26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin đưa cô về nhà, anh ôm chặt lấy cô công chúa bé nhỏ của mình trong lòng, tay đặt trên đầu cô để che những hạt tuyết nhỏ bé đang rơi

-" Anh về khi nào vậy? "

-" Mới sáng nay, vừa bước chân vào nhà đã nhận tin sấm nên mới chạy đi tìm em "

T/b cứ thế vùi mặt mình vào vòng tay ấm áp của anh cả, hơi ấm này đã bao lâu rồi cô không được sưởi cơ chứ

-" Với lại, anh về lần này là có lí do "

Bước chân của Jin dừng lại, khuôn mặt vô cùng nghiêm trọng

-" Anh không bao giờ về nước trừ khi có kì nghỉ nên em cũng đoán được mà "

-" Bọn anh về là để đưa hai đứa đi, sống ở bên này em vất vả quá "

Cô im lặng không nói gì, ôm chặt lấy cánh tay của anh rồi tiếp tục bước đi. Dù gì bây giờ cô cũng không có gì để nuối tiếc ở cái đất nước này, qua bên đấy có lẽ sẽ tốt hơn, Taehyung còn có việc học...

-" Nè đứng lại mau con nhỏ ăn cắp "

Một chiếc xe màu đen bỗng tấp vào lề, chặn đường đi của cả hai

-" Nói chuyện cho nghe có đạo đức một tí "

Jin đẩy cô ra phía sau mình, đứng đối diện với Jungkook và ChinSoo

-" Đồng hồ của ba tôi đâu? "

Jungkook tiến lại gần, bày tỏ vẻ mặt bất mãn đối với hai anh em nhà Kim

-" Jungkook à, em không có lấy "

-" Bây giờ cô còn chối? Trước khi ra khỏi phòng tôi còn thấy nó ở trên bàn, ngay khi cô rời đi liền lập tức biến mất "

T/b nắm chặt tay SeokJin, trông cô bây giờ như một con mèo sợ hãi đối với mọi thứ xung quanh

-" Cậu ăn nói cho cẩn thận, chuyện này có liên quan đến danh dự của em gái tôi "

-" Không phải nó thì là ai vào đây, trông cô ta nghèo như vậy, tất nhiên sẽ nổi lòng tham rồi. Mau trả đây con quỷ cái "

ChinSoo nhào tới nắm lấy tóc của cô liền bị SeokJin ngăn lại

-" Đừng sủa vào chuyện của chúng tôi "

-" Đủ rồi, nếu bây giờ cho chúng tôi kiểm tra, không có gì thì tôi sẽ để hai người đi "

Jungkook hướng mắt về phía cô rồi ra lệnh cho bọn vệ sĩ của mình kiểm tra, điều đáng ngờ là chiếc đồng hồ mắc tiền ấy nằm trong túi áo khoác của cô

-" Lộ mặt ra rồi chứ? "

T/b không nói gì cũng chả buồn giải thích rằng tại sao nó lại nằm trong đấy, đơn giản vì những gì cô nói bây giờ đều rất vô nghĩa, chả ai tin cả

-" Thôi được rồi, nể tình xưa nên chuyện lần này tôi sẽ không truy cứu, tốt nhất là đừng gặp mặt tôi nữa, tôi với cô bây giờ chả là gì của nhau đâu. ChinSoo, mình đi "

Jungkook nắm lấy tay của chị ta kéo vào xe rồi chạy vút đi, không thèm nhìn lấy cô một cái mà còn nói lời cay đắng. Thôi nào người ơi, chuyện tình cảm của chúng ta chỉ là trò chơi, đến lúc buông bỏ rồi

-" Công chúa nhỏ của anh, mình về thôi, mũi em đỏ cả rồi này "

Jin dịu dàng xoa đầu cô như một đứa trẻ

-" Anh không mắng em sao? "

-" Có lạnh không? Lại đây anh ôm nào aigoo ~~ "

Anh lại ôm cô vào lòng một lần nữa, cứ thế một nhỏ một lớn ôm nhau về tới nhà. Đúng là trong lạnh giá lại len lỏi một chút ấm áp..

—————————

-" Bé cưng của anh, lại đây anh ôm cái nào "

Vừa về đến nhà NamJoon đã ôm chầm lấy cô, hôn mấy phát vào trán rồi đung đưa đung đưa như mấy đứa con nít. Hết công chúa bé cưng rồi lại đến bà chị, anh em nhà này thật không còn là để nói

-" Yah yah Taehyung à, nhà còn cái gì nấu được không em "

Jin đi vào bếp mở tủ lạnh ra rồi tìm kiếm xung quanh

-" Có đầy đủ hết đấy anh, sáng em vừa mới đi mua, anh định nấu gì hả? "

Taehyung cũng chạy tới chỗ cô mà trêu chọc, xém tí bị NamJoon đánh cho một phát

-" Ừm, một vài món tẩm bổ cho T/b, con bé ở với em càng ngày càng gầy "

-" Em cũng gầy vậy "

-" Mày như con heo ấy "

Câu nói của Jin khiến mọi người cười rộ lên, cả YeonNa và Jimin đứng kế bên cũng thấy vui lây

T/b thấy vậy thì được nước khóc òa lên như một đứa trẻ khiến mọi người bối rối vô cùng

-" Ơ sao lại khóc? Nín nào "

-" Em xin lỗi.. xin lỗi vì làm mọi người lo lắng "

Cả bọn cứ thế ôm nhau, người cười người khóc ấm áp cả nhà mặc dù bên ngoài tuyết rơi rất nhiều, cùng nhau nấu bữa cơm rồi ngồi ăn như một gia đình

-" Công ty đã hoạt động được vài tháng nay nên tụi anh muốn về đây rước hai đứa qua Nhật, mọi thủ tục đều đã hoàn thành. Dù sao qua bên đấy cũng thuận tiện cho việc học và làm " - NamJoon

-" Thế khi nào mình đi anh hai? " - Taehyung

-" Hai ngày nữa, chừa thời gian cho hai đứa thu xếp đồ đạc và mua mấy thứ cần thiết " - NamJoon

-" Em không ý kiến nhưng qua bên đấy một mình sẽ rất buồn "

Cô hướng tầm mắt của mình về phía YeonNa, cái con người đang ăn vô cùng ngon lành kia

-" Ui trời dăm ba chuyện nhỏ mày lo làm mẹ gì. Trân trọng thông báo là tao vừa nhận được một suất du học bên Nhật nhá, đi cùng với mày "

Mọi người nói chuyện rôm rả là thế nhưng riêng mình Jimin lại có vẻ trầm tư

-" Jimin, sao trông em buồn vậy? "

Jin gắp một miếng thịt cho Jimin rồi tiện miệng hỏi

-" Mọi người đi rồi, em sẽ không có bạn để chơi mất "

-" Anh thích thì đi theo, có ai đâu mà cấm, vớ vẩn "

Taehyung nói trong khi mắt vẫn không nhìn Jimin

-" Thật sao? Anh có thể hả? "

-" Tôi không nói lại lần hai "

-" Tuyệt thật, chiều nay anh sẽ nói với gia đình, chắc chắn sẽ cho đi cùng em "

Jimin lại ôm chặt lấy Taehyung không buông

-" Bỏ ra, tôi đang ăn cơm đó "

Mọi người lại bắt đầu xúm vào trêu chọc đôi trẻ khiến hai người mặt đỏ bừng như búng ra máu vậy

" Ra vậy, ngay từ đầu tôi đã chẳng cần anh nữa rồi, thiếu anh tôi vẫn sống rất tốt. Chúc anh hạnh phúc, chàng trai thứ hai bước qua cuộc đời tôi, Jeon Jungkook "

[...]

1 ngày trước chuyến bay

-" Taehyung, mày quăng mấy cái sịp của anh đâu rồi "

-" Đồ của anh thì sao em biết được, lấy giùm em băng keo với "

-" Taehyung à khoan dán, em còn cả đống đồ này "

-" Jimin quăng giúp anh mấy cái áo "

-" Đứa nào bỏ trứng vào hành lí của anh mày vậy. Yah Kim NamJoon, đôi giày đó của anh "

-" Rồi T/b nó đi đâu nữa rồi "

-" Bả bảo đi làm tóc giờ này chưa về nữa. Jin hyung à cái đó của em "

Căn nhà chính thức biến thành bãi chiến trường vì mấy con người lộn xộn kia, quần áo tứ tung dưới sàn, ồn ào chả khác gì cái chợ. Chỉ có duy nhất Jimin đã gọn gàng ngồi ngắm mấy con người lộn xộn kia

-" Ôi thôi chết, em còn đồ ở kí túc xá nữa "

-" Mọi người à em về rồi "

-" Đi lấy đồ với tao "

T/b vừa mở cửa chào một tiếng đã bị YeonNa kéo đi tiếp trong vòng 3 giây, mọi người còn chưa biết được sự hiện diện của cô nữa mà đã bị kéo đi rồi

Lâu không đến trường đúng là cảm giác khác quá, mọi thứ đều có vẻ đã thay đổi dù chút ít, đồng phục cũng được chuyển qua dạng mùa đông. Các học sinh có vẻ cũng bất ngờ khi cô ở đây, dù sao cô cũng từng đã làm mưa làm gió ở đây mà

-" Mày ở đây đợi tao lên lấy đồ rồi xuống liền "

YeonNa nói rồi chạy một mạch lên kí túc xá, cô cũng ngồi xuống ghế đá gần đó để đợi

-" Đang trong tiết sao không vào lớp? Học sinh lớp nào đây? "

Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau cô, là đội trưởng Jung

-" Em có học ở đây nữa đâu chứ "

-" T/b? Lâu rồi không gặp em "

-" Đội trưởng Jung quên em nhanh vậy sao? Không phải trong đầu chỉ có mình thầy Min đấy chứ? "

-" Nào có, nhớ em không hết sao nỡ quên "

Cô đứng đấy nói chuyện với Hoseok một lúc thì người thương của anh ấy từ xa lù lù đi tới, vẻ mặt trông vô cùng khó coi

-" Tôi kêu em không được chạy lung tung dưới trời tuyết như này còn gì "

-" Yoongi, em chỉ nói chuyện với T/b thôi, anh keo kiệt thiệt đó nha "

Ôi trời coi anh anh em em ngọt sớt kìa

Có nghe YeonNa kể là họ hẹn hò lâu rồi nhưng giấu không cho ai biết, đến hôm nọ có học sinh vào phòng y tế thấy hai thầy trò nhà này hôn hít nên mọi chuyện tất nhiên bại lộ

-" Tao xong rồi này, mình đi. Chào tiền bối, chào thầy Min "

Cuộc nói chuyện ngắn ngủi kết thúc, cô và YeonNa còn phải về nhà chuẩn bị hành lí, mai là bay sớm rồi

À còn về mái tóc mới của T/b thì cô cắt đến ngang vai, nhuộm bạch kim và làm xoăn nhẹ trông rất dễ thương. Cô làm như vậy một phần vì muốn làm mới mình, một phần vì muốn quên đi những thứ không đáng nhớ

-" Chị đi đâu sáng giờ vậy? "

Taehyung vừa thấy cô bước vào nhà đã lên tiếng

-" Đi làm tóc, trông chị xinh không? "

Cô tháo giày để lên kệ, đi một mạch vào khoe với nó

-" Chả xinh "

-" Aiss cái thằng nhóc này, không nói chuyện với em nữa "

Cô đi vào bếp để tìm các anh của mình, lúc đi ngang qua Taehyung còn cố ý đá đá vào cây lau nhà nó đang lau

-" Trẻ con "

-" Taehyung à... "

Jimin ngồi ở ghế sofa, dùng giọng mũi gọi tên nó

-" Có chuyện gì? "

-" À không có gì, em cứ làm tiếp đi "

Taehyung thấy vẻ mặt anh có vẻ buồn nên tiến gần lại, xoa xoa đầu mèo con một cách cưng chiều

-" Đợi tôi lau xong sẽ chơi với anh, đừng ủ rũ nữa "

Jimin nghe thế thì tươi tỉnh hẳn lên như vừa uống chục ly cafe, đúng thật là đôi trẻ này càng ngày càng có gì đó đáng ngờ mà

-" Bé cưng, lại đây anh hôn miếng nào"

Vừa thấy mặt cô NamJoon đã tiến gần lại hôn một cái vào má, sẵn tiện còn nhéo nhéo vài cái nữa chứ

Jin là người luôn cưng chiều T/b như một cô công chúa thực thụ, yêu thương cô như một đứa con gái của mình, cho cô mọi thứ cô muốn.

NamJoon thì khác, anh luôn có những hành động thân mật như ôm hay hôn các kiểu, nhiều lúc khi ra đường người ta còn nhầm anh với cô là người yêu, mà sự thật thì NamJoon coi cô như một người tình nhỏ của mình chỉ sau YeonNa

-" Hai anh thấy em xinh không? Em rất thích kiểu này đó "

-" Em làm kiểu gì cũng xinh hết. Bây giờ thì mau đi thu dọn hành lí của mình đi, sẽ không kịp mất " - Jin

-" Em tất nhiên là xinh rồi, chỉ sau YeonNa của anh thôi "

YeonNa liếc NamJoon một cái rồi cho anh một cú đấm ngay lưng

-" Dẻo miệng. Tao phụ mày dọn hành lí, đi thôi "

Nó nói rồi kéo cô lên phòng, giờ cũng đã gần chiều cho nên là dọn từ từ là vừa, dù gì sáng mai cũng khởi hành khá sớm

T/b mở cửa phòng, nhìn ngắm một lượt rồi lại thở dài, trên tường toàn treo ảnh của Jungkook và cô chụp chung thôi, chướng mắt chết đi được

-" Mày giúp tao gỡ với xé mấy cái đó xuống đi "

Cô quăng hết quần áo của mình lên giường rồi xếp vào vali, sẵn tiện đem mấy món quà mà Jungkook đã tặng ném vào một thùng xốp khác, thậm chí cả điện thoại của mình từng lưu giữ vô số tấm ảnh và số điện thoại của anh cô cũng quăng nốt

-" Mấy cái này đem ra bãi rác hoặc đốt nó đi giúp tao, tao không dùng tới nữa "

-" Điện thoại này mắc tiền lắm đó mày, còn khá mới nữa "

-" Đốt đi, tao không cần dùng tới nó nữa, mày muốn có tiền thì đem bán lại cho người khác, dù gì tao sài cũng mới 2 tháng "

Cô bây giờ không muốn lưu giữ thứ gì có liên quan đến Jeon Jungkook nữa, nó làm cô mệt mỏi và đau khổ lắm rồi, tốt nhất là quăng đi cho nhẹ lòng, ở lại quá khứ cũng không tốt
___________________________________________________________________
End 26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro