3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Ami à, em ngủ chưa? Chưa thì cho anh vào nhé?

Cô đang tưởng nhớ về kí ức ngày xưa thì một giọng nói quen thuộc cùng tiếng gõ cửa vang lên. Ami liền nhanh chóng chạy ra mở cửa.

- Anh, anh vào đi.

Cô nắm lấy tay người trước mặt, giọng nũng nịu vang lên.

- Mấy ngày nay anh đi công tác, em nhớ anh chết được. Đi mà không nói với em lời nào. Em ghét anh Park Jimin.

Cô giả bộ phồng má lên quay đi chỗ khác. Mắt thì không ngừng liếc anh. Jimin không tự chủ được liền nhéo má cô một cái. Em gái anh thật quá đỗi dễ thương. Lớn rồi mà chẳng thay đổi chút nào, vẫn là một cô bé năng động như vậy. Park gia thật may mắn khi sinh ra được một đứa trẻ ngoan ngoãn như cô. Anh liền ôm chầm lấy đứa em gái tinh nghịch, nhẹ nhàng dỗ dành.

- Xin lỗi em, anh nhất định sẽ bù đắp mà.

Cô ngẩng mặt lên ra vẻ đanh đá nói với anh

- Bù đắp gì cơ?

Anh cười rồi cốc đầu cô

- Giả bộ cái gì ? Chẳng phải thứ em thích nhất sao.

Lời nói của anh vừa dứt, những bộ đồ đắt đỏ nhất thế giới liền được đưa vào. Mắt cô chợt sáng lên, nhấp nháy liên tục. Không cầm được liền la lên một cái.

- Aaaa Park Jimin, em yêu anh nhất.

- Em đúng là...

Anh thở dài một cái, mỉm cười nhìn cô bên cạnh những bộ váy sang trọng. Con bé này, từ nhỏ đến lớn một là thiết kế hai là thời trang. Vẫn chẳng thay đổi dù đã trở thành một nhà thiết kế cũng tầm cỡ thế giới. Tuy vậy, những thông tin về cô đều được Park gia bảo mật suốt bao nhiêu năm qua. Gia đình ta có rất nhiều kẻ thù nếu để họ biết Park gia có một tiểu thư xinh đẹp như vậy thì sẽ không hay. Tính mạng của cô chắc chắn sẽ nguy hiểm. Bao nhiêu năm qua phải giấu cô ở nơi Anh quốc này. Nhưng bây giờ lại phải trở về mà đối mặt rồi...vốn anh trở về Hàn quốc là nhận được tin từ chủ tịch đồng nghĩa là ba của anh và cô phải đưa cô trở về cùng quản lí Park thị, không ít thì cũng phải nhiều, biết rõ cô có đam mê rất lớn về thời trang. Anh cũng rất khó mà mở lời. Bởi anh rất thương cô em gái này...

- Chuyến công tác của anh bội thu ghê ta. Trang phục này trên thế giới không có bộ thứ hai đâu, đã vậy giá còn ngất ngưởng. Em làm trong ngành bao nhiêu năm mà chưa bao giờ thấy trang phục nào độc đáo như vậy. Không hổ danh là anh trai em.

Cô sung sướng thốt lên, miệng không ngừng cười nhìn về phía anh.

- Được rồi, Ami, đi ăn với anh không? Vừa về tới Anh quốc anh liền tới tìm em, bụng anh chẳng chứa gì. Em xem anh trai em vất vả như vậy cơ mà.

Jimin vừa nói cái tay vừa đặt vào bụng ra vẻ đáng thương. Ami cũng chịu thua, bình thường anh nói cô nhõng nhẽo nhưng anh còn trên cả bật thầy. Cô nắm tay anh vui vẻ cùng đi.

- Được rồi, đi nào, lâu rồi anh hai em mới rảnh như vậy, hôm nay dù sao cũng là giao thừa mình phải chơi tới bến luôn đi.

Sau khi cả hai ăn ở nhà hàng xong liền di chuyển đến nơi khác.

- Ami, em muốn đi đâu nào?

Dù sao hôm nay cũng là ngày cuối ở Anh quốc, cũng nên ôn lại một chút kỉ niệm.

- Ừm...em muốn đến tháp London, ban đêm ở đó chắc sẽ rất đẹp.

Em gái anh có khác cứ như nói thay lòng anh vậy. Vài năm trước, anh có đưa cô tới đây một lần không ngờ cô còn nhớ.

Tới nơi, cô bước xuống xe rồi hào hứng chạy thật nhanh. Đến anh đuổi theo cũng chẳng kịp. Bóng lưng nhỏ nhắn chạy trên chiếc cầu biểu tượng của London oai phong, hùng vĩ.

- Anh à, tới đây nhanh nào, ở bên đây đẹp lắm.

Cô vẫy tay với anh, ánh mắt như không chờ đợi được liền chạy lại dắt tay anh theo cùng. Hai bóng dáng chạy mãi trên chiếc cầu to lớn. Ở đây có thể nhìn thấy cả thành phố. Cô cười tít cả mắt. Sau một hồi cuối cùng cả hai cũng dừng lại. Thở dốc liên tục. Bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy thoải mái như vậy. Suốt ngày quây quẩn trên bàn làm việc . Đôi lúc nên thư giãn như vậy cũng tốt nhỉ?

- Anh mệt lắm à?

- Đương nhiên rồi. Con bé này, kéo anh chạy như vậy. Anh già rồi không có sức như em đâu.

Anh vừa thở dốc vừa nói, môi bĩu lại trông cực đáng yêu.

- Anh vẫn còn rất trẻ mà. Mấy chị gái xinh đẹp ngoài kia xếp hàng theo anh quá chừng hihi...

- Em cứ giỏi nịnh...

Cô cười lên như một đứa trẻ. Ánh mắt ngây thơ, hồn nhiên. Cô nghĩ anh cô chắc là đã áp lực rất nhiều. Anh ấy một mình quản lí Park thị để cô rong chơi bên ngoài tha hồ theo đuổi đam mê làm một nhà thiết kế của riêng mình. Bây giờ bản thân đã lớn cũng phải có trách nhiệm hơn nhưng cô sẽ không từ bỏ việc trở thành một nhà thiết kế...

- Anh, em sẽ theo anh trở về Hàn quốc.

Ánh mắt cô kiên định nhìn về phía anh. Anh bất ngờ nhìn cô. Cô biết rồi sao?

- Em...

- Anh không cần phải nói. Dù có chuyện gì em cũng sẽ không từ bỏ đam mê của mình.

Cô mỉm cười hiền hậu. Chính khoảnh khắc đó pháo hoa tung bay lên trời. Những tiếng hò reo của mọi người vang lên thật vui vẻ. Anh và cô cùng nhìn nhau bằng ánh mắt trìu mến. Năm nay, em gái anh đã lớn thật rồi, đã biết suy nghĩ cho những người xung quanh. Hãy quên đi quá khứ đau buồn em nhé. Hãy sống thay phần của người mẹ quá cố. Năm mới đến, chào đón một tương lai mới. Dù phía trước bao nhiêu gian nan, bao nhiêu sóng gió cô gái mạnh mẽ này sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taenhi56