10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng hai ngày sau thì cô quay trở lại lớp bình thường mặc dù sức khỏe vẫn chưa có mấy gì tiến triển cho lắm, nếu nghỉ thêm thì thế nào kiến thức trên lớp cũng dồn lại càng nhiều, với lại ở hoài trong phòng cũng ngột ngạt quá

Vì trên người vẫn còn vài ba vết đỏ nên cô trùm kín mít dù thời tiết Hàn dạo này đang dần chuyển nóng, hoodie và quần legging? Mong rằng sẽ chẳng ai nghĩ cô điên đâu nhỉ? 

-" Mày nghe tin gì chưa? Người ta đồn anh ta về trường r- "

-" Im lặng cho tao làm nốt cái bài tập "

Cô cắt ngang câu nói của YeonNa và tỏ vẻ khó chịu, mắt vẫn tập trung vào đống hình vẽ trên bàn, tay ghi chép nhanh hơn vào vở rồi lại cặm cụi vẽ tiếp cho xong dự án mới của mình

Về việc nó nói thì cô cũng biết rồi, sáng vừa đến trường ai ai cũng rầm rộ cả lên, có vài đứa còn xông đến hỏi cô về hắn ta nữa cơ. Hắn ta cô nói ở đây là JiHyun, một người bạn trai cô quen được khoảng 1 năm từ khi bước vào ngôi trường này

Nhưng cả hai chia tay rồi..

-" Cứ mỗi lần nhắc đến anh ta mày đều phớt lờ đi như vậy, có phải mày vẫn còn giữ JiHyun trong lòng không? Hà cớ gì phải đường ai nấy đi như vậy khi chưa ai nói với ai câu gì "

Cô dừng bứt, mắt nhìn thẳng vào YeonNa

-" Tao hiểu rõ được bản thân mình, từ khi nào mày lại là người đi nói tốt cho tên đó vậy "

-" Tao... "

-" Ờ, tao cứ tưởng mày sẽ hiểu và thông cảm cho tao cơ, mày cũng phải hiểu là hắn khốn nạn đến cỡ nào mà "

-" Nhưng đâu phải mình tao nhìn ra được là mày còn vương vấn JiHyun, cái cách mày tránh xa bọn con trai, rồi lại không quan tâm đến chuyện tình cảm mà tập trung vào công việc "

-" Từ xưa đến nay tao luôn nghĩ mày là đứa hiểu chuyện, thành ra tao sai rồi "

Cô dọn hết đống bài tập của mình rồi rời khỏi thư viện, bỏ lại YeonNa ngồi bực tức ở đấy một mình

Lí do cô và hắn chia tay à?

Vì lúc trước hắn chuyển nhà do công tác gia đình nên cũng không học trường ở Seoul nữa, trong thời gian đó JiHyun hoàn toàn không nói lời nào với cô, những câu tin nhắn và hành động quan tâm cứ thế thưa dần đi cho đến một ngày cô phát hiện hắn ta có gian tình

Điều đáng bất ngờ tiểu tam đó lại chính là một người em rất thân thiết với cô, cả hai suốt ngày cứ nhắn tin chơi đùa với nhau, thế là cô bị qua mặt

Chuyện vỡ lở, hỏi thì anh chỉ bảo nhỏ là em gái mưa, hỏi nhỏ thì bảo là anh trai mưa, thế chúng mày hóa bão đập tan con mẹ nó nhà tao rồi còn gì nữa?

Sau đấy thì cô hoàn toàn cắt đứt liên lạc với JiHyun mà không được nói một lời chia tay nào, từ twitter đến tin nhắn cô đều xóa không trừ một thứ gì. Thế mà hôm nay chả hẹn đã gặp, người cũ từng rất thương..

Chúng ta gặp nhau là mệnh, nhưng không kéo dài được bao lâu là do duyên, anh nhỉ?

Cô vừa bước đến cửa lớp mình thì đã thấy hắn đứng đợi sẵn, quay lưng bước đi thì lại bị hắn kéo lại, cái bàn tay này hôm nay sao lại lạnh lẽo quá

-" T/b à "

-" Anh đừng kêu tên tôi, nó không phải dành cho anh "

-" Những chuyện năm đó chỉ là hiểu lầm thôi, anh thật sự rất yêu em mà, em không thể cho anh một cơ hội sao, chỉ một thôi "

-" Không "

-" Em đừng lạnh nhạt với anh như vậy, hôm nay anh về là để tìm em "

-" Gặp được tôi rồi thì cút đi "

-" Anh yêu em "

-" Lời đó tôi nghe ngán rồi, anh thật chẳng biết rút kinh nghiệm gì cả, non nớt như anh thì thực sự hợp với tôi à? Đừng đứng đây nữa, anh đang làm mọi người chú ý đến chúng ta đấy "

-" Mình quay lại đi, xin em "

Cô cười đểu một phát, coi bộ mặt ngây thơ của hắn ta kìa, trông thật khó chịu

-" Đi tìm em gái của anh đi, nó đang nứ** phát điên ở nhà đợi anh kìa "

-" Em... Em khác quá "

-" Ai rồi cũng sẽ khác, chứ đâu phải cứ mãi dậm vào một bãi shit như anh "

-" Em là một bông hoa đẹp... "

-" ... nhưng người hái không phải anh. Đừng tiếp tục nói những lời sến súa nữa, thật tởm lợm "

Cô nói rồi quay mặt bỏ đi, không phải về phòng, cũng chả phải đi kiếm YeonNa, chỉ là muốn rời khỏi bầu không khí ngột ngạt này, tìm một nơi nào đó có thể thư thái yên tĩnh một chút

Bây giờ thì không thể ra ngoài vì có tiết học, đành lên sân thượng vậy, chỗ đấy chắc không có ai

Cô vừa mở cửa sân thượng ra thì đã có một làn gió lạnh thổi phớt qua như đang an ủi trái tim đang nóng giận của cô vậy

Ngồi xuống đất và ngước mặt lên trời, cảm nhận từng đợt gió yên bình mà lòng lại thấy ấm áp. Cô đơn giản là người kì quái, không cần người yêu không cần bạn bè không cần ai xung quanh vẫn có thể tự mình sống tốt, chỉ cần yên bình là mọi thứ đều ổn thôi

Nhưng mà người ta nói, một cuộc đời bình yên là một cuộc đời thật vô vị...

-" Hôm nay cô lại buồn à? "

Giọng nói bất ngờ phát ra làm cô giật cả mình, nhìn qua thì thấy Jungkook, anh ngồi không cách xa cô mấy, tấm lưng rộng dựa vào tường, mắt nhìn về phía xa xăm

Cô mỉm cười, một nụ cười nhạt nhẽo đến nao lòng

-" Ừm, ai lại chẳng có lúc buồn, chỉ là tôi buồn thường xuyên thôi "

__________________________________________________________________
End 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro