bị ngốc à? "

-" Nhờ nó em mới gặp được anh đấy thôi, nếu như bây giờ có cho em quyền lựa chọn, em vẫn sẽ chọn khoảng thời gian đó "

-" Tại sao? "

-" Vì nếu như vậy, em mới có thể gặp được anh và tất cả mọi người. Nói sao đây... "

Jungkook đang nắm tay cô thì bỗng dưng dừng lại, đi đến đối diện cô, nở một nụ cười thật ấm áp

-" Không nhờ khoảng thời gian đó, em cũng sẽ trở thành vợ anh "

-" Hửm? "

-" Vì anh sẽ đi tìm em, bắt cóc em về làm vợ. Định mệnh đã sắp đặt, Won Yuna chỉ thuộc về Jeon Jungkook chứ không phải một tên đàn ông nào khác "

-" Nếu như định mệnh thật sự sắp đặt, em chỉ còn cách đi chung với anh suốt cả quãng đời còn lại "

Dưới ánh nắng chiều tà, có hai con người trao nhau nụ hôn nồng nàn dưới tán cây xanh, minh chứng cho tình yêu của họ... thật đẹp...
_________________________________________________________________

The End

15/1/2019 --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro