7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày ăn chơi từ sáng đến tối thì cô bỗng quên luôn việc phải đi gặp gia đình của Jungkook, lúc nhớ ra thì cũng đã 6h tối trong khi anh đã dặn là 7h sẽ tới đón cô. Và thế là cô đành phải tạm gác lại cuộc vui mà chạy bán sống bán chết về kí túc xá để thay đồ trang điểm, ôi cái công việc gì mà quái đản thế chả biết.

Vừa về đến kí túc xá T/b đã vội lao ngay vào bàn trang điểm, chỉ là chút phấn son cho mình nhìn đừng giống xác chết là được. Còn về phần trang phục thì cô chọn cho mình một chiếc váy hoa tay dài, chân váy thì dài qua đầu gối, mái tóc đen mượt được xõa ra để tôn lên nét dịu dàng

Vừa 7h đúng!!

Xe của anh đã đợi ngay trước cửa từ lúc nào, cô nhìn từ xa cũng đã thấy vẻ mặt mất kiên nhẫn của Jungkook rồi, rõ ràng là có trễ đâu chứ

-" Bọn con gái các cô lúc nào chậm chạp lề mề.. như.. vậy à? "

Anh nhìn một lượt từ trên xuống dưới người cô mà không chớp mắt, ánh mắt như đã được khai sáng ra thứ gì đó

-" Sao vậy? Bộ này.. không được à? "

-" À ờ không, ổn rồi, mau lên xe đi trễ mất "

Cô vòng ra phía sau định leo lên thì bị anh mắng thêm một câu là tại sao lại phải ngồi bên dưới như vậy, sau đó ném cô vào ghế trước như một trái banh đồ chơi. Còn bảo là sợ họ hàng nghi ngờ, ngộ ha? Lạ ha?

Logic gia tộc thỏ thật kì quặc!

-" Nói cô bị mù về thời trang đúng chả sai "

-" Lại sao nữa? "

-" Ai mặc bộ này mà lại mang giày thể thao như cô không? Nhà cô hết giày rồi à? "

-" Sao anh sân si tôi dữ vậy? Chỉ là một buổi gặp mặt thôi mà, sao anh cứ phải cáu gắt lên với tôi thế?!?? 

Nói đến đây Jungkook bỗng im lặng bất thường, thở dài từng hơi trông vô cùng mệt mỏi, không khí cứ thế ngột ngạt lên khó tả

-" Cô biết lí do tôi nhờ cô làm công việc này không? "

-" Chuyện nhà anh thì tôi biết kiểu gì? Mà cũng có liên quan đến tôi sao? "

-" Là tôi đang bảo vệ cô, cái con ngốc như cô thì biết được gì? Cô chỉ là chưa gặp qua các anh tôi, nếu như cô có chút sai sót, họ sẽ khiến cô mất mặt trước tất cả mọi người. Nếu nặng hơn, tôi không chắc họ sẽ vùi dập cô thế nào đâu "

-" Tại sao? "

-" Tôi sớm đã được chọn là chủ tịch kế thừa tiếp theo của tập đoàn nên họ muốn làm mọi thứ để đạp đổ tôi xuống đất, thậm chí là đuổi ra khỏi nhà "

-" Dù sao cũng là anh em một nhà, nỡ làm vậy với nhau? "

-" Tôi là con một, mẹ tôi chết rồi, bọn họ là con của mẹ kế. Cha tôi quan hệ với bà ta và có 3 đứa con trước khi cưới mẹ tôi "

Nghe đến đây cô câm lặng thật sự, ra là cùng hoàn cảnh

-" Họ điên đến nỗi nói với tôi rằng nếu tôi không có nỗi đứa bạn gái thì chắc chắn sẽ thuyết phục cha và mẹ cho tôi cưới một tên đàn ông bệnh hoạn nào đó. Và đó là lí do tôi chọn cô, im lặng và nghe lời tôi được rồi chứ? "

-" Tôi thấy anh hợp làm thụ đấy chứ? Tiểu - mỹ - thụ "

Jungkook vội thắng gấp vì đèn giao thông, liếc nửa con mắt nhìn cô

-" Tôi nói không phải sao? Nhìn anh chỉ có nước nằm dưới "

Vừa nói hết câu thì anh đã chồm tới, nắm lấy cằm của cô, miệng kề sát vào tai cô và thầm thì

-" Thế cô có muốn... nếm thử tôi không? Sẽ rõ là vị của cái gì "

-" Ah đau, tên biến thái nhà anh "

Cô đẩy Jungkook ra vì anh ta vừa cắn vào tai cô một cái làm mặt cô đỏ bừng cả lên

-" Nhát gan. Mang đôi giày cao gót trắng ở ghế sau vào đi "

Giày cao gót sao? Có hơi..

-" Đừng bảo với tôi là cô không mang được? "

-" Được nhưng mà tôi không quen, sẽ té sấp mặt luôn đó "

-" Haizz, tôi sẽ dìu cô, mau mang vào đi đừng lắm chuyện nữa "

Đành phải chịu thôi.

Khoảng 30 phút sau thì xe của anh cũng đã đến nhà hàng, bên ngoài đã có rất nhiều vệ sĩ đứng đợi để mở cửa và đưa hai người vào. Cô khoác tay Jungkook mà không khỏi run lên, tim như muốn vỡ cả ra, mồ hồi chảy ra không ngừng

-" Đừng lo lắng, cư xử một cách tự nhiên đúng như bản chất của mình "

Anh trấn an cô nhưng có lẽ cũng không hiệu quả gì lắm..

Từ xa đã thấy thấp thoáng bóng dáng của cha và bà mẹ kế của anh, bên cạnh là ba ông anh khác, trông họ cũng có vẻ rất hiền lành đâu đến nỗi như anh nói?

-" Ôi Jungkook, quý tử của cha, bao nhiêu lâu rồi không gặp? "

Ông ấy đứng dậy ôm lấy Jungkook, gia đình người ta thật ấm áp chả bù cho cô..

-" Cha nhiều việc như vậy, con cũng còn chuyện học hành của trường, nếu cha muốn sau này con sẽ thường xuyên đi thăm cha "

-" Đúng thật là khéo miệng. Còn đây là... "

Cô cúi chào mọi người thật lễ phép, nở nụ cười tươi nhất có thể

-" Đây là bạn gái con, cô ấy hơi ngại một tí, cha thông cảm "

-" Ta thấy con bé dễ thương đấy chứ, còn không mau ngồi xuống "

-" Trước mặt là thỏ trắng, ai biết đằng sau là một con sói háo ăn độc ác kiểu gì, haizzz "

Bà ta mở miệng, nghe thôi cũng biết là đang chế giễu cô, trông phát ghét

-" Sao bà nói vậy? Tôi thấy nó dễ thương mà. Ăn tự nhiên đi con "

-" Dạ, cháu cảm ơn bác "

Nhìn một lượt trên bàn chỉ thấy là toàn hải sản, chỉ có vài món là có thịt bò, ông trời quả thật không thương cô rồi

-" Em ăn đi, khách sáo gì "

Một tên anh trai của Jungkook gắp cho cô một con tôm, nhìn thì ngon đấy nhưng ăn vào thì biết

-" Anh cả đã mở lời như vậy, em còn ngại sao? "

Cô nắm chặt tay của Jungkook phía dưới bàn và nhìn anh bằng ánh mắt lo sợ, tuy nhiên anh lại không hiểu cô muốn nói gì

-" Tiểu thư đây có vẻ kén ăn, khó chiều quá nhỉ? Lại khổ cho Jeon gia nhà này có đứa con dâu như vậy rồi "

-" À dạ không, bác gái hiểu lầm rồi ạ, cháu chỉ là có chút lo lắng thôi "

Cô cắn một miếng tôm, trong lòng như đang khóc thét lên vô cùng thảm thiết
____________________________________________________________________
End 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro