Chap 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Giống như mới nếm thử quan hệ ân ái, sao sau khi ép buộc cô một đêm, toàn thân đau nhức đến giống như tan xương cốt, người nào đó lại thần thái sáng láng, hơn nữa còn càng đánh càng hăng?

Năm lần! Anh lại muốn cô một đêm năm lần?

Hai người bọn họ đều là lính mới!

Không hiểu JungKook nói lần đầu tiên không lâu là như thế nào? Bởi vì cô không biết bình thường thời gian chắc là dài, duy nhất chỉ có thể xác định, ở lần đầu tiên sau khi kết thúc, thời gian lần tiếp theo lâu hơn lần thứ nhất, tiếp theo đó lâu hơn lần trước!

Sau khi tất cả chấm dứt, cô chậm rãi nhắm mắt lại, mơ hồ nhìn thấy ngoài cửa sổ đã lộ ra chút ánh sáng.

- A.
Chịu đựng không thoải mái, Park Ami cố gắng để cho bước chân của mình thoạt nhìn bình thường.

Hiện giờ cô đang ở bên trong siêu thị, cũng không muốn bởi vì cử chỉ quỷ dị của mình khiến cho người khác nhìn chăm chú.

-Amiie
Một giọng nói trầm ấm vang lên phía sau cô.

Kim Taehyung nay đã nhuộm lại tóc đen nguyên thủy,trên người mặc áo phông xanh ngọc thỏai mái,trong vô cùng cuốn hút mà lại rất tao nhã,cười cười đi về phía cô.

-Taehyung, hôm nay không về Daegu sao?

-Tối nay.

Tổng công ty ở Daegu, bình thường anh đều ở lại đây, tối thứ bảy mới có thể trở về.

-JungKook đâu không đi cùng em ?
Hôm nay là ngày nghỉ, theo lý thuyết cục kẹo cao su kia phải dính ở phía sau cô mới đúng.

-Công việc của cậu ấy còn chưa làm xong.

-Công việc có quan trọng bằng em không?
Anh cười nhẹ, vẻ mặt và giọng điệu làm cho người ta không suy đoán được cách nghĩ của câu sau.

Tay Park Ami  đang chọn sữa bò cứng đờ.Cô không nghe sai chứ? Taehyung trêu chọc cô?

-Taehyung, em phát hiện tính cách của mấy anh em nhà anh rất không tốt.

Từ sau khi JungKook trở về, trong tám năm này cô bình tĩnh không hề tức giận, cá tính bị quét sạch sành sanh, hiện giờ cô đã hồi phục tính cách hoạt bát trước kia, thậm chí có thể tự do chuyển đổi giữa hai kiểu điềm tĩnh khôn ngoan và hoạt bát nghịch ngợm.

-Yên tâm, người có tính tình kém cỏi nhất nhà anh đã bị em thuần phục rồi.
Nói một là không dám có hai.

-Còn dám dấu em một đống chuyện,các anh thật sự quá đáng.

- Haha.Có sao?
Đây mới là Park Ami  anh biết từ nhỏ, rất nhiều tức giận làm người khác cảm thấy như chú mèo nhỏ xù lông trông vô cùng đáng yêu.

-Không có mới là lạ.Còn chuyện gì không, nói cho em biết mau."

Kim Taehyung nhìn cô, cười đến bí hiểm.

-Đừng giả bộ trước mặt em.
Cô quá rõ ràng cá tính nham hiểu của anh em nhà họ.

Haizzz, chỉ sợ hình tượng tiểu công chúa trong tám năm qua rốt cuộc không về được... Ít nhất ở trước mặt bọn họ, chắc chắn như thế.

-Em muốn biết thằng nhóc kia từ nhỏ uy hiếp tụi anh không được đánh chủ ý lên em, rõ ràng nhà anh còn có máy tính cho nó dùng, nó lại lấy tụi anh làm cớ chạy sang nhà em làm loạn, hoặc tiểu quỷ này thường xuyên bị em khiến cho có tình mà không có chỗ phát tiết, chỉ có thể ở nhà ngâm nước lạnh.

-Đủ rồi đủ rồi.Em không muốn biết nữa.
Cô vội vàng cắt đứt lời anh, hai má có thể so sánh với quả cà chua đỏ bừng trong nháy mắt.Là cô sai, cô không nên hy vọng người này sẽ nói ra điều gì bình thường hay đáp án cô muốn.

-Haha.Được thôi.
Nhìn cô em gái nhỏ của mình lộ ra vẻ thẹn thùng của phụ nữ,anh nở nụ cười.
Đồ hai người cần mua không nhiều, một trước một sau thanh toán xong, anh như thường lệ cầm túi đồ, hai người cùng nhau đi ra khỏi siêu thị.

Bên ngoài đã gần tối, ánh trời chiều ráng đỏ chiếu sáng đường về nhà.

-Cậu ấy làm rất nhiều cho em.

Một câu nhẹ nhàng bâng quơ, lại rất chân thành.Tuy rằng anh là anh trai thường bị cậu em như thổ phỉ ép bức, nhưng như thế nào cũng là anh em thân thiết từ nhỏ, anh và Jun Hyung đều nhìn tất cả vào trong mắt.

-Em biết..

Thì ra, biết có người có lòng với mình như vậy, hạnh phúc cảm động sẽ dâng lên lồng ngực.Thật sự không biết trước đó cô có thể lược qua như thế nào, lãng phí cơ hội để bản thân cảm động nhiều năm như vậy.

Khoảng cách tới hai nhà ngày một gần, xa xa, Kim Taehyung nhạy bén phát hiện một bóng hình trước cửa nhà.

Khóe miệng của anh nhếch lên, không đầu không đuôi mà thốt ra một câu:

-Amiie, nhà tụi anh có máy sấy.

-Máy sấy?
Cô phản ứng không kịp, sửng sốt.

-Nhà tụi anh có máy sấy, em biết không?
Anh không ngại phiền toái hỏi lại.

-Em biết.
Với vấn đề bất ngờ khó hiểu, mặc dù cô không rõ, cũng chỉ có thể sững sờ mà đáp lời.

Nghe vậy, Kim Taehyung nở nụ cười nhã nhặn không biết đã làm mê hoặc trái tim bao nhiêu cô gái, cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói bên tai cô:

-Chăn mền giặt xong kêu JungKook cầm đi sấy là được rồi, không cần chuyển sang sân thượng nhà em phơi nắng.

Nói xong, anh nhịn không được mà phì cười ra tiếng.

Mặt Park Ami lập tức đỏ bừng lên.Xong rồi xong rồi.Lúc cô tỉnh dậy chỉ nghĩ đủ mọi cách nhanh chóng tiêu diệt chứng cớ phạm tội là vết máu kia, lập tức chịu đựng toàn thân đau nhức như muốn tan ra, vừa tỉnh dậy hai tay đã bắt đầu không an phận mà lưu manh đoạt lấy trong tay...

Khi đó cô thầm nghĩ nhanh chóng cầm chăn đi giặt, lại quên mất phơi chăn trên sân thượng nhà mình có bao nhiêu ái muội.

Trời ơi. Cô không còn mặt mũi gặp người.

-Kim Taehyung.
Một giọng nam lạnh lẽo lộ ra chút tức giận bổ xuống.

-Kính ngữ.
Mắt anh không cần ngước lên cũng biết là ai, bước chân thật nhanh.

-Anh cách xa một chút.
Bàn tay to vung lên, Jeon JungKook lập tức kéo cô gái nhỏ mặt đỏ bừng về bên người mình.

Kim Taehyung cố ý đùa cợt em trai.
-Lúc trước kêu tụi anh bảo vệ tốt cho cô ấy, không phải là em sao?

-Không bảo anh lại gần như vậy.
Nghe thấy giọng anh họ mang theo ái muội, hai mắt anh sắp bốc hỏa.

-Amiie không để ý, em gọi quỷ gì?"

-Kim Taehyung.

-JungKook.

Đồng thời, cô gái nhỏ bên cạnh anh cũng mở miệng.

-Amiie...anh...

-Không cho anh cơ hội đáp lời, cô vừa ngượng vừa tức chỉ đầu mũi anh:

-Từ hôm nay trở đi, không cho phép anh tới nhà em.

Người hai nhà nhất định đều biết cả rồi. Trời ạ!

-Amiie?

Không để ý tới vẻ mặt kinh ngạc của anh, Park Ami  chạy thẳng vào trong nhà.

Jeon JungKook định đuổi theo trực giác.

-Đợi một chút...

Một bàn tay đột nhiên cản đường anh.

-Rốt cuộc anh đang làm cái quỷ gì?
Không ở bên cạnh người yêu, nói chuyện sẽ không quá khách khí.

Ở bên ngoài đã nhiều năm sao tính tình vẫn không chuyển tốt một chút? Tâm trạng của Kim Taehyung rất tốt giơ cao túi đồ mua sắm trong siêu thị cầm trong tay, kêu em trai muốn đi thì mang đi.

-Amiie mua.

- Em tính sổ với anh sau.
Hung dữ trừng mắt liếc anh hai, anh cầm lấy túi to nhanh chóng đuổi theo người.

Tính sổ? Cái này anh lợi hại nhất.

Cười nhìn hai bóng hình một trước một sau biến mất trước cửa nhà họ Park, Kim Taehyung cười đến sâu xa khó hiểu.

-Em trai à, phải khách khí với anh trai một chút.

Anh thì thào tự nói với bóng người đã biến mất ở bên ngoài ngã tư đường.Chậc chậc, thằng nhóc này cho rằng anh không nhớ trong quá khứ bị nó đánh ở trong lòng sao?

Quân tử báo thù, mười năm không muộn, cho dù anh nhẫn nhịn ba mươi năm cũng có cách, chỉ cần có thể đạt tới mục đích anh muốn, chỉ có điều ai bảo nó là em trai anh yêu thương? Ỷ vào hai chữ yêu thương, anh sẽ chỉ tâm huyết dâng trào điều chỉnh một chút, không đến mức khiến cho long trời lở đất.

-Em phải biết cám ơn anh đó, nhóc con.
Vẫn duy trì nụ cười chữ nhật như trước, anh chậm rãi tiến vào cổng chính.

Khó khăn lắm, hạnh phúc trì hoãn nhiều năm cuối cùng nở hoa, tình cảm lưu luyến giữa hai người yêu nhau tăng nhiệt độ cực nhanh.

Nam chính cuối cùng không cần giữ vững nguyên tắc chỉ có thể xem mà không thể nhìn, hiện giờ hoàn toàn là nô lệ của bạn gái, ngay cả cậu hai nhà họ Park cũng sắp nhìn không được, cảm thấy chị gái mình chiếm quá nhiều lợi ích của người ta.

Nhưng người có liên quan lại vui vẻ chịu đựng, hai người đều vẻ mặt ngọt ngào, người lớn hai nhà thì vui vẻ tác thành, tùy theo phát triển của hai người.

Nói thật ra, ngoại trừ việc bạn trai tràn đầy sức sống đêm qua khiến cho Park Ami  phàn nàn mấy lần, cô thật sự cảm giác mình hạnh phúc không thể soi mói.

Nằm sấp trên giường, cảm giác dễ chịu khi duỗi chân duỗi tay làm cho cô không nhịn được hạnh phúc mà than nhẹ.

Đây là phòng Jeon JungKook.

Cô thích nằm trên giường lớn này, so với giường đôi tiêu chuẩn trong phòng cô, giường này còn có thể để cho cô lăn một vòng nhiều lần, cho nên hiện giờ đổi thành mỗi ngày cô chui đầu vào đây.

-Muốn ngủ rồi hả?
Nghe tiếng, Jeon JungKook dựa lưng vào mép giường cũng ngửa đầu lên.

Bàn thấp bên giường là bàn làm việc của anh, phía trên chỉ có một con chuột và bàn phím, hình ảnh tương ứng được hiển thị trên màn hình tinh thể lỏng rộng phía trước.

-Vẫn chưa tới 8h

Coi cô là heo hả.Cô đưa tay sờ khuôn mặt tuấn tú ngửa ra sau dựa vào giường, hai tay một trái một phải kéo, hỗ trợ kéo da miễn phí.

JungKook lúc nhỏ rất đáng yêu,đôi mắt to long lanh,nhất là hai cái má bánh bao to tròn trông đã muốn cắn kia,nhìn gương mặt này từ nhỏ đến lớn,gần đây lại cảm thấy càng nhìn càng đẹp trai, càng nhìn càng khiến cô động lòng.Quả nhiên người tình trong mắt là báu vật.


Anh đưa khuôn mặt tuấn tú lại gần cô cau mày tỏ vẻ không vui trêu chọc.

-Em cũng biết anh đẹp trai?

-Làm ơn đi, từ nhỏ đến lớn đã nghe người ta nói các anh đẹp trai, đương nhiên biết anh đẹp trai rồi.Nhưng mà, chỉ có Jun Hyung nhìn có vẻ khá đặc biệt.Hai ngón tay kẹp lấy chóp mũi anh.Bởi vì Jun Hyung lớn hơn cô, tuy rằng Taehyung hơn cô một khóa, nhưng từ khi học tiểu học, cô đã coi anh như em trai mà săn sóc.

(Minh họa)

- Bé con,em muốn anh ăn dấm chua của anh trai anh hả.

Bắt lấy bàn tay nhỏ bé kéo loạn trên mặt anh,anh bày ra vẻ mặt giận dỗi.

Thấy vẻ mặt làm nũng đáng yêu của anh không nhịn được liền muốn trêu chọc.

-Jun Hyung? Thùng dấm chua của anh lớn như vậy sao?

Kéo thấp đầu cô xuống, anh khẽ hôn lên môi cô.
-Đúng.Cho dù là anh cả,anh họ thậm chí Park Jimin gần gũi em quá anh đều sẽ ghen

-Vậy phòng em cần dán biểu ngữ cấm Park Jimin tiến vào không?

-Không cần, anh đã sớm cảnh báo cậu ấy.

Park Ami  há hốc mồm, rốt cuộc cô đã biết dấm chua của người đàn ông này không phải lớn bình thường, ngay cả Park Jimin cũng đề phòng?

Lúc này, loa phát ra một tiếng bíp bíp bén nhọn.Jeon JungKook ngẩng đầu lên, gõ một nút trên bàn phím.

-Người anh em, mở chat video.
Trong loa truyền ra một giọng nam.

Mặt Park Ami ngờ vực
-Muốn làm gì?

Nhìn thời gian trên màn hình, Jeon JungKook thở dài một hơi:
-Xin lỗi, anh có việc phải họp.

-Vậy em về trước nha.

-Không cần.Nhưng em phải ngồi, hoặc dùng chăn bọc kín toàn thân, tóm lại chú ý không thể nằm sấp đối diện với webcam.
Anh đứng dậy, ôm lấy cô đang nằm sấp trên giường. Anh chỉ webcam ở đối diện, một tay kéo cổ áo cô.

-Anh thật rõ ràng.
Mắt mang theo vẻ kinh ngạc nhìn anh.

Anh gật đầu rất tự nhiên.
-Anh nhìn sạch em từ nhỏ đến lớn. Dĩ nhiên có kinh nghiệm.

Cô nên ghi một bút nợ với hành động này của anh sao?

Đi ra trước, Jeon JungKook cắm dây dẫn, không đến vài giây, trên màn hình xuất hiện ba người đàn ông.

Ba người nhìn thấy trong phòng xuất hiện một gương mặt khác, vẻ bất ngờ lộ rõ ràng trên mặt.

-Wow. Chúng ta ở đây liều mạng làm việc, thằng nhóc này ở nhà ôm người đẹp nghỉ ngơi?

Một trong số đó dẫn đầu làm khó dễ.Park Ami h hơi xấu hổ,hai má đã sớm phiếm hồng, không biết có nên chui thẳng vào trong chăn giả bộ ngủ không.

Nhưng người liên quan nào đó hoàn toàn không coi trọng lời nói mờ ám của đối phương, vươn tay qua, giữ cô trong ngực, nói rất rõ ràng:
-Vợ tôi.

"Phụt" Lập tức, có người phun cà phê trong miệng ra.

-A,máy tính của tôi.
Người còn lại nhanh giải cứu máy tính của mình, nháy mắt hình ảnh trở nên hỗn loạn.

-Anh đều họp như vậy?
Park Ami nhỏ giọng vụng trộm hỏi người đàn ông sau lưng.Thật sự náo nhiệt.

-Cũng không hẳn.
Anh cười nhẹ,vuốt mái tóc mềm mượt của cô.

-Khụ, JungKook cậu còn chưa phát thiệp mời, lấy đâu ra vợ thế?
Trong ba người, cho dù là người trẻ nhất cũng lớn hơn JungKook ba, bốn tuổi, còn là hoàng kim vương lão ngũ, cậu ta vội vàng cái gì?

-Chuyện sớm hay muộn.

Cô còn chưa đồng ý mà?Có người ngoài ở đây, Park Ami nể tình không lên tiếng phản đối, chỉ dùng ánh mắt khẽ cảnh cáo anh.

Anh đáp lại bằng cách xoa xoa đầu cô.

Làm cùng chỗ lâu như vậy, ba người trong màn hình vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt và phản ứng này của JungKook.Thất bất ngờ.

- Đây chắc là Ami tiểu thư tiếng tăm lừng lẫy phải không?
Một người trong đó đột nhiên nhớ ra, anh nhớ rõ ngày trước đã nghe JungKook nhắc tới cái tên này trong điện thoại.Mà mỗi lần nhắc tới tên này, nội dung nói chuyện và phản ứng... Đều cho anh ấn tượng sâu sắc.

-Vâng..xin chào.
Nghe được tên mình,Park Ami lên tiếng chào hỏi theo trực giác.

-Chào,tôi làm việc cùng JungKook. Kim NamJoon,có thể gọi tôi là RM.
Người trong màn hình mang mắt kính trắng trong,khuôn mặt nổi bậc với nụ cười lúm đồng tiền,cả người toát ra khí chất sang trọng.

-Hi.I'm your hope,your my hope,i'm JHope. Đầy đủ là Jung Hoseok nha.
Anh nở nụ cười ấm áp,có thể thấy anh là người vui vẻ hài hước,tràn đầy năng lượng nhất.

-Min Yoongi.
Quả đầu đỏ rực rỡ nổi bậc,ánh mắt vô cùng sắt bén.Nhìn qua ba người,người đàn ông này có vẻ rất lạnh lùng ít nói.

-Đủ rồi, văn kiện đâu?

Không ai để ý khuôn mặt Jeon JungKook đã sớm âm u, lạnh lùng cắt đứt bọn họ, ấn đầu người phụ nữ nhà mình vào trong ngực, ngăn cản cô tiếp tục nói chuyện với ba người đàn ông kia.

-Ơ, thùng dấm chua.
Jung Hoseok tươi cười trêu chọc cậu.

-Ha.Cẩn thận bị bẹp.
RM thấy thế cũng bồi thêm vài câu lương thiện trần thuật đầy đủ.

Anh nhớ tới rất nhiều nội dung nói chuyện điện thoại... Ahhh, siêu đẫm máu.

-Đã gửi qua cho cậu.Tôi đã đánh dấu những chỗ có vấn đề,xem qua đi.
Min Yoongi đi thẳng vào chủ đề, gửi hồ sơ có vấn đề cho JungKook.

Màn hình bị cắt ra gần một phần tư khung hình, truyền ra bản vẽ.

Park Ami vốn định đứng dậy, mới động một chút thì cặp đùi cường tráng kia kẹp cô chặt hơn, cô biết gấu koala này đừng mong rời khỏi cây bạch đàn.

Hai tay Jeon JungKook gõ bàn phím nhanh như bay, không hề bị hành động của người nào đó ở trong lòng tạo thành trở ngại.

Bản thân thấy mình không hề thành trở ngại cho công việc của anh, cô cũng không cứng rắn mặc cho anh ôm, giữ lấy, làm ổ trong lòng anh nghe một đống thuật ngữ chuyên nghiệp khó hiểu, nhìn màn hình nhanh chóng chạy ra mệnh lệnh hết lượt này đến lượt khác.

Tuy tò mò nội dung công việc của anh, nhưng không có cơ hội hỏi, mí mắt dần nặng nề, cuối cùng cô ngủ thật say trong lòng anh.

Rốt cuộc xử lý xong vấn đề, Jeon JungKook phát hiện thiên hạ trong lòng đã sớm say mộng, anh cười dịu dàng,cẩn thận đắp chăn.

Ba người ở chỗ khác nhìn động tác của anh, đều lộ ra nụ cười thấu hiểu.Một người đàn ông thật tình yêu một người phụ nữ, theo cử chỉ có thể nhìn ra được.

Khoảng 1 tiếng sau khi thảo luận xong, ba người ở đầu màn hình bên kia lập tức ngã trái ngã phải trên ghế.

-Xem ra sau này muốn họp đều phải thông báo trước.
RM tùy tiện dựa vào ghế salon, cặp chân dài nâng lên, bắt chéo trên bàn hội nghị.

Khó trách JungKook muốn rút đường dẫn, nếu như ngày nào đó bọn họ không cẩn thận nhìn thấy hình ảnh gì đó không nên nhìn, nhất định sẽ chết rất thảm.

-Thật hâm mộ, ba vương lão ngũ chúng ta không ai muốn chỉ có thể ôm công việc ngủ.
Hoseok ngồi phịch xuống ghế salon bên cạnh.

Trong này anh thảm nhất, không phải chỉ xử lý nội vụ, còn phải phụ trách đối ngoại, anh cũng muốn ở nhà mặc quần ngắn áo lót vùi đầu liều mạng, nhưng lại gặp một đám quái vật này, nhiệm vụ mặc âu phục đành rơi lên đầu anh, hại anh bị thiêu hai phía.

-Chúc mừng cậu thoát khỏi cuộc sống hòa thượng.
Min Yoongi cũng gác chân lên bàn hội nghị, hai tay giơ lên cao bắt chéo gối sau đầu, trên mặt lộ ra tươi cười hiếm có.

Ban đầu khi công ty mới sáng lập, chỉ có một mình JungKook  còn đi học, mấy người bọn họ cùng thuê một tầng nhà trọ, cả ngày nhìn cậu ta không phải đọc sách chính là làm việc, giải trí duy nhất là tập thể hình, cuộc sống còn hạn chế hơn hòa thượng thật sự làm cho người ta không khỏi hoài nghi có phải có chỗ nào đó của cậu ta có vấn đề không...

Có rồi, cậu ta có một kiểu giải trí khác...

Hoặc có thể nói là làm theo lệ, chính là gọi điện thoại, nội dung liên miên bất tận, ngoại trừ Ami chính là Ami, nghe thấy khiến bọn họ không nhớ rõ tên cũng khó.

Nhưng như vậy cậu ấy cũng để cho bọn họ biết được, hóa ra một người đàn ông có thể cứng đầu với tình yêu như thế, thử cố gắng, sẵn sàng liều mình vì một mục tiêu "người trong lòng".

-Kết hôn nhớ phải gửi thiệp mời đó.

JungKook  liều chết chiến đấu nhiều năm như vậy, hoàn hảo cuối cùng người vào trong tay cậu ấy, nếu không bọn họ thật sự không dám tưởng tượng người phụ nữ mình yêu bị người khác đuổi theo mất, cậu ấy sẽ làm ra việc ngốc nghếch gì.

Cũng bởi vì tìm hiểu tình huống này, cho nên lúc trước khi JungKook  nói muốn về Busan, bọn họ hoàn toàn không dám ngăn cản.

-Cô ấy có chị em không, giới thiệu cho tôi một người đi?

Jung Hoseok bất đắc dĩ thở dài.

Muốn bạn giường có thể đến quán đêm tìm, nhưng mà đối tượng một đêm phong lưu không thể đảm nhận làm bạn gái, độc thân không phải bởi vì ánh mắt anh cao, thật sự vì công việc của bọn họ rất khó tiếp xúc với người khác giới.

-Muốn vợ tự mình theo đuổi.Không còn việc gì nữa chứ?

Jeon JungKook đứng dậy đi đến trước màn hình, Anh không định chia sẻ dung nhan khi ngủ của bạn gái với người khác.Ra lệnh đuổi khách.

-Được rồi, chúng tôi cũng nên đi, có rảnh thì về đ....

Còn chưa nói xong, hình ảnh đã gián đoạn, ba người nhìn nhau, chỉ có thể đau lòng sờ sờ mũi, làm chuyện của mình.

Chiếc xe BMW màu trắng quen thuộc dừng lại bên đường.

-Anh đến rồi, có thể đi lên chờ em không?
Jeon JungKook cứ theo lệ thường đến công ty trước thời gian cô tan tầm chờ cô.

-Em còn hơn nữa tiếng mới tan làm.JungKook,anh cố ý.

Đầu bên kia điện thoại, giọng Park Ami  hơi bất đắc dĩ.Cô ra lệnh không cho phép anh tự tiện đến công ty của cô, chỉ sợ trường hợp xung đột lần trước với vị quản lí kia lại phát sinh lần nữa, đương nhiên có thể tưởng tượng, người đàn ông này yêu cô thương cô, tuyệt đối không nhượng bộ về phương diện biểu thị công khai quyền sở hữu, mỗi một lần đều chờ dưới lầu công ty trước thời gian hết giờ làm, coi như cô sẽ ăn chiêu khổ nhục kế này, đồng ý cho đi.

-Anh rất biết điều.
Đây là lời nói thật, điều kiện đầu tiên miễn là không có ai làm loạn chủ ý của cô.

-Trước tiên anh phải cam đoan không được làm loạn em mới cho phép lên.

- Mức độ như nào được xem là không làm loạn?

-Không cãi nhau.Không đánh người.

Muốn anh duy trì vẻ mặt ôn hòa với người xạ lạ là chuyện không có khả năng, giữ lễ phép cơ bản đã rất nể tình. Cho nên cô cũng không quá nghiêm khắc anh.

-Được.
Anh đồng ý ngay lập tức.

Không đến hai phút, thân hình cao lớn tuấn mã lập tức xuất hiện trong văn phòng.

Rất nhiều người đều từng xôn xao bát quái về nam nhân không xa lạ này, vừa thấy anh lập tức chủ động mời đến.

-Thư ký Park, bạn trai đến này.

Bỏ qua những ánh mắt ngạc nhiên,anh tiêu soái đến chỗ làm việc của người trong lòng.

-Hứ,anh cứ đợi đi.

Công việc trên tay còn chưa xử lý xong, Park Ami  bớt chút thời gian lườm anh.

-Em đáng giá.
Đáp lại bạn gái nũng nịu bằng nụ cười, anh tự động kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô.

Mặc dù bạn trai thư ký Park thật sự quá đẹp trai, nhưng thái độ ôn hòa rõ ràng chỉ với bạn gái, về phần những người khác, ngay cả lịch sự theo phép cũng có có vẻ lạnh lùng kiêu ngạo, đồng nghiệp cùng lúc hâm mộ người đàn ông này thật sự là tình nhân trong mộng của phụ nữ, về phương diện khác cũng rất thức thời, không bắt chuyện nhiều.

Nhưng mà, vẫn sẽ có người mắt trắng không hiểu hai chữ thức thời làm như thế nào.

-Đúng là trai bao,chỉ biết chơi bời lêu lổng. 

Lee Dong Woo mới vừa ra ngoài công tác về, bước vào phòng làm việc nhìn thấy người đàn ông từng khiến anh khó chịu, lập tức lộ vẻ mặt khinh bỉ châm chọc.

Có trò hay để nhìn.Trong văn phòng, các đồng nghiệp khác có cùng một suy nghĩ.

Nghe vậy, Park Ami lập tức đứng dậy trả treo, ngược lại bị bạn trai ngăn cản.

-Chính em bảo anh không được cãi nhau, em tức giận làm gì?
Jeon JungKook thấp giọng nói bên tai cô, tay cũng đặt trên bắp đùi cô, ngăn cản hành động của cô.

-Anh ta sỉ nhục anh.
Bị ảnh hưởng việc anh cố ý hạ thấp giọng, cô cũng không tự chủ nhỏ giọng ghé vào bên tai anh đáp lời, nhưng giọng nói không giấu được giận dữ.
-Nói người đàn ông của em trước mặt em, không phải rất quá đáng sao? Hơn nữa em kêu anh đừng cãi nhau, chứ chưa nói em không thể ầm ỹ.

Nghe vậy, đầu tiên trong mắt anh hiện lên vẻ kinh ngạc, lập tức cất tiếng cười to.

- Haha.
Người đàn ông của cô, bạn gái yêu quý của anh thật sự có thể khiến anh sung sướng.

-Jeon JungKook, khống chế một chút.
Cô giương đôi mắt đẹp long lanh trừng anh.

Đồng nghiệp bên cạnh nghi hoặc nhìn soái ca đột nhiên cười ha hả, tuy rằng không nghe thấy nội dung nói nhỏ của bọn họ, nhưng nhìn từ bên cạnh xem ra giống như liếc mắt đưa tình.

-Amiie, anh vì tốt cho em.

Kiểu giống như tên trai bao này không đáng tin, trăm ngàn lần đừng để vẻ bên ngoài  lừa cả người cả của.

Lời của mình không được người trong cuộc để ý chút nào, Lee Dong Woo cảm thấy thật mất mặt tiếp tục công kích, nhưng xét thấy có kinh nghiệm lần trước, tuy rằng trên miệng anh vẫn không dừng, nhưng không dám bước tới gần.

-Nhân tài? Anh nói nhân tài nào có thể so sánh được qua tôi?
Hừ lạnh một tiếng, người trong cuộc bị công kích cuối cùng mở miệng đáp lại, ròi mới nhỏ giọng nói một câu bên tai bạn gái:
-Không cãi nhau, anh phân rõ phải trái là được.

Sau đó, đứng lên bước ra vài bước đối diện với Lee Dong Woo .Anh đứng lên, không chỉ chênh lệch chiều cao, tăng thêm khí phách ngông cuồng, lập tức khiến cho đối phương thấp đi.-Chơi bời lêu lổng, anh giỏi hơn tôi chỗ nào.

Dù sao lăn lộn trong thương trường nhiều năm, có thể bò được lên vị trí hôm nay cũng có chút thực lực, anh chỉnh mạnh một chút, khí thế bị đè xuống trong nháy mắt, phản kích.

Nhưng anh quá coi thường người đàn ông ngông nghênh trước mắt.

-Mỗi chỗ đều mạnh hơn anh.Mỗi..một..chỗ.

Jeon JungKook ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, giọng điệu như lẽ đương nhiên, chưa xong, giống như sợ anh ta không nghe được rõ, lại nhấn mạnh thêm,khí chất băng lãnh cao ngạo làm anh ta nhất thời cứng miệng.

-Anh!

Không nghĩ tới anh ta lại cuồng vọng đến thế, Lee Dong Woo lập tức chán nản.

Chỉ có điều, anh còn chưa nói hết, đã có một giọng nói chen vào.

-Có chuyện gì sao?
Chủ nhân giọng nói xuất hiện ở cửa phòng làm việc.

Là Kim tổng !

Mỹ nam kim cương của tổng công ty đích thân đến, một đống nữ đồng nghiệp nhanh chóng cúi đầu trang điểm lại.

- Kim tổng.Anh đến thật đúng lúc.Anh cũng đến khuyên nhủ thư ký Park, kêu cô ấy đừng bị lời ngon tiếng ngọt của tên trai bao này lừa gạt.

-Trai bao?

Bị người phía trước lôi kéo, Jeon JungKook nhìn về phía gương mặt quen thuộc đằng trước chỉ biết cười trừ.

Giống như muốn giải đáp nghi ngờ của anh, Lee Dong Woo thao thao bất tuyệt:

- Chuyện là không biết tên trai bao này giở thủ đoạn gì khiến thư ký Park tạo điều kiện cho anh ta? Nhìn anh ta cả ngày không có việc gì chơi bời lêu lổng chờ đến giờ thư ký Park hết giờ làm, chắc chắn không phải hạng gì tốt, anh cũng đến giúp tôi khuyên nhủ thư ký Park, trăm ngàn lần đừng để bị người ta lừa cả người lẫn của, điều kiện của anh hơn cậu thanh niên mới lớn kia trăm lần, phụ nữ vẫn nên tìm đối tượng chững chạc hơn...

Nghe anh ta lải nhải không ngừng bên tai, Jeon JungKook vẫn giữ nụ cười nhẹ lịch sự, vừa tiêu hóa lời anh ta nói.Đấu không lại JungKook, hiện giờ tìm anh làm súng laser đúng không?

Kim Taehyung lập tức hiểu ra trước kia tên quản lí này cho rằng anh theo đuổi Ami, muốn lôi anh ra cùng đối phó với JungKook. Đáng tiếc, chút năng lực ấy của anh ta, còn muốn đấu với em trai?

Anh nhìn về phía em trai, đối phương cho anh ánh mắt chỉ nhìn thấy chữ khó chịu, hiển nhiên cậu ta rất muốn ra tay dẹp người, nhưng ngại có lệnh cấm trong người, không cách nào hành động, lại liếc nhìn Ami bên cạnh, chỉ thấy cô không ngừng trợn trắng mắt theo Lee Dong Woo thao thao bất tuyệt không ngừng nói.

Nhịn kích động cười ra tiếng, tròng mắt hổ phách của Kim Taehyung nhíu lại, lập tức quyết định nên hành động như thế nào.

-JungKook?

Không để ý tới diễn thuyết dài dòng bên tai, anh trực tiếp mở miệng gọi, coi như xin ý kiến giải thích của cậu ta.

- Gọi hồn hả.
Người bị gọi nhỏ giọng thong thả chậm rãi đáp lại ba chữ, dùng ánh mắt đủ để giải thích cho anh.

Anh hai không nằm trong phạm vi bảo vệ của anh, không thể trách khẩu khí của anh không thể khống chế, không được tốt.

Hả? Kim tổng biết người đàn ông này?Mọi người lập tức dựng thẳng lỗ tai, bao gồm cả tên quản lí vốn đang lảm nhảm.

- Kim tổng...anh ta là?

Phát hiện hơi không thích hợp, anh hỏi cẩn thận.

-Em trai tôi.

Đáp án thật rõ ràng.

Tất cả mọi người đều trợn to hai mắt chữ A mồm chữ O, tiêu hóa tin bát quái mới nhất, thì ra bạn trai soái ca của thư ký Park là em trai Kim tổng, thật là một nhà toàn nam thần.

-... Hóa ra là em trai Kim tổng..."

Lee Dong Woo hơi xấu hổ hạ giọng, không dự đoán được mình lại trách cứ em trai giám đốc trước mặt chính anh ấy.Nhưng ngượng ngùng kéo dài không bao lâu, sau đó anh cây ngay không sợ chết đứng quay đầu.

-Cho dù anh là em trai Kim tổng, cũng không thể vĩnh viễn dựa vào danh tiếng của anh trai để theo đuổi bạn gái, là đàn ông đáng lẽ ra nên có trách nhiệm, làm việc tốt mới có thể cho gia đình cuộc sống vật chất yên ổn, Ami là cô gái tốt, cô ấy đáng giá có cuộc sống rất tốt.

Không dám quá nhiều lời với cấp trên, anh đổi thành sắc mặt anh trai, giống như đang dạy thằng nhóc không có tiến bộ nên biết gánh vác trách nhiệm, vừa giống như đau lòng em gái mình sẽ phải chịu uất ức, tiếp tục nã pháo.

Không thể không bội phục, tên quản lí Lee này đúng là có thực lực, nghiệp vụ công ty chính là cần nhân tài như vậy, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ, trở mặt còn nhanh hơn lật sách, hơn nữa lấy chữ lý làm nền tảng cơ sở, lại không đến nỗi láu cá quá mức, khiến cho người ta cảm thấy đạo lý trước sau.

Mặc dù coi như thưởng thức tài năng ứng biến và khả năng ăn nói của anh ta, nhưng nhìn sắc mặt em trai càng lúc càng khó coi, anh phải cắt đứt tay nghề diễn thuyết giỏi này tiếp tục ba hoa khoác lác, đẩy gọng kính viền vàng dưới sống mũi, anh cười đến rất lịch sự, không nhanh không chậm thong thả nói:

-Quản lí Lee.Tôi nên giới thiệu cho anh!

Anh chỉ vào người đàn ông sắc mặt đã đen, đen đến không thể đen hơn, rất phá phong cảnh trịnh trọng mở miệng:

-Jeon JungKook. Là em họ của tôi, đồng thời, cậu ấy cũng là CEO sau lưng TK!

TK???Văn phòng truyền ra một trận hút khí, Lee Dong Woo lại trừng lớn hai mắt.

TK? Hợp đồng lớn nhất trên tay anh, không phải công ty đối phương tên TK sao?

-Nhưng tôi nhớ rõ CEO của TK là ai...

Sau kinh sợ, trong đầu anh lập tức nhớ tới đã từng gặp CEO của TK hai lần, cũng không phải người đàn ông trước mắt này.

-Biết TK hai CEO chứ? Một người công khai trước màn, một sau màn.

Đánh gãy nghi vấn của anh ta, Kim Taehyung đưa ra hai ngón tay, lắc lư trước mặt anh ta

Anh vẫn giữ nụ cười lịch sự quá mức, bắn ra viên đạn rung động này, sau đó vừa lòng nhìn cả phòng sững sờ, như người ngoài cuộc xoay người, một tay vỗ vỗ vai Lee Dong Woo.

-Vì hợp đồng trên tay anh, xin đừng chọc giận cậu ấy.
Mỉm cười vỗ vỗ anh ta, anh ôn hòa lại mang theo vẻ sát khí lạnh nhạt

-Amiie..
Giọng điệu ai oán giống hệt cô con dâu bị bỏ rơi, cũng không biết đây là lần thứ bao nhiêu Jeon JungKook kêu lên cái câu này.

Từ sau khi anh hai công khai công việc của anh ở văn phòng, Ami trừng anh thật lâu, sau đó thì không nói một câu hoàn thành nốt công việc còn dang dở, mãi cho đến khi hai người về đến nhà, cô vẫn không chịu nói với anh nửa câu.

-Amiie, cầu xin em hãy nói chuyện với anh đi được không? Em muốn đánh muốn mắng anh đều được, tình hình công việc của anh em cũng biết rồi đấy, anh không hề muốn giấu diếm em, chỉ là vẫn chưa tìm được cơ hội nói rõ ràng với em thôi.

Vẻ mặt anh sốt ruột, chỉ sợ tình cảm rất không dễ dàng mới chớm nở, ở dưới cơn giận của vợ sẽ lập tức héo tàn.

-Chuyện anh và Park Jimin cá cược lúc trước em cũng có biết, vì muốn sớm đạt được mục tiêu, sau khi anh chuyển trường liền điên cuồng học hành, sau khi tốt nghiệp trung học lập tức xin nhập ngũ trước thời gian, sau khi lên đại học cuối cùng cũng được như mong muốn nhảy hai cấp, nói thực ra, trước kia anh cực kỳ không thích em luôn coi anh như em trai, cũng cực kỳ khó chịu khi ở trong trường luôn kém hơn em một khoảng.

Thấy bạn gái bảo bối của mình vẫn không lên tiếng, anh càng sốt ruột, có cái gì liền vội vàng thốt ra mà không suy nghĩ.

-Ba anh nói không thể để cho vợ mình lo lắng, khuôn mặt của anh lại dễ dàng trêu chọc hoa đào, còn nói anh rất giỏi về máy tính, nếu tiếp quản công việc của gia đình thì sẽ không dễ dàng bị phụ nữ quấn lấy, lúc tham gia quân ngũ, anh quen biết với đối tác bây giờ, chính là RM mà lần trước em đã gặp qua, anh ta đồng ý để cho anh làm việc theo ý mình mong muốn, cho nên lúc ấy anh mới đáp ứng cùng anh ta sáng lập công ty.

-Trong đầu anh lúc nào cũng chỉ nghĩ đến em, mỗi ngày đều muốn mau chóng thắng được Park Jimin, sớm một chút có thể đạt đến mục tiêu là dựa vào năng lực của mình để giúp cho mục tiêu của em, tám năm anh không ở bên em hầu như là ngày đêm học bài, công tác, anh cực kỳ chung thủy, tuyệt đối không lăng nhăng, em cũng biết là lần đầu tiên của anh đã cho em rồi, đúng rồi, lần đầu tiên của em cũng là cho anh. Anh thật sự cao hứng. Cao hứng muốn cảm tạ ông trời, trong tám năm em không bị cưỡng đi mất, nhưng là anh rất khó chịu với hai tên quỷ Park Jimin và Kim Taehyung, rõ ràng đã dặn dò bọn họ là coi chừng em cẩn thận, kết quả vẫn để cho hai tên đàn ông có cơ hội lợi dụng, em có biết khi anh nhận được tin bên cạnh em có thằng đàn ông khác, đã tức giận đến mức nội thương không, em có biết anh còn muốn quay trở lại để cho thằng nhóc Park Jimin kia một trận không? Nhưng may mà cuối cùng em vẫn không bị người ta bắt đi, mà anh cũng cực kỳ ngoan, siêu ngoan, anh không làm loạn cũng không hề quen bạn gái, từ đầu đến cuối cũng chỉ có mình em mà thôi.

Anh một hơi nói ra tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong nhiều năm qua, chỉ sợ còn có chuyện gì không nói rõ ràng, sau đó lại đội lên cái tội danh giấu diếm.

-Tóm lại, em muốn biết cái gì anh đều sẽ nói cho em biết, anh thật sự không phải cố ý giấu diếm em, nên em đừng tức giận nữa được không?

Phải nói rằng câu "kiến bò trên chảo nóng" cũng không thể diễn tả được sự gấp gáp của anh bây giờ.

Cuối cùng cô cũng quay lại nhìn người đàn ông phía sau một cái, Park Ami  thở dài trong lòng.Cô ngồi xuống giường, người đàn ông phía sau vẫn mang bộ dáng một cô dâu nhỏ bị bỏ rơi, cũng ngồi xuống bên cạnh cô.

-Anh không phải cố ý...
Anh đã hết lời rồi, chỉ có thể không ngừng lặp lại câu này.

Cuối cùng, Park Ami cũng mở miệng.

-Em biết.

Kỳ thật vừa rồi là do cô vẫn không hiểu rõ cảm giác trong lòng nên mới im lặng, biết được anh lại giấu cô một chuyện lớn như thế khiến cho cô cảm thấy rất tức giận, nhưng khi nghe những lời thổ lộ không có trật tự kia của anh, cô đã không thể tức giận nữa rồi.

Một người đàn ông suy nghĩ mọi chuyện vì cô, cô còn mong muốn gì hơn?

-Kể từ bây giờ, không cần yên lặng làm nhiều việc như vậy, có chuyện gì em đều ở bên anh. Nhưng nếu để em biết anh có việc gạt em, xem em làm sau trừng trị anh

Đối diện với khuôn mặt tuấn tú như trút được gánh nặng kia, nàng có chút đau lòng. Cuối cùng cô vẫn không quên uy hiếp một phen, miễn cho anh không cẩn thận lại quên mất.

-Sẽ không.

Cuối cùng tinh thần lo lắng được thả lỏng, Jeon JungKook ôm chặt lấy cô, chỉ thiếu nước kêu tạ chủ long ân.

Anh vùi đầu vào cổ cô, hít vào mùi hương nhàn nhạt trên người cô, Park Ami  cũng nhẹ nhàng ôm lại anh, mặc cho anh vùi đầu vào lòng mình.

Thời gian trôi qua thật nhanh, nhớ ngày đó anh vẫn chỉ là cậu nhóc cần bảo vệ hay đi theo sau mông cô, đến trung học lại trở thành cậu thiếu niên mới trưởng thành muốn bảo hộ cô, mà anh hiện tại, đã hoàn toàn trở thành người đứng sau bảo hộ cô, cho cô một tương lai...

-Anh thật đúng là rất giống một đứa em trai.

Chỉ là hành vi của anh vẫn khiến cho cô không nhịn được muốn trêu chọc.

Lập tức, cái đầu đang chôn ở cổ cô nâng lên, con ngươi màu đen dài hẹp nhìn cô chằm chằm.

Cô cố ý hỏi:
-Dám trừng?

-Đúng.

-Vậy thì biến về phòng.

-...Không muốn.

-Tùy hứng lại hay làm nũng, có phải giống em trai không hả?

-Park Ami !

-JungKook! Dám quát em?
Đôi lông mày xinh đẹp nhíu lại.

-Không dám...
Khí thế vừa nãy đã xẹp đi một nửa.

-Ừ ngoan lắm.
Cô cười sờ sờ đầu người nào đó đang giận mà không dám phát tác.

-Anh bị nội thương rồi."
Nhìn cô cười đến vui vẻ, cho dù bị cô chê là giống em trai, chỉ cần cô vui thì anh cam nguyện.

-Nội cái gì thương?Mặc kệ như thế nào, anh vẫn là Jeon JungKook.
Cô vẫn cười, tiếp đó liền đẩy anh ngã xuống giường.

-Mặc kệ em gọi anh là đàn ông hay em trai, anh vẫn là người em yêu nhất còn gì, như vậy còn chưa đủ sao?

Cô ngồi trên người anh, từ trên cao nhìn xuống, một tay còn không thành thật vẽ vòng tròn trên ngực anh.

Không đoán được cô lại có hành động như vậy, Jeon JungKook sửng sốt vài giây mới lấy lại được tinh thần.

-Được, em nói cái gì thì là cái đấy.

Nghe được lời ngon tiếng ngọt của vợ yêu, sự không thoải mái trong lòng lập tức biến mất,

-Nếu có thể xóa bỏ hoàn toàn cái danh hiệu tiểu đệ đệ này, anh sẽ rất cao a...

Muốn nói tâm nguyện nho nhỏ của mình, nhưng còn chưa nói xong, anh đã không khống chế được âm thanh hít khí của mình.

A... Ma nữ này dạng chân ngồi trên người anh thì thôi đi, còn dám làm ra tư thế ái muội như vậy.

-Em trai JungKook.
Cô ngọt ngào gọi một tiếng.

-Không được kêu em trai...

-Hửm? Em trai JungKook, nếu anh thích em gọi như thế, có thể nói một câu nha...
Vừa dứt lời liền động tay cởi nút áo sơ mi.

Từ trên xuống, một cúc, hai cúc, ba cúc...

-A...
Chịu không nổi hình ảnh kích thích trước mắt, anh gầm nhẹ một tiếng:
- Amiie

-Anh thích em gọi anh như vậy, có thể nói mà...

Coi như không thấy người bên dưới đang kháng nghị, cô nhắc lại câu nói lúc nãy, cũng duy trì tốc độ chậm chạp cởi nút áo.

Anh đã sớm biết cô sẽ " ăn " anh đến sít sao mà, kể cả bây giờ quan hệ của hai người đã khác đi, cô vẫn luôn nắm được cái chuôi của anh.

Buông một tiếng thở dài trong lòng, Jeon JungKook vươn tay kéo một cái, xoay người, hai người lập tức thay đổi vị trí.

- Hửm?

Không ngoài ý muốn bị người nào đó quay người áp trụ, cô thâm thúy nhướn lông mày, biểu tình kiều mị chờ đợi đáp án của anh.

Còn anh thì cúi đầu hung hăng hôn cô.

Thôi, dù bị ăn anh cũng cảm thấy vui sướng, chỉ cần cô vui vẻ, tất cả đều không quan trọng, từ nhỏ ba đã nói với anh em bọn họ, vợ là để yêu để chiều cả đời, chỉ cần cô thấy vui, bảo anh suốt đời làm kẻ thua cũng chẳng sao.

-Amiie anh yêu em.
Dời khỏi môi cô, anh mang theo mười phần sủng nịch ôm lấy cô, thầm thì lời tỏ tình.

-Em cũng yêu anh, JungKook.
Park Ami ngọt ngào đáp lại, hai tay giơ lên, giao toàn bộ mình cho anh.Triền miên lúc lâu rồi cùng nhau chìm vào mộng đẹp.
.
.
.
.
.
.
.
.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wattpad