1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đôi ta vốn là hai đường thẳng song song tưởng chừng sẽ không chạm nhau nhưng... định mệnh kết nối hai ta kết nối hai sinh mệnh ...Vậy thì làm gì ngoài cách đón nhận nó.. nhưng đã là nghiệt duyên thì hai sinh mệnh có tư cách gì được hạnh phúc .

Một nàng sinh ra trong cái ngày mưa ẩm nóc, tiếng sấm càng lúc càng mạnh cướp đi bao sinh mạng. Lẽ nào chúa trời không chấp nhận sinh linh bé bỏng này, lẽ nào ông bắt đứa bé đền tội...lẽ nào một đứa bé vô tội chưa biết sự đời được gọi là tai hại là nghiệt chủng...?
Trái lại, một chàng sinh ra trong cái nắng ban mai rực rỡ, hoàng hôn trỗi dậy phá tan lớp bóng đêm đen tối. Chúa trời tựa như đang mỉm cười với một đứa bé vừa chào đời. Cái nắng thiêu ruột dường như tất cả mọi thứ nơi trần gian... Một sự ưu ái kì lạ đến nghi ngờ...?
Ông trời thấy rõ, hai đứa bé này tính cách trái ngược nhưng sợi dây tơ hồng tình duyên sẽ mãi không đứt. Nhưng nếu cố chấp ở bên nhau... sẽ là tai họa của những người xung quanh. Tưởng chừng là sự trùng hợp giữa một đứa bé đen đủi và một đứa bé được bao dung chớ trêu thay, ngày hai đứa bé sinh ra lại là khắc nhau...

Từ đầu đến cuối, hai chữ ''nghiệt duyên'' không nên tồn tại cũng giống như sự sống của hai đứa bé khắc nhau vừa chào đời. Để cả hai sống có thể là sự ưu ái cuối cùng của ông trời. Còn lại... có thể tồn tại hay không chỉ dựa vào ý chí của cả hai.

....

Theo thời gian,  một cô một cậu cũng dần trưởng thành...Cả hai đều
không biết đến sự tồn tại của nhau có lẽ là điều tốt nhất. Đến nay chàng trai đã 24 tuổi, cô gái đã 20 tuổi. Tưởng rằng, đứa bé sinh ra dưới cái nắng sẽ có cái cười tỏa sáng, tính cách ôn hoà nhưng suốt 24 năm qua số lần cậu ta cười đếm trên đầu ngón tay, tính cách thì sáng nắng chiều mưa. Người ngoài nhìn vào thấy hắn sinh ra trong gia đình giàu có nghĩ rằng lại là một cậu ấm ăn chơi nhưng chỉ sau vài giây biết tin hắn là chủ tịch Jeon thị tập đoàn đứng đầu Châu Á cổ họng cứ như bị bóp chặt lại. Được thừa hưởng gia sản từ gia đình thì không có gì lạ nhưng điều cốt lõi là Jeon thị từ khi cố chủ tịch về hưu tập đoàn vẫn đứng vững trên thị trường thậm chí trở nên lớn mạnh nổi tiếng toàn cầu đều nhờ vào cậu con trai Jeon Jungkook. Hắn được xếp vào loại nhân tài của thế giới. Xem lại lai lịch của hắn khiến bao người sáng mắt. Vừa 13 tuổi đã tốt nghiệp đại học, 15 tuổi bắt đầu học quản lí tập đoàn. 20 tuổi chính thức nhậm chức chủ tịch. Vốn có một người ba thành đạt nên từ nhỏ hắn đã được huấn luyện rất chặt chẽ. Cũng vì vậy cuộc đời của hắn rất nhàm chán dường như chỉ trên bàn làm việc. Hắn cũng thường đi bar, cũng thường chơi gái để giải toả áp lực. Tình nhân của hắn chắc là vô số kể. Tuy là một kẻ ăn chơi nhưng hắn sẽ không để việc này ảnh hưởng đến tập đoàn.

Trái ngược với hắn, cô gái đen đuổi năm đó lại là một cô bé có tính cách hiền lành, luôn tươi cười giúp đỡ mọi người xung quanh. Hiện giờ cô đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, mọi người rất quý mến quan tâm cô. Nhưng đó là cuộc sống hiện tại....

7 NĂM TRƯỚC

Chính vì truyền thuyết ngày sinh của cô mà ba mẹ bị mọi người xa lánh. Gia đình cũng không mấy khá giả, ba lại có tình nhân bên ngoài khiến mẹ cô không chịu nổi cú sốc mà lâm bệnh nặng. Cô không còn cách nào đành cầu xin người ba đã bỏ rơi mẹ con cô nhưng ông ta không giúp mà lại cùng với tình nhân của ông ta dùng lời nói châm chọc sỉ nhục đến nhân phẩm của mẹ cô. Ngày bà ra đi, còn chút hơi thở cuối cùng, bà cầm chặt lấy tay cô rồi nhẹ nhàng nói những câu từ cuối cùng

- Mẹ xin lỗi...vì đã...không cho con được một gia đình hạnh phúc. Mẹ đi rồi...con nhất định... phải tự chăm sóc bản thân nhé !

Nơi đám tang mẹ, trời cũng mưa, mưa to vô cùng, ông trời cũng đang khóc cùng cô sao. Cô chạy, chạy trong cơn mưa rào năm ấy, chạy mãi không ngừng, cô không muốn người ta thấy cô khóc, nếu làm vậy chắc sẽ không ai biết đâu nhỉ. Cô vừa cười vừa khóc thay cho số phận nghiệt ngã của bản thân... Cô bỗng đụng trúng một người. Người ấy rất cao. Vì không còn đủ lực để ngước lên nhìn người trước mắt thì một cơn đau truyền đến cô có cảm giác mình không chống chọi được nữa đành ngã xuống nền đất lạnh. Cơn đau bao trùm toàn bộ cơ thể, có lẽ...cuộc sống của cô sẽ kết thúc tại đây rồi. Cô cũng đã vất vả rồi, chắc sẽ không ai trách cô đâu nhỉ.  Mẹ ơi con buông tay nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taenhi56