6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


''Thời gian cũng không gấp rút, hai đứa cứ từ từ tìm hiểu nhau''

Park Jisun thấy tình hình khá căng thẳng vội vàng lên tiếng. Có lẽ con gái ông cần thời gian. Còn Jeon Jungkook, hắn nổi tiếng là cao thủ sát gái. Con gái ông liệu có động lòng?

Cô bực dọc liếc hắn. Nghe vậy, gương mặt hắn vẫn không biểu hiện chút cảm xúc nào. Sao hắn vẫn có thể bình tĩnh như vậy sau cuộc cá cược với cô. Cô bắt đầu cảm thấy hối hận rồi. Phải chăng cô đã sai?

Sau cuộc nói chuyện hồi lâu. Ba mẹ yêu quý cuối cùng cũng buông tha cho con gái. Cuộc nói chuyện không có gì là thú vị, một câu hai câu cũng là chuyện làm ăn. Dù Ami không phải một doanh nhân như ba cô nhưng từ nhỏ cũng được học đôi chút. Tên Jeon Jungkook này xem ra chẳng phải loại tầm thường gì.

"Cũng muộn rồi. Jungkook, nhờ con đưa Ami về"

Nghe vậy hắn nhếch mép, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé kéo đi. Vì lực của hắn khá mạnh nên làm cô đau, giãy giụa thoát khỏi hắn.

"Buông ra. Anh làm gì vậy?"

Cảm thấy mình hơi quá Jungkook buông tay cô.  Trên đường ra ngoài cả hai đi cách xa nhau tưởng chừng như 10 mét. Cô lạnh lùng đi trước, còn hắn đi sau, quả nhiên thân hình rất đẹp,  đường cong quyến rũ và mềm mại đều được phơi bày ra ngoài.

"Không cần phải đưa tôi về, tôi tự về được"- Thấy Jungkook cứ đi theo sau mình, cô cất giọng nói.

Cô nàng này lại muốn đuổi hắn. Từ khi sinh ra tới giờ chưa ai dám đuổi hắn vậy mà hôm nay cô lại dám? Ăn gan trời rồi cô gái. Hắn đi tới, nhấc cằm cô lên.

"Cô nghĩ tôi sẽ đưa cô về? Cô quá tự tin rồi"

Cô nhìn vào đôi mắt băng lãnh của Jeon Jungkook, cười khẩy rồi bước đi. Park Ami, cô dám không trả lời tôi? Cô nghĩ cô có cái quyền đó?

"Park Ami, đứng lại đó cho tôi"

Cô vẫn bước đi như không nghe thấy lời hắn nói.  Vẫn bước đi mặc hắn gọi mặc tâm trạng của hắn đang tệ... rất tệ...

Jungkook đi đến,  bế cô lên ném vào chiếc xe đắt đỏ của hắn. Cô càng giãy giụa hắn lại càng giữ chặt. Cô hãi hùng trước sự điên cuồng của Jungkook. Làn da trắng hồng ẩn hiện một vết đỏ. Hắn nhào tới cáu xé đôi môi hoa anh đào đang đỏ chót.

"Jeon Jungkook anh điên rồi"

Hắn vẫn chưa dứt khỏi nụ hôn. Phải, cô chính là người khơi nguồn bản chất thật sự của hắn. Jeon Jungkook, hắn cuồng bạo lực.

Hai đôi môi quấn lấy nhau mãi không rời. Nhân lúc cô mở miệng thở dốc, hắn đưa chiếc lưỡi vào trong khám phá nơi khoan miệng ẩm ướt. Hắn cứ từ từ chơi đùa với chiếc lưỡi của cô. Cô ghét cảm giác bị người khác điều khiển. Hàm răng hư hỏng cắn lấy môi Jeon Jungkook khiến nó bật máu. Cô đập mạnh vào vai hắn muốn thoát ra nhưng vô dụng. Hắn ghét nhất là người không nghe lời. Ngừng lại, hắn cởi hai nút đầu chiếc áo sơ mi của cô, đôi môi của hắn chuyển xuống cái cổ trắng ngần, vừa mút vừa cắn khiến dòng máu tươi chảy ra. Ami đau đớn chẳng thể giãy giụa được nữa. Phải làm sao? Jeon Jungkook vẫn không ngừng cắn, vẫn không ngừng cáu xé. Rốt cuộc hắn muốn cô phải làm gì? Chẳng thể nghĩ được gì nữa. Phải tìm cách thoát ra bằng mọi giá. Cô nâng đầu Jungkook,đáp trả lại bằng nụ hôn nồng nhiệt. Dường như cách này có tác dụng động tác của hắn nhẹ nhàng hơn vừa nãy nhưng vẫn đau về thể xác. Đến khi, cô không còn dưỡng khí hắn mới luyến tiếc rời đôi môi nhỏ bé. Nước bọt của cả hai hoà quyện lại với nhau cùng chảy xuống tạo nên một khung cảnh thật ngượng ngùng.

" Em có vẻ sẵn sàng rồi nhỉ? Nhưng...tôi vẫn chưa làm gì em đâu , tôi muốn em tự dâng hiến bản thân mình cho tôi "

"Anh...không thấy mình vô sĩ sao?"

Cô chẳng dám nhìn vào mắt hắn mà buông lời trách móc. Hắn cười khẩy.

"Chẳng phải tên vô sĩ này làm em cảm thấy thích thú sao?"

"Anh...đồ điên"

Hắn rời khỏi cô, chẳng nói chẳng rằng quăn cho cô một cái băng cá nhân. Vết thương ở cổ? Cô ngượng ngùng, chuyện lúc nãy thật sự mất mặt. Đúng là cô... cô có cảm xúc với người đàn ông này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taenhi56