23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 5:00 sáng hôm sau, những cơn gió mạnh bất ngờ làm cho cánh cửa sổ phòng cô đập mạnh, lọ hoa thủy tinh nhỏ ở bàn làm việc cũng theo đó mà bay xuống sàn, vỡ nát

-" Ôi mẹ ơi giật cả mình "

Cô bật dậy khỏi giường, lấy hai tay ôm lấy tim, hô hấp vẫn chưa thông. Vội chạy lại đóng cửa sổ nhưng hậu đậu lại trượt té vì nước từ lọ hoa khi nãy bị vỡ

-" Chuyện gì mà chị làm ầm ầm thế? "

Taehyung từ phòng bên cạnh chạy sang, sẵn một tay đóng luôn cửa sổ

-" Lo cho cái thân chị mày trước đây này "

-" Tối qua đi ngủ không đóng cửa? "

-" Mãi làm việc nên quên mất.. "

Nó thở dài một cái rồi đi ra ngoài, lấy chổi các thứ vào dọn đống chiến trường trong phòng bà chị mình, luôn miệng phàn nàn vì tính bất cẩn của cô. Jimin cũng vì tiếng ồn lúc sáng sớm nên cũng thức dậy sau đó

" Dự báo thời tiết hôm nay, một cơn bão lớn bất ngờ ập vào thành phố Seoul sáng nay, dự đoán sẽ kéo dài vài ngày với sức gió mạnh và mưa liên tục... "

T/b từ trên phòng đi xuống, vớ tay lấy điều khiển tắt TV rồi ngồi vào bàn, uống hết cốc nước Taehyung đã chuẩn bị sẵn

-" Nay mày có đi học không? "

-" Không, nghỉ ở nhà, trời bão đi học là một tội ác đối với giày của tôi đấy bà chị. Với lại, mấy triệu một đôi PUMA của tôi không phải để dành tắm mưa "

Nó thì sướng rồi, cô dù bão bùng gì cũng phải lết xác đi làm đây

-" Jiminie, trời mưa to, hay anh ở lại nhà em đi, giờ ra đường nguy hiểm lắm "

Vừa thấy Jimin ra khỏi phòng tắm cô đã nhanh miệng nhắc nhở

-" Không phải em nên lo cho mình sao? Anh ở đây lâu chỉ sợ.. "

Jimin có chút e dè nhìn sang Taehyung, nó vẫn đang cặm cụi làm nốt phần ăn sáng của cả ba

-" Anh thích thì cứ ở lại, đừng làm phiền tôi là được rồi "

-" Anh cảm ơn "

Jimin lại tiếp tục ôm lấy Taehyung như mọi khi, tuy nhiên lần này nó lại chẳng mắng anh nữa mà thay vào đó là một nụ cười nhẹ

-" Anh đến không đúng lúc sao? "

Jungkook từ bên ngoài bước vào, gập lại chiếc ô còn vương vài giọt mưa của mình, bỏ giày lên kệ, tiến tới ôm lấy cô từ đằng sau

Taehyung chứng kiến thì đen hết cả mặt, đặt dĩa trái cây lên bàn bằng lực mạnh như để cảnh cáo cái tên sói đang ôm lấy chị mình kia

-" Đúng rồi, cút đi "

-" Tae.. Taehyung à, hôm nay em không mua dâu sao? "

-" Quên rồi "

Nó vừa trả lời cô vừa liếc Jungkook

-" Không phiền để anh ăn với em chứ? Anh vẫn chưa ăn gì cả "

Anh hôn lên trán cô một cái rồi ngồi xuống ngay bên cạnh, gắp một miếng thịt đưa lên miệng như đang chọc tức Taehyung

-" Để cho chị tôi ăn, anh không thấy mình mập như con lợn trong khi chị ấy mảnh mai như vậy à? "

Jungkook bỏ qua hết lời nó nói mà gắp thêm miếng nữa đút cho cô, hơn nữa ánh mắt lại vô cùng nâng niu

-" Không tồi, dở vừa "

Bốn chữ đó đủ khiến Taehyung tức điên rồi

-" Thôi nào hai người, trời đánh tránh bữa ăn, mau ngồi xuống "

-" Sau này tôi phản đối các người kết hôn!! "

Taehyung rõ ràng là không ưa gì anh thế mà anh lại dám thân thiết với chị mình như vậy, cá hết tủ quần áo gucci của nó là hai người đang hẹn hò

-" Hay hôm nay mình nghỉ đi, thời tiết này anh không có tâm trạng làm việc, mệt chết đi được "

Jungkook vừa đợi cô mang đôi cao gót vừa than thở, tay không nhanh không chậm mở ô ra

-" Nhân viên làm việc thì anh phải siêng năng lên chứ, làm vậy đâu được "

Cô mang xong giày, phủi phủi bộ quần áo của mình rồi nói với Taehyung

-" Hai người ở nhà cẩn thận "

Chỉ có Jimin là trả lời cô còn nó thì im bặt trên phòng, không có lấy một tiếng động

Jungkook sau đó đưa cô đến công ty, nói mấy lời căn dặn rồi đi lên phòng làm việc riêng của mình, cô thì cũng ngồi vào chỗ, lấy vội điện thoại gọi cho YeonNa

-" Nay mày xuất viện hả? "

-" Ừm, cũng nhờ mấy ngày qua mày chăm sóc đó "

-" Dẻo miệng. Mà có cần ai chở về không? "

-" Tao đã nhờ anh Hoseok rồi, mày đừng lo "

-" Chiều tao sẽ tới kí túc xá trường thăm mày "

-" Thôi thôi, trời mưa như vậy thì sao mà mày đi, ngày mai rồi hãy tới có nghe không? "

-" Nhưng mà .. "

-" Không nhưng nhị gì hết. Hoseok tới rồi, tao ngắt máy đây "

Cô thở dài một hơi, tắt điện thoại và bắt đầu làm việc...

Sau khi đã hoàn thành bài báo cáo về bản vẽ thì cô đã in ra hoàn chỉnh, cho vào tập hồ sơ rồi đi lên phòng của Jungkook để đưa

Cơ mà khoan, đường lên phòng đấy phải đi lối nào nhỉ? Hôm qua chỉ biết đi theo Jimin chứ cũng chả chịu quan sát xung quanh, hỏi thì không ai trả lời nên cô đành nhắm đại mà tiến vậy

Thế là tầng nào cô cũng bấm, đến tầng thứ 12 thì bỗng thấy dáng người giống Jungkook chạy ngang qua hành lang nên liền rời khỏi thang máy

Tìm đủ chỗ ở tầng đó vẫn không thấy anh đâu, thậm chí còn không có một bóng người, cô bị ảo giác à?

Đang loay hoay định rời khỏi thì đằng sau có người đi đến, dùng cà vặt thắt lấy cô của T/b và siết thật chặt, vì người đó đứng ở đằng sau nên cô không thể nhìn thấy mặt, chỉ biết là một người đàn ông qua hình ảnh phản chiếu của cái bóng

Cô bắt đầu hết hơi, cố vùng vẫy thoát khỏi nhưng hoàn toàn vô ích, người đó siết càng ngày càng mạnh trong khi cô đã hết hơi đến nơi, miệng há hốc ra

Cứ thế tập hồ sơ trên tay T/b rơi xuống, kéo theo cả thân hình của cô ngã xuống sàn, mắt nhắm chặt bất tỉnh

-" Để xem tôi làm gì cô "

Tên đó vác cô lên vai như một bao gạo rồi nhìn xung quanh, xác định không có người nào thì liền di chuyển tới thang máy, thầm trong bụng sẽ đi lên tầng cao nhất của công ty, nơi đồng bọn của hắn đang đợi để xử lí cô

Nào ngờ hôm nay ông trời khó ở, phù phép một cái cửa thang máy vừa mở đã gặp ngay Jeon Jungkook

-" Oh, bất ngờ chưa? "

Anh xông tới đấm cho hắn một đấm vào mặt, lợi dụng hắn sơ hở thì cướp người của mình lại, liền kêu người đưa cô đến nơi an toàn và gặp bác sĩ riêng của anh

-" Thôi nào anh trai, đứng lên chúng ta nói chuyện "

Là JungKuyn, mặt hắn ta bây giờ như kiểu cay cú vãi con mẹ nó luôn mà chả làm được gì

-" Mày dám đánh tao?! "

-" Tại sao không? "

Mặt anh nãy giờ vẫn không thể hiện tí cảm xúc nào, hai tay đút vào túi quần hất mặt nói chuyện với hắn

-" Mày biết tao là ai không thằng mất dạy, cái thằng không biết trên biết dưới, ông già không dạy mày à?!! "

-" Anh.. đoán xem "

Jungkook nở nụ cười đểu, ánh mắt thách thức khiến hắn ta tức điên

-" Mày tin tao nói với mẹ tao không? "

Anh xém tí nữa bật cười thành tiếng vì câu nói của JungKuyn, thằng trẻ con..

-" Thế thì suốt ngày anh cứ núp dưới váy mẹ mình mà hít thở đi "

Jungkook xoay người trở lại thang máy, bấm số tầng mình muốn đi, trước khi cửa thang máy đóng lại còn quăng thêm câu cảnh cáo

-" Anh dám đụng vào Kim T/b, tôi không giết anh tên tôi sẽ viết ngược lại "

....

Nãy giờ thì cô cũng đã được bác sĩ kiểm tra sức khỏe, anh ngồi ngay bên cạnh với vẻ mặt lo lắng

-" Cô gái này hay thật, như thế mà vẫn có thể đi làm việc được thì tôi bái phục "

-" Sao thế bác sĩ? Cô ấy có bị gì không ạ? "

-" Tôi phát hiện cô ấy có triệu chứng của bệnh đau dạ dày, người thì thiếu dinh dưỡng trầm trọng, thể trạng cũng có vẻ rất mệt mỏi. Có thể là do ăn uống không điều độ, mất ngủ, làm việc quá sức và bỏ bữa, tôi nghĩ cậu nên để ý đến cô ấy một chút, tôi sẽ kê đơn thuốc "

-" Cảm ơn bác sĩ "

Sau khi bác sĩ Oh đã ra ngoài, anh xoay người lại và giải quyết với con mèo nãy giờ đang giả vờ ngủ kia

-" Dậy ngay cho anh "

T/b nghe thế liền mở mắt, bật dậy thật nhanh rồi còn cười hì hì với anh

-" Con nhóc nhà em thật to gan, em nghĩ anh ta sẽ làm gì nếu biết em giả vờ ngất xỉu để trốn thoát "

-" Uầy, anh ta sẽ không bắt được em đâu "

-" Nói chuyện nghe hay nhỉ? Giờ thì giải thích về tình trạng sức khỏe của em đi "

-" À thì... em chỉ bị mất ngủ chút thôi, ăn uống đều do Taehyung quản, mọi thứ đều rất bình thường "

-" Nói thật? "

-" Không thèm nói dối anh "

-" Tốt, nghỉ việc đi, không làm nữa, ở nhà anh nuôi "

T/b nghe thấy thế liền không chịu, nếu cho cô ở nhà thì giết cô đi còn hơn, cô sẽ bứt rứt vì không được làm việc mất

-" Không thích, anh muốn thì tự đi mà nghỉ một mình "

-" Anh có phải chiều hư em rồi không? Em thì hay rồi, bây giờ đến anh còn không quản được em nữa "

-" Anh nói vậy là sao chứ? "

-" Thôi nào, anh không muốn cãi nhau vì chuyện này nhưng anh thật sự lo cho em "

-" Mọi thứ em có thể làm trừ việc này, anh nói vô ích, em quyết không nghe theo "

Cô đứng dậy rồi bỏ đi xuống phòng làm việc của mình, để lại anh thở dài ngao ngán vì sự cứng đầu của cô, thực sự là chiều cô sai cách rồi?

Chiều hôm đó trời vẫn mưa như trút nước, sấm chớp đùng đùng liên tục, gió vẫn không có dấu hiệu dừng, gây khó khăn cho giao thông lưu thông

T/b vẫn được Jungkook chở về nhưng lại không ai nói với ai câu nào, anh muốn dỗ dành cô nhưng mèo con lại dỗi

-" Nhóc con "

Anh gọi, không ai trả lời, nhìn qua thì thấy cô đã ngủ từ lúc nào, hai tay tự ôm lấy mình vì lạnh

-" Sao anh lại có thể nói nặng em được đây? "

Jungkook lấy áo vest của mình đắp tạm cho cô, đồng thời phóng xe nhanh hơn về nhà

Vừa dừng xe đã thấy Taehyung cùng Jimin đứng trước cửa nhà đợi sẵn, nó thấy xe tới thì liền lao ra làm Jimin chạy theo không kịp

-" Em ấy bị mất sức do làm việc nhiều, đừng đánh thức "

Jungkook thấy Taehyung ẵm cô ra thì liền căn dặn, tuy nhiên thứ anh nhận lại là ánh mắt lạnh lùng của nó

-" Đã biết "

Không hiểu nó ghét anh chỗ nào nữa..

Taehyung ẵm cô vào nhà, theo sau là Jimin cầm ô chạy theo che cho hai người nên cũng bị ướt ít nhiều

-" Anh khóa cửa lại đi "

Nó nói với Jimin, còn mình thì đưa T/b lên phòng, đặt cô ở giường đắp chăn cẩn thận rồi mới đi xuống bếp

-" Đi thay quần áo đi, để tôi làm cho "

Taehyung thấy Jimin đang cặm cụi pha cacao thì nhắc nhở, đồng thời đi lại giựt lấy ấm nước của anh

-" Để anh pha xong rồi đi thay cũng được, em uống cho ấm "

-" Anh là đang không nghe lời tôi? "

-" Không phải, anh.. "

-" Đừng để tôi phải nặng lời, anh bị cảm thì tôi tính sao? Mau đi "

Jimin nghe vậy thì vui lắm, nhướng chân lên hôn vào má nó một cái rồi chạy ngay vào phòng thay đồ

-" Park Jimin, anh ra đây thì chết với tôi "

Ngoài miệng nói vậy thôi chứ trong đầu thì chỉ nghĩ tới hai chữ " đáng yêu " dành cho Jimin

Đúng là mưa dầm thấm lâu, Taehyung thực sự mềm nhũn rồi...
________________________________________________________________
End 23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro