Anh chỉ cần hiểu em như trước giờ, vì tình cảm của em vẫn chưa bao giờ đổi thay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới con mắt muốn lọt ra ngoài khi hạ cánh xuống sân biệt thự, Rachel chỉ mệt mỏi bước xuống, đi thẳng vào bên trong.

"Cảm giác như mình là người nổi tiếng ấy!!" Hopie trầm trồ khen ngợi.

Sau vài ngày ở biệt thự, hôm nay Rachel cô vẫn quyết định tiếp tục ở biệt thự, nướng khét lẹt rồi dậy ăn trưa sau đó cùng hội chị em đi shopping. Nhưng chưa định xong thì ...

"Rae ơi, dậy đi! Sáng rồi, ta cùng xuống ăn sáng."- Jungkook giọng còn ngái ngủ, leo từ giường mình sang giường cô ôm lấy, rồi thưởng thức mùi bạc hà thơm ngát trên tóc.

"Khôngggggggggg"- như tiếng mèo kêu, Rachel vùi mặt vào gối nằm, mặc cho Jungkook đang ẩm ỷ

"Không dậy là anh ăn em đó!"

"Hình như nhà tù ở đây không đông như ở Hàn đâu nha!"

Rachel và Jungkook đều xuống dưới nhà sau một hồi lật sách luật ra coi, mọi người ai cũng tập hợp đông đủ ở dưới, mọi người đang cùng coi phim. Ủa? Mà phim gì ấy nhợ? Đoán xem!

Vừa ăn xong, Rachel liền đứng dậy ra ngoài phòng khách.

"Mọi người muốn ra ngoại ô chứ?"

Năm chiếc xe mui trần lăn bánh trên đường quốc lộ, cảnh vật thoáng mát, ít nhà không nhiều khói bụi như trong thành phố, mọi người đều tận hưởng không khí trong lành lúc này. Xe dừng chân trước bãi cỏ xanh thẳm. Cảnh vật bỗng dưng thật sự rất im lặng. Mọi người đi đâu hết rồi? Chỉ còn Rachel đứng hóng gió ở đây. Một cái ôm chần từ phía sau khiến cô bất ngờ. Dù là hơi ấm quen thuộc, dù vẫn là mùi hương ấy, nhưng cô cảm nhận được sự khác biệt. Jeon Jungkook đang run sao? Anh khẽ xoay người cô lại, chầm chậm lùi ra phía sau và quỳ xuống, anh lấy từ trong túi ra một chiếc hộp màu đen cỡ trung, rồi mở nắp. Là một chiếc vòng pandora, những hạt lục bảo lấp lánh giữa màu đen từ vải nhung huyền bí.

"Yoo Rachel, làm vợ anh nhé? Anh hứa sẽ không làm em đau khổ, sẽ mãi chăm sóc em, sẽ mãi mãi bên em như từ trước đến nay!"

"Jeon Jungkook à! Em cần thời gian nữa! Em muốn mấy con người kia ngồi gãy chân thì thôi! Đáp án của em trước giờ vẫn như vậy, không hề thay đổi. Em không thích thừa nhận một lần nữa đâu!"

"Vậy thì anh sẽ chờ thêm năm phút nữa để chứng kiến mọi người gãy chân!"

Anh và em đứng trước bãi cỏ lộng gió, chúng ta làm cho bức tranh nơi đây thêm rạng rỡ và lãng mạn

~~~~~~~ The End ~~~~~~~

"Êy khoan! Còn tụi tui thì sao?" - from nhưng người ngồi rình.





#dino

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro