ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu em ra đi ngay lúc này, mọi thứ sẽ tốt thôi,
Tất cả những thứ em thấy sẽ rất tuyệt vời,
Trái tim thổn thức của em cứ đập thình thịch trong lồng ngực,
Mọi thứ đã bắt đầu mở ra trước tầm mắt em,
Dẫu mơ hồ, nhưng vì cớ gì em lại chần chừ đây."

_Em có biết lý do tại sao tôi gọi em xuống văn phòng thế này không?- Vị hiệu trưởng của SOPA lên tiếng hỏi cô học sinh cuối cấp trước mặt, trong khi nó lắc đầu, vì chính mình bị gọi xuống cũng chẳng hiểu là vì sao nữa. Rõ ràng có hạnh kiểm tốt thế này mà... Có vi phạm gì đâu cơ chứ?

_Em tốt nghiệp SOPA với số điểm cao nhất trường, và hồ sơ xét tốt nghiệp của em được lòng bốn đại học lớn ở Mỹ và một đại học lớn ở Anh, vậy mà em vẫn chưa đưa ra quyết định? Đó là do em phân vân giữa các trường sao? Nếu em thấy phân vân, nhà trường có thể tư vấn-

_Không phải vì lý do đó ạ- Nó lịch sự đáp lại làm vị hiệu trưởng kia phải im lặng nhìn nó- Em đã quyết định sẽ chọn Yale rồi, nhưng chẳng có gì phải vội cả, họ đã nhận em vào rồi thì hết năm học em sẽ đến đó.

_Em không định nhập học sớm à?

_Không ạ- Nó đáp tỉnh bơ trong khi vị hiệu trưởng lại ngày một sửng sốt hơn, biết bao nhiêu học sinh muốn vào những trường đại học tốt như vậy đến mức không đợi được, vì cớ gì cô gái này cô ta lại làm giá đến thế cơ chứ?- Cho em xin phép lên lớp ạ.

Nó cáo lui rồi rời khỏi phòng hiệu trường mà lên lớp. Vừa ngồi vào bàn học thì cậu bạn thân ngồi cạnh bên nó đã cất tiếng hỏi:

_Hiệu trưởng gọi cậu xuống làm gì thế?

_Chuyện vặt vãnh thôi ý. Tại tôi không chịu nhập học sớm, cũng chưa nộp hồ sơ vào trường nào nên họ hối tôi.

_Ơ thế sao cậu không nộp hồ sơ với cả nhập học đi. Cậu có biết bao nhiêu người muốn vào mấy ngôi trường đó không hả?- Jungkook ngơ ngác hỏi nó làm nó bật cười. Cậu thật chẳng hiểu được. Chẳng hiểu được những suy nghĩ của nó, chẳng hiểu được lý do nó quyết định liều lĩnh đến vậy...

_Thì kệ họ. Tôi chẳng hứng thú- Nó đơn giản đáp rồi hướng sự chú ý của mình lên bảng. Jungkook nhìn vẻ thản nhiên của nó, bản thân cậu cũng không biết sao. Lần đầu tiên nói chuyện với nó, ấn tượng của cậu về nó là một con người quá đỗi tham vọng, luôn muốn đạt được mọi loại thành công trên đời này mà không cần biết đó có phải là cái gì đó mình thích không. Nhưng dần dần ngồi cạnh nhau, Jungkook khám phá ra những khía cạnh khác về nó, mà thật sự theo cậu là rất đáng yêu. Bây giờ càng ngày, Jungkook cũng thấy nó từ từ thôi ôm đồm mọi việc đi mà chỉ làm những gì mình thực sự thích, cậu lại thấy chút có lỗi khi nghĩ mình, những lời mình khuyên bảo nó là nguồn cơn của sự trì hoãn này; mặc dù sự thật đúng là như vậy, nhưng mà theo một cách khác.

Theo một cách giống như là... Nó thích cậu rồi.

Không biết từ lúc nào nữa, vì nó vẫn nhớ lần đầu tiên Jungkook vào học cùng họ, là một thời gian ngắn trước khi cậu debut, nhưng không ai biết điều đó. Lúc đó đám con gái trong lớp thấy trai đẹp là lại tươm tướp hết cả lên, cuối cùng cô giáo chủ nhiệm lại xếp cậu ngồi cạnh nó, một đứa con gái chả màng gì đến thành viên mới này của lớp vì lý do rằng Jungkook khá yếu các môn Ngoại ngữ, cần lớp trưởng kèm giúp.

Thời gian đầu, ngoài chỉ bài tập trên lớp, nó cũng chẳng nói chuyện gì nhiều với Jungkook cả, cho dù cậu rất cố gắng bắt chuyện với nó, song nó cũng chẳng có mấy nhã ý muốn kết bạn. Một phần vì nó muốn tập trung học tập thay vì kết bạn ở trường, hai là vì nó biết Jungkook cũng là kiểu người có nhiều bạn nữ thích, lại càng không muốn lặp lại sai lầm khi đã từng thích một anh chàng cũng nhiều người thích như cậu rồi bị từ chối thẳng thừng đến xấu hổ.

Cho đến một lần đi ngoại khóa với trường, thì Jungkook cũng chỉ biết đi cùng nó và vài người bạn thân với nó vì bản thân cậu cũng chẳng thân lắm với ai trong trường do bản tính hay ngại. Đó là một trong số ít lần Jungkook không thấy vẻ ngoài lạnh lùng khó chịu của nó mà thay vào đó là một con người rất năng động và hay đùa. Nhưng đang đùa vui thì bỗng dưng nó dừng lại khi thấy một cậu con trai da ngăm tay cầm bóng rổ đi cùng một cô gái khá xinh đến gần họ, liền quay sang nói nhỏ với Jungkook:

_Choàng tay qua vai tôi rồi cười giống như tôi nói gì đó hài hước đi, ngồi sát một tí nữa.

Mặc dù khó hiểu, song Jungkook vẫn làm theo. Thấy hai người kia bỏ đi chỗ khác, nó mới kéo tay Jungkook ra khỏi vai mình mà ngồi dịch ra một tí. Để ý Jungkook đang khó xử vì không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nó liền vội giải thích:

_Anh chàng lúc nãy đi cùng bạn gái... Tôi đã từng thích anh ta và anh ta từ chối tôi rất tàn nhẫn, còn lôi tôi ra làm trò cười trước bạn bè anh ta nữa. Tôi không có ý gì với cậu đâu. Dù gì cũng cảm ơn cậu đã giúp.

Biết là cô bạn khó ở thường ngày ngồi cạnh mình cũng từng có lúc thích ai đó, bỗng dưng Jungkook thấy rất thú vị. Tối đó về kí túc xá, cậu nằm trằn trọc suy nghĩ, nhớ về chuyến đi vui vẻ giữa họ, về khoảnh khắc thân mật ấy dù chỉ là diễn, về một cô gái lúc trước chắc hẳn cũng có khoảnh khắc liêu xiêu vì ai đó, nhưng có lẽ vì bị anh ta đối xử tệ nên mới dựng lên bức tường băng lạnh cách biệt khỏi thế giới đến vậy.

Còn nó cũng bắt đầu có cái nhìn tốt hơn về Jungkook, khi cậu mặc dù chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra vẫn quyết định giúp nó, những suy nghĩ rằng thằng con trai nào cũng giống nhau của nó dần vơi đi. Thêm những lần Jungkook sẵn sàng ngồi nghe nó tâm sự về áp lực của bản thân, nó lại càng có cảm tình với cậu.

Đâu đó giữa những lần nói chuyện khuya mà kết thúc bằng Jungkook hối nó: "Đi ngủ đi.", giữa những lần đi karaoke sau giờ học của họ, sau những cuộc tâm sự hay những trò đùa, những cuộc trò chuyện phiếm, những lần nó gục đầu vào vai Jungkook mà khóc khi gặp khó khăn hay những lời động viên của nó vào thời gian đầu cậu debut, dần dà nảy sinh thành tình cảm trên mức tình bạn.

Thời gian thấm thoát, mới đó đã ba năm trôi qua, bây giờ là thời điểm chuẩn bị thi đại học, trong khi bạn bè bù đầu bù cổ lao vào học, thì nó đã nhẹ nhàng được mấy trường đại học quốc tế nhận vào còn Jungkook cũng lại tiếp tục đi thẳng vào đại học Chung Ang mà không cần xét tuyển. Con đường của hai người ngay từ đầu được định là sẽ khác nhau, cũng không dám mơ rằng đối phương có tình cảm trên mức tình bạn với mình, nên đã giấu kín tình cảm đã ba năm trời rồi.

Buổi tối, Jungkook đạp xe chở nó về nhà, hai đứa bịt khẩu trang kín mít vì sợ bị cánh săn ảnh chụp lại, nhưng vẫn cứ thích đèo nhau về nhà chẳng khác nào hồi cậu chưa debut. Ngồi sau xe Jungkook, nó líu lo kể đủ thứ chuyện, khác hẳn với lần đầu được Jungkook chở, nó chỉ biết la làng bảo cậu thả nó xuống rồi mắng cậu đạp xe thiếu an toàn quá. Nhiều khi đến giờ nhắc lại, Jungkook chỉ biết chọc nó rằng: "Biết là thiếu an toàn mà cậu vẫn cứ thích ngồi sau xe tôi cơ."

Cho dù kể rất nhiều chuyện, song nó lại không hề đả động lại việc đi du học thêm một lần nào nữa. Rốt cuộc, Jungkook lại là người nhắc đến vấn đề đó trước, vì mặc dù cậu thích nó, nhưng cũng không muốn giữ chân nó lại trong khi ước mơ bao lâu của nó còn đang vẫy gọi.

_Tôi nghĩ là... cậu nên nhận lấy cơ hội đi du học đó đi, dù sao đó cũng là ước mơ của cậu mà.

_Cậu thật sự nghĩ vậy sao?

_Ừ thì tôi thấy vậy là tốt nhất cho cậu còn gì.

Nó cũng ậm ừ, chẳng biết nên nói gì nữa. Bản thân nó cũng biết đây là tốt cho mình, cho tương lai của mình, đã bao lâu nay, việc được đi du học ở nước ngoài nó đã hằng mơ đến và cố hết sức mình chỉ cho mục đích đó, biết rằng nếu mình đi mình sẽ thực sự thành công, nhưng sao cảm giác chần chừ cứ giữ nó lại mãi? Suốt quãng đường đi về nhà nó, tưởng gần lại như quá xa, khi sau cuộc đối thoại ngắn gọn đó lại là một sự im lặng đến đáng kinh ngạc của hai người tưởng chừng sẽ không bao giờ hết chuyện để nói.

Cứ thế đó, sau một đêm nằm suy nghĩ, nó quyết định đi nộp hồ sơ vào Yale, một tuần sau đó thì nhập học. Nó vẫn đến lớp, vẫn đi học như mọi lúc, như chưa có gì xảy ra cả, nhưng những cuộc nói chuyện giữa nó và cậu bắt đầu khác đi, có những hôm họ nói chuyện sầu não như là sẽ xa nhau mãi, nói toàn những chuyện thấm đượm triết lý lại có những hôm cuộc nói chuyện chỉ ngắn gọn ở hai câu như: "Hôm nào cậu bay?" hay là "Cậu theo học ngành gì?". Trong khoảng thời gian ít ỏi đó, nó đưa cho lớp trưởng một quyển lưu bút, nhờ cô nàng chuyền tay cho các bạn trong lớp viết cho nó. Năm lần bảy lượt các bạn đưa cho Jungkook, năm lần bảy lượt cậu trả lại họ và bảo rằng mình sẽ là người ghi cuối cùng.

Vào buổi học cuối của nó tại lớp, giáo viên đã cho bọn họ dẹp sách vở và bài tập sang một bên để tri ân những kỉ niệm khi còn bên cạnh nhau là một lớp, cùng nhau trải qua bao vui buồn khó khăn trong những năm học với nhau. Cuối buổi, nó không hề khóc, mặt vẫn rạng rỡ đi đòi Jungkook trả lưu bút lại thì nhận được câu hỏi tỉnh bơ:

_Mai mấy giờ cậu bay?

_Tám giờ.

_Mai tôi đem lưu bút cho. Viết chưa xong.

Nó thở dài xách cặp đi về mà không biết đằng sau có người đang nhìn mình với ánh mắt đượm buồn và vẻ mặt tiếc nuối, biết rằng cô gái mình đã thích suốt thời đi học, ngày mai cô ấy sẽ lên đường.

Cả đêm hôm đó, hai người nhìn biểu tượng messenger của người kia sáng đèn mà vò đầu bứt tóc cả đêm chẳng biết nên nói gì, phân vân không biết mình có nên thổ lộ tình cảm của mình luôn hay không. Cuối cùng, mười hai giờ đêm, Jungkook đã quyết định nhắn cho nó một tin thật đơn giản:

'Đi ngủ đi. Mai cậu phải bay sớm đó.'

'Ừ. Tôi đi ngủ đây.'

Nó cũng đơn giản đáp lại rồi lên giường đắp chăn, nhưng cả hai người suốt đêm vẫn trằn trọc mãi không ngủ được. Cuối cùng Jungkook quyết định ngồi dậy, đi ra bàn làm việc và viết hết những điều mình muốn nói với nó vào quyển lưu bút.

Sáng hôm sau, nó chào tạm biệt bố mẹ và bạn bè thân thiết của mình, rồi tìm hết cách này cách kia nán lại nhưng mãi vẫn không thấy Jungkook đâu cả. Khi gia đình và bạn bè nó đi về trước để nó làm thủ tục trước khi đi, vẫn chẳng thấy cậu đâu. Sống mũi nó cay cay, không phải là tiếc quyển lưu bút, mà là tiếc rằng chẳng thể gặp cậu lần cuối mà cho cậu biết rằng con người này thật ra là có tình cảm với cậu, chẳng thể biết được cậu đã viết gì vào quyển sổ lưu bút ấy.

Nghe loa thông báo còn năm phút nữa chuyến bay cất cánh, nó tiếc nuối kéo vali của mình vào khu vực cách li. Nhưng đến lúc ra sân ngoài, chỉ vài bước chân nữa sẽ lên máy bay, nó bỗng nghe giọng nói quen thuộc của cậu gọi mình từ phía sau:

_Này! Tôi còn chưa trả lưu bút cho cậu, sao lại vội đi thế chứ?

_Jungkook? Cậu thật sự đến sao?- Nó quay sang đối mặt với Jungkook rồi chạy thật nhanh tới cậu.

_Sáng nay tôi phải đi đến một chương trình radio, nhưng đã cố để ra sân bay kịp gặp cậu. Tôi thậm chí còn phải mua vé máy bay để vào được đến đây đây nè. Tôi không muốn phải thất hứa với cậu.

Bỗng dưng, nó vòng tay qua cổ Jungkook ôm lấy cậu làm cậu cũng bất ngờ mất mấy giây trước khi vòng tay qua eo nó đáp trả lại cái ôm kia. Thấy áo sơ mi của mình ươn ướt, cậu nhận ra cô bạn bé nhỏ của mình bắt đầu khóc.

_Tôi sẽ nhớ cậu lắm- Nó nói trước khi buông cậu ra.

_Đi mạnh giỏi, đừng quên tôi.

_Sẽ không quên.

Nhìn nhau lần cuối, nó quay người tiến về phía chiếc máy bay vẫn còn đang chờ sải cánh, nhưng được dăm bước thì ngoảnh lại nhìn con người vẫn còn đang dõi theo bóng lưng mình, rồi không suy nghĩ gì nữa mà chạy thật nhanh đến bên người đó, hôn lên môi cậu thật gấp gáp.

_Bao lâu nay, tôi đã thích, và vẫn còn thích cậu.

_Tôi cũng thích cậu, nhưng cậu phải đọc lưu bút mới biết được.

Chần chừ không muốn đi, như rồi nó bị cậu nhấc bổng lên ôm nó xoay một vòng rồi hôn nhẹ lên trán nó:

_Mau đi đi, tương lai đang rộng mở. Tôi vẫn sẽ ở đây. Nếu có duyên, tôi và cậu sẽ tìm về được bên nhau.

_Tạm biệt Jungkook.

_Tạm biệt cậu.

Máy bay vừa cất cánh, nó mở phần cuối cùng trong lưu bút ra, phải đọc những gì cậu đã viết cho mình đầu tiên.

"Chào bạn cùng bàn, cái tên thân thuộc mà tôi vẫn hay gọi cậu. Phải thú thật ban đầu khi cậu ngó lơ tôi trong lớp, tôi đã khá là thấy ghét cậu rồi, cũng chả thèm kết thân với cậu nhưng khổ nỗi trong lớp tôi lại chẳng quen ai nên toàn phải đi cùng cậu. Sau đó mới nhận ra tôi không nên đánh giá cậu vội như vậy, vì cậu đáng yêu và hài hước hơn tôi nghĩ.

Tôi vẫn nhớ những lần theo cậu về Namyangju chơi. Nhớ rằng gia đình cậu thích tôi lắm luôn, nhất là mẹ cậu quý tôi cực kì, lần nào tôi qua cũng làm bánh gạo cho tôi rồi dẫn tôi đi ăn thịt nướng. Bớt ngại tiếp xúc đi nha đồ lạnh lùng này, qua Mỹ là một môi trường mới rồi phải hòa nhập đi đấy nhé!

Tôi cũng chẳng có ý định khen cậu đâu, đằng nào thì bọn trong lớp cũng khen cậu trong này nhiều rồi, giờ tôi mà khen sẽ nhàm lắm. Chỉ biết là tôi chắc việc cậu giỏi Anh vì ba năm qua nhắc bài cho tôi giờ kiểm ra nhưng đừng có nói chuyện cộc lốc nữa đi nhé, vì ngoài tôi ra không có thằng con trai nào mà thích cậu cộc lốc đâu.

Ừ cậu đọc đúng đấy, tôi thích cậu. Chẳng biết từ lúc nào và từ bao giờ, nhưng cậu vẫn luôn có một vị trí đặc biệt quan trọng đối với tôi. Tôi ít đi học nhưng mỗi hôm đi học mà không có cậu, tôi ước gì mình nghỉ quách luôn hôm đó đi. Cậu lạnh lùng, cộc lốc đôi khi có tí chút vô duyên, không hiểu tại sao người ta lại bầu cậu làm cán sự lớp, nhưng rồi từ từ ngồi cạnh cậu tôi cũng hiểu rằng đó chỉ là bề ngoài của cậu, còn trong lòng cậu tốt lắm. Cậu làm tôi nhớ đến Yoongi hyung, nhưng là phiên bản xinh gái hơn. Gắng mà học cho giỏi, đừng có yêu đương vớ vẩn bên đó, trai Mỹ không đáng tin đâu, chỉ có Jeon Jungkook này là đáng tin thôi.

'Oppa' yêu quý của cậu,

Jeon Jungkook."

Đôi mắt ngấn lệ, song một nụ cười nho nhỏ xuất hiện trên gương mặt nó.


Bốn năm sau, ở sân bay Incheon có một cô gái nhỏ người diện nguyên cây đen để xõa tóc đeo mắt kính và khẩu trang che kín mặt, sải bước nhanh chóng ra khỏi sân bay để mau về nhà gặp bố mẹ mà vô tình lướt qua cậu trai năm ấy, người mà bây giờ trông hết sức trưởng thành, mặc một chiếc áo sơ mi trắng với quần jeans rách ngó nghiêng tìm mình. Đến lúc chắc chắn cái bóng đen vừa lạnh lùng tạt ngang là cô gái mình tìm kiếm, cậu lên tiếng.

_Này bạn cùng bàn, quên tôi mau thế sao?- Nó quay sang, nhìn cậu ta. Vẫn là nụ cười nhếch mép vẻ trêu chọc khó ưa đó; liền gỡ mắt kính ra chạy về phía cậu. Cậu vội nhìn khuôn mặt nó sau bốn năm. Vẫn là đôi mắt cười có tí nét tinh nghịch đó.

_Jeon Jungkook, cậu chết với tôi, sao không hề báo rằng cậu sẽ đón tôi hả?- Mắt nó rơm rớm nước, đánh thùm thụp vào ngực cậu.

_Đau anh- Jungkook kêu lên- Làm thế thì em chẳng bất ngờ nữa.

_Cậu vừa gọi tôi là-

Chưa nói xong cậu, đôi môi nó đã bị cậu cuốn vào một nụ hôn thật lâu, nhưng cũng rất nhẹ nhàng.

_Từ giờ, gọi anh là Jungkook oppa, nghe chưa?

_Vâng- Nó cười nhẹ. Vẫn là cậu, vẫn là con người ranh mãnh mà nó đã thích suốt cấp ba, và nó vẫn thích cậu, cậu cũng vẫn thích nó.

"Vì sao, vì sao khi em quay gót nhìn lại thì anh luôn ở đó,
Vì sao, vì sao, trong khi những ước mơ của em vẫn còn ngập tràn...

. . .

Dù đang đuổi theo với hơi thở tràn đầy nhưng thế gian này với em chẳng là gì cả,
Đi cả một ngày dài thì cảnh vật với em vẫn rất xa lạ,
Cảm xúc lan tỏa như nét mực viết lên trang giấy những dòng câu hỏi tại sao,
Từ lúc nào mà em đã đem lòng yêu anh..."

END SHOT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro