1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11 tuổi, em cầm bóng bay trên tay , đứng giữa công viên một mình , từng giờ trôi qua , em vẫn đứng đấy , đến khi tối muộn , bóng trên tay em tuột ra khỏi tay em mà bay đi , em vội vã chạy theo bỗng vấp chân ngã, đầu gối sứt đến chảy máu , giữa cái thời tiết lạnh lẽo ở Seoul, em chỉ biết bật khóc.

''anh không thể quan tâm con cái mình dù chỉ một chút sao?''

''tôi còn một đống việc phải làm , làm sao mà có thời gian bên con được cơ chứ?"

14 tuổi , em ngồi trong phòng nghe bố mẹ bên ngoài cãi nhau, em chỉ biết đeo tai nghe vào rồi nằm trên giường cố thiếp đi

Kim Ae Ri đứng hạng nhất tại trường,cái tên nổi nhất ngày hôm nay bớt chợt chạy ra khỏi hội trường khi đang phát biểu. Ai cũng thấy Kim Ae Ri chạy ra khỏi trường, em chạy về nhà , thấy một người phụ nữ khác đang ngồi cạnh bố mình , đối diện là mẹ em.

27/8/2017, em ngồi ở tòa bên cạnh là anh trai mình. Kim Ae Ri, Kim Taehyung giờ sẽ thuộc quyền nuôi của ông Kim Ha Yoon. Hai đứa trẻ đưa mắt nhìn người phụ nữ sẽ mang danh là mẹ kế của mình ngồi đối diện , đôi mắt căm thù , vì ả ta mà một gia đình tan vỡ.

15 tuổi , em chạy thật nhanh ra tiễn anh trai mình đi nhập ngũ , chạy vào lòng anh , em òa khóc

''anh hai , anh định để em ở lại một mình ở căn nhà đó sao?''

Anh trai em không trả lời , chỉ biết ôm em vào lòng mà bật khóc

Thật may vì em còn dì - người là giúp việc trong nhà em nhưng lại thân với em hơn cả những người trong nhà.

19 tuổi , em đỗ đại học Seoul, bình thường thì gia đình nào mà nhận tin con cái mình đỗ đại học hàng đầu Hàn Quốc này thì sẽ mở tiệc ăn mừng , còn gia đình em thì không, chỉ là cái vỗ tay cho qua của mẹ kế và bố ruột. Ngày em đi , dì là người duy nhất nấu canh rong biển tiễn em đi , mẹ kế chỉ xuống nhà để nói vài ba câu vớ vẩn

''Bộ mày nói dối vụ đỗ đại học hay sao mà phải đến ký túc xá ở?''

'' bởi tôi không thể chịu được một người như bà , suốt 4 năm qua , tôi đã sống quá khổ sở rồi. Bà cũng chả vui vẻ gì khi có tôi trong nhà mà? Tôi đi bà vừa lòng chưa''

''Chắc chắn là vừa lòng, mày cũng như thằng anh mày thôi , cả lũ chúng mày đi quá lời cho tao, đỡ chướng mắt''

Bà ta nói xong rồi bỏ lên tầng, dì nhìn em mà đau lòng thay , mẹ ruột giờ ở đâu em còn không biết , phải sống trong một gia đình không hạnh phúc từ khi cấp 2 đến giờ ,cô thật sự rất đáng thương.

Ăn xong, em đi ra khỏi nhà , chắc chắn em sẽ không ghé thăm nơi đây dù chỉ 1 dịp. Em bỏ đi mà không ngần ngại , không còn gì vướng bận. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro