33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Này cậu gì ơi, cậu không ngủ ở đây được đâu "

Jungkook choàng tỉnh vì tiếng gọi của người đàn ông nào đó, anh ngồi dậy với cái cơ thể đau nhức vì nằm sai tư thế lúc ngủ, đầu cũng đau không kém. Nhưng đây là ở đâu vậy?

-" Chỗ này là chỗ nào vậy bác? "

-" Đây là bãi đất trống gần nhà tôi, cậu xay xỉn à? Khu này an ninh phức tạp lắm, không khéo xui xẻo chả biết đường nào mà chạy đấy. Mau về đi "

Phải rồi, hôm qua anh đang đi ăn với T/b thì tự nhiên ngủ quên mất, sáng ra lại nằm ở đây, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?

Jungkook lục tìm khắp người thì chả thấy ví tiền với điện thoại của mình đâu, xe thì vẫn nằm ở đấy cách anh khoảng 2 3 bước chân. Hơn nữa, T/b đâu rồi?

Anh ngồi suy nghĩ gì đó một lúc rồi lại ngước mặt nhìn lên chiếc xe của mình, nheo mắt một cái như để cố nhìn rõ cái gì đó

Camera trên xe vẫn đang bật!

[...]

-" Ây mệt thật đó "

Taehyung vừa về đến nhà đã nằm ườn ra sofa vì phải ngồi lâu trên xe suốt cả một chặng đường dài, tê tái hết cả mông, đã thế còn không ngủ được vì Ami nó nhõng nhẽo, tệ hơn nữa là còn bị say xe

-" Tắm rửa đi, người mày đang bốc mùi đó em "

Jin cũng mệt mỏi ngồi xuống sofa, Nayeon từ bên trong bếp thấy mọi người đã về thì vội đem nước cam ra, tuy nhiên vẻ mặt lại xen lẫn chút lo lắng

-" Nayeon à? Chị bị sao thế? "

YeonNa hỏi, riêng nó thì cũng có dự cảm không lành

-" T/b có đi theo cùng mọi người không? Lúc sáng chị tới đã không thấy em ấy đâu, cửa còn bị khóa nên chị phải dùng chìa dự phòng "

-" Em ấy không đi cùng tụi em "

Jimin trả lời, tay đang chuẩn bị lấy điện thoại ra gọi cho cô

-" T/b để điện thoại ở nhà sạc pin, chị có nghe nói là em ấy không đi cùng mọi người nên mới về nhà, không ngờ đến sáng lại không thấy thậm chí còn không liên lạc được "

Mọi người đang mệt mỏi cũng phải hoàng hồn lại vì câu nói của Nayeon, liền nhanh chóng chia nhau ra đi tìm ở khắp mọi nơi, tuy nhiên kết quả thì vẫn là con số 0 tròn trĩnh, cô hiện đang ở đâu thì chả ai biết được

Mọi người trước khi đi cũng đã dặn dò cô rất nhiều nhưng riêng chuyện này thì lại không thể ngờ, ai biết trước được cô sẽ suy nghĩ dại dột như thế nào chứ

-" Điện thoại của T/b, kiểm tra lại nhật kí cuộc gọi của con bé, ai là người gần nhất thì gọi hỏi thử xem, chứ đà này thì cho dù có lật tung cả thành phố cũng chả thấy em ấy ở đâu đâu "

NamJoon nói, hô hấp có chút khó khăn, nãy giờ YeonNa cũng đã gọi cho vài người bạn của cô nhưng tất cả đều nói không biết

Taehyung giựt lấy điện thoại của cô trên tay Nayeon rồi mở mật khẩu, vào danh mục điện thoại thì lại thấy tên của Jungkook gọi vào tối hôm qua

-" Mẹ kiếp, lại là tên khốn nạn đó "

Nó siết chặt bàn tay của mình như muốn bật máu, tại sao chuyện quái gì của chị nó thì tên đó cũng là người đầu tiên có tên trong danh sách liên quan vậy?

-" Taehyung, bình tĩnh lại đã, phải đi tìm Jungkook trước thì mọi chuyện mới giải quyết được, em cứ như vậy thì em nghĩ anh ta sẽ khai ra hết cho em biết à?!

YeonNa lớn tiếng, liếc mắt sang Taehyung một cách chán nản

-" Các người không cần tìm, muốn gặp thì tôi cũng đã đến "

[...]

T/b cầm trong tay tờ giấy xét nghiệm mà hôm qua ChinSoo đã đưa cho cô ngắm nghía các kiểu, xoay ngược xoay lui nhìn kĩ từng chữ rồi lại khẽ thở dài

-" Sao mình ngu thế nhỉ? "

Sau khi đã khóc lóc đã đời bên cạnh Jungkook thì cô đã quay trở lại trường của mình, sân bóng nơi đã gặp ChinSoo và tìm lại tờ giấy xét nghiệm, đúng là trong này ghi đã mang thai được 2 tháng nhưng mà nó là giả

Thứ nhất vì tờ giấy này bác sĩ chỉ mới kí tên chứ chưa đóng dấu, thứ hai vào bệnh viện kiểm tra thì hoàn toàn không có tên của chị ta, thật là lừa người mà

-" Ôi trời ơi mình phải làm gì đây ?"

T/b vò thật mạnh mái tóc của mình rồi nằm ườn ra bãi cỏ, lặng nhìn bầu trời trong xanh rồi hít thở sâu vài cái

Nơi này nằm ở ngoài trung tâm thành phố, nơi chỉ có những đồng cỏ xanh mướt và những hồ nước trong suốt thấy được đáy, không khí vô cùng trong lành dễ thở

Cô lấy trong túi mình ra điện thoại và ví tiền của anh, lòng lại càng thấy bứt rứt hơn gấp bội vì những thứ có trong đấy

Hình nền điện thoại của Jungkook là hình cả hai đã chụp cùng nhau, trong ví thì cũng tương tự, rất nhiều hình của hai người lúc còn yêu nhau

-" Tên u mê chính hiệu, anh làm vậy thì anh thấy có healthy không? Có balance không? Đáng ghét... "

Cô đứng dậy, cất hết mọi thứ vào túi chỉ duy nhất tờ xét nghiệm đang cầm trên tay, xé ra thành từng mảnh rồi ném lên trời

-" Đủ rồi, về nhà thôi "

T/b vươn vai một cái thật mệt mỏi, bỗng giật mình vì phía sau mình xuất hiện tiếng nói

-" Mày biết rồi à? "

Chỉ như vậy rồi bất tỉnh đi vì cái gì đó đập vào gáy, cuộc chơi bây giờ mới thật sự bắt đầu...

[...]

Jungkook đã ngồi nói chuyện rất lâu với gia đình nhà Kim, về những chuyện xảy ra tối hôm qua và lí do tại sao anh lại đến đây, chủ yếu vì muốn tìm T/b nhưng có lẽ không được rồi

-" Có gì để chứng minh những lời nói của anh là thật? "

Taehyung nhướng mày, hoàn toàn không đặt chút niềm tin nào vào con người như Jungkook

-" Đây là camera từ xe của tôi, đó là bằng chứng cho việc tôi bất tỉnh, cho đến bây giờ thì đó là lần cuối cùng tôi ở bên cạnh T/b "

-" Cái này có âm thanh mà, sao tôi không nghe gì hết vậy? "

-" Những điều cô ấy nói với tôi cậu cần thiết phải nghe à? "

Jungkook và Taehyung từ xưa đến nay đều luôn tỏ ra ghét nhau nhưng sâu trong thân tâm vẫn là vì cô, cả hai đều dành một tình cảm riêng biệt dành cho T/b nên vì thế rất khó chấp nhận được nhau

-" Con bé từ lúc chia tay cậu đều luôn tỏ vẻ rất mệt mỏi và bất cần, dù tôi ghét chấp nhận sự thật này nhưng em tôi cần cậu, luôn luôn là như vậy "

Jin nói, hai tay xen vào nhau, ánh mắt vô cùng nghiêm túc nói với Jungkook

-" Cậu biết đó, gia đình tôi chả ai ưa cậu cả, đó là sự thật nhưng làm ơn chỉ một lần này thôi, hãy giữ lấy T/b "

NamJoon đặt tay lên vai anh và bóp nhẹ như một lời cầu khẩn

-" Đó là nhiệm vụ của em, anh NamJoon "

Taehyung chứng kiến bộ phim tình cảm anh em nãy giờ mà không khỏi chướng mắt, bực tức uống cạn ly nước cam trước mặt rồi nắm tay Jimin kéo đi, trước khi bước ra khỏi cửa còn để lại cho Jungkook một câu nói

-" Thế thì cố mà làm tròn nhiệm vụ của mình đi rồi hãy gáy "

[...]

-" Mày có gì để nói với tao không? "

ChinSoo ngồi vắt chân lên bàn, dùng giọng điệu đùa cợt của mình để hỏi cô, người đang bị trói tay chân vào ghế ngồi đối diện

-" Tôi không có gì để nói với chị cả "

T/b vừa tỉnh lại cách đây không lâu và đây là lần thứ năm chị ta hỏi cô câu này rồi

Có lẽ cô bị bắt cóc, ngoại trừ việc chỗ này tối thui và đầy mùi hóa chất thì cô không còn biết gì kể cả việc xác định phương hướng

-" Mày giỡn mặt với tao à? Tao đã cảnh cáo mày là rời khỏi Jungkook nhưng mày vẫn trơ mặt ra mà đi uống rượu cùng anh ấy, mày thiếu hơi trai à? "

-" Đúng vậy, bất kể thứ gì chị nói bây giờ đều đúng hết "

-" Thế mày nghĩ mày có quyền cãi lại tao ở cái chỗ này? "

-" Tôi không thích cãi, cũng chẳng muốn biện minh trước cái người luôn coi mình là cái rốn của vũ trụ. Thay vì cãi lại, tôi nghĩ mình chỉ nên vui vẻ xem tấu hài "

-" Bây giờ mà mày còn vui vẻ được à? Mày nghĩ tao sẽ tha cho mày như những lần trước sao? "

-" Thế thì giết tôi đi, tôi cảm ơn "

ChinSoo rút trong túi ra một con dao và đi vòng quanh T/b vài vòng, múa vài đường dao trên mặt cô như muốn hù doạ

-" Mày ăn gan trời phải không? "

-" Tôi không thích ăn gan, gà rán thì còn suy nghĩ lại "

-" Ngáo à? "

-" Sắp chết rồi thì liêm sỉ gì tầm này, trước khi bị chị giết thì tôi muốn vui vẻ chút, tránh trường hợp trở thành con ma buồn nhất thế giới này "

-" Mày nói chuyện nghe hay đấy, đã thế thì tao sẽ không vội giết mày mà sẽ cùng mày chơi đùa vài ngày, được không bé cưng? "

-" Ý tưởng không tồi, tán thành "

ChinSoo tát đầu T/b một cái rồi rời khỏi, giờ thì trong phòng chỉ còn lại mình cô cùng ánh đèn mập mờ ở giữa phòng, ngột ngạt khó thở vì cái mùi hóa chất nồng nặc cứ liên tục xộc vào mũi

-" ChinSoo, tôi dù có chết cũng sẽ quyết chết cùng chị, đừng nghĩ là sẽ chọc giận được tôi, đơn giản vì chị không đủ trình "

T/b quan sát xung quanh một hồi lâu rồi lặng lẽ thở dài, chỗ này đến một cái lỗ còn không có, trốn thoát bằng cách nào đây?

-" Điện thoại... "

Ngoài cái điện thoại đang sạc ở nhà thì cô còn dự phòng một cái trên người cất ở túi quần, quan trọng là bây giờ phải cởi được cái dây thừng đang trói tay mình ra cái đã, mấy chuyện khác tính sau

[..3 ngày sau..]

-" Rốt cuộc em đang ở đâu vậy chứ? " - Jungkook

Đã 3 ngày rồi, đã 3 ngày ròng rã không có lấy một tin tức của cô khiến mọi người vô cùng bất lực, mệt mỏi và lo lắng đến nỗi chẳng có lấy một giấc ngủ ngon

-" Đến việc em ấy bỏ nhà ra đi, đi du lịch hay là bị bắt cóc chúng ta còn không thể xác nhận được... "

Jimin ngồi trên ghế sofa, dùng đùi của mình làm gối cho Taehyung, liên tục vuốt tóc nó cố gắng tạo ra một giấc ngủ ngon

-" Nếu như không bị bắt cóc, đáng lẽ em ấy nên gọi điện về cho chúng ta, còn đằng này cứ như là tự nhiên bốc hơi vào trong không khí vậy "

Jin đi qua đi lại, cứ ngó ra trước cửa xem YeonNa và NamJoon đã về chưa và có tin tức gì về T/b không

-" Chịu rồi anh ạ, chúng em không tìm thấy "

NamJoon thở dài, ôm lấy vợ của mình đang khóc sướt mướt để dỗ dành

Jin thấy như vậy cũng không nỡ trách, cũng chả muốn hỏi thêm gì nữa, bầu không khí hiện tại chắc chỉ nên im lặng, không ai muốn nói với ai câu gì mà chỉ trầm ngâm suy nghĩ

Điện thoại của Jin bỗng vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh, anh cũng chả thèm nhìn số mà chỉ quẹt một cái rồi đưa lên tai nghe thẳng

-" Ai đấy? "

-" Anh Jin, công chúa bé nhỏ của anh đây "

_____________________________________________________________________

End 33

#tui_là_thư

#tui_thích_thì_tui_đăng

#comment_đi

#đang_cảm_thấy_trống_rỗng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro