13. Kiếm chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi có thể ôm cậu được không? "

Jungkooj nghe xong lời đề nghị của tôi có chút bối rối nhưng sau đó giang tay ra ý muốn cho tôi ôm, tôi có chút cảm động liền chạy đến ôm lấy cậu ta. Jungkook cũng vòng tay ôm lấy tôi, cậu ta thật ấm tôi có cảm giác được an toàn, người của Jungkook rất lớn và cả thân thể cậu ta như bao phủ lấy tôi vậy. Tôi thấp bé chỉ cao đến vai của Jungkook thôi.

" Jeon Jungkook "

" Hửm "

" Cậu thật là ấm "

Jungkook nghe xong cũng chẳng nói gì, tôi biết cậu ta đang đỏ mặt, tôi chưa từng yêu ai và Jungkook là người con trai đầu tiên tôi ôm. Có điều ở xa xa chỗ chúng tôi có ai đó đang nhìn rồi cũng chạy mất. Và cuối cùng tôi cũng phải rời xa vòng tay ấy để về nhà, Jungkook đưa tôi về nhà cậu ta để tôi vào trong nhà rồi mới đi về.

Sáng hôm sau, tôi đi bộ ra bến xe bus thì nhìn thấy Jungkook và Taehyung đã đứng ở bến xe bus, hai thiếu gia này hôm nay không đi xe riêng sao.

" Ủa, hai cậu nay không đi xe riêng à! "

" Muốn thử cảm giác đi xe bus "

" Trật trội và ngột ngạt, hai cậu vẫn muốn đi "

" Cậu đi được sau bọn này không đi được "

" Được được được "

Xe bus đến và chúng tôi bắt đầu lên xe, trên xe bus hôm nay rất đông và có rất nhiều người lớn tuổi nên chúng tôi đều nhường ghế và phải đứng. Tôi thấp quá không với dược tay cầm nên đã túm áo của Taehyung và Jungkook để giữ thăng bằng.

Bỗng nhiên ở đằng sau tôi có một ông chú giở bản tính biến thái sờ đùi của tôi, ông ta còn định vén váy của tôi lên thì đã bị Taehyung nắm lấy tay, ông ta giật mình kêu oai oái khiến mọi người trên xe cũng phải chú ý.

" Đau, sao mày dám bóp tay tao "

" Sáng sớm ban ngày ban mặt dở trò biến thái sàm sỡ học sinh "

" Tao... tao sàm sỡ hồi nào "

" Ông đừng có chối, chính ông là người sờ đùi tôi " tôi cũng không ngần ngại lên tiếng

Jungkook đứng bên cạnh tôi hiện rõ vẻ mặt tức giận cuộn tròn bàn tay rồi đánh một cái vào mặt của ông ta khiến ông ta ngã ra nền xe bus tôi đứng bên cạnh còn giật mình, ông ta bắt đầu kêu lên

" Ối dồi ôi, bọn nó dám đánh người già, bọn ranh con chúng mày dám bắt nạt người già, không ai dạy chúng mày à! "

" Này lão già, đừng có vừa ăn cướp vừa la làng, tôi được dạy nhưng được dạy theo kiểu người nào sai thì bị ăn đánh "

Jungkook vừa nói vừa xắn ống tay áo sơ mi lên để lộ hình xăm trên tay của mình, thì ra cậu ta luôn mặc áo khoác hoặc không xắn ống tay áo lên là vì che đi hình xăm của mình. Lão ta nhìn thấy hình xăm trên tay của Jungkook liền sợ hãi yêu cầu bác tài dừng xe lại để xuống xe. Tôi đứng bên cạnh giơ ngón cái liên like cậu ta

" Hình xăm của cậu trông thật ngầu "

" Cậu không sợ sao? "

" Sao tôi phải sợ, thì lần đầu tiên gặp cậu tôi cũng sợ nhưng giờ thì hết rồi "

" Ai cũng sợ khi nhìn thấy hình xăm của Jungkook đấy " Taehyung nhìn tôi rồi cười

Sao ai cũng thấy sợ mà tôi lại thấy ngầu nhỉ, nhiều người nói khi yêu vào rồi nhìn cái gì của người yêu cũng thấy đẹp, này các cô đọc thì đừng có hiểu theo một cách khác nhé, tôi các cô nghĩ gì đấy.

Chúng tôi vừa xuống xe bus thì gặp đám của Bora, chúng tôi không vào lớp luôn mà đi xuống thẳng căng tin để lấp đầy cái bao tử đang đánh trống biểu tình này. Gọi một phần rồi càn quét nhamh chóng để lên lớp.

Vừa lên đến cửa lớp, Yoonha đã nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ và muốn tươi tôi luôn, hơ chắc tôi sợ. Tôi đi qua chỗ ngồi của Yoonha rồi mới về chỗ ngồi của mình.

Giờ giải lao, Jungkook, Taehyung và Jimin rủ nhau đi đâu không biết, bỗng nhiên từ đâu xuất hiện mấy con nhỏ ẻo lả, mặt mày son phấn lòe loẹt, chả biết vô đây kiếm ai.

" Con nào là Jin Ju Eun "

Rồi xong, mấy con nhỏ đó tìm tôi, giờ chạy có kịp không. Mà cái lớp này cũng lạ, khi con nhỏ đó vừa nói tên xong thì cả lớp quay xuống nhìn, tôi còn nhìn về phía của Yoonha, vẻ mặt của cô ta rất đắc ý. Bọn chúng đi đến chỗ của tôi thì tôi mới biết không còn đường chạy rồi.

" Mày là Jin Ju Eun "

" Phải "

Tôi không biết hôm nay bước chân bên nào ra đường nhưng mà hôm nay gặp toàn xui xẻo không, hết tên biến thái rồi lại đến mấy con nhỏ này nữa, cuộc đời tôi thật là xui xẻo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro