Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi anh hai sang Mĩ, YoonHy cố chăm sóc mình một cách tốt nhất nhưng... việc ăn sáng ở nhà là hoàn toàn không thể. Sau khi VSCN, chạy hớt ha hớt hải...
- YoonHy à! Ăn sáng đã con! - Tiếng mẹ cô trong bếp vọng ra.
- Không ạ! - Vừa mang giày vừa đáp rồi chạy một mạch.
# Trường.
YoonHy và SoNa đang ngồi ở ghế đá...
- YoonHy! Anh mày đi Mĩ khi nào về thế? - SoNa tò mò.
- 3 năm ! Nhưng hết năm nay tao lại được sang đấy với anh tao rồi! - YoonHy hồn nhiên đáp.
- Gì!? 3 NĂM? Mày cũng sang đó? - SoNa ngạc nhiên miệng chữ O mắt chữ A hét to.
- Làm hết cmn hồn?! Mày muốn ám sát tao à? Làm gì hét to thế?
- À à không có gì!
- Thế mày không định vào lớp à?
- Có. Chứ ! - SoNa ngập ngừng.
- Vậy thì lẹ lên. Nếu không muốn đứng đầu bảng trực nhật!
_____Skip time_____
#Một nơi khác.
- Ngày mai con đến nhận lớp nhé! Chắc sau khi nhận lớp sẽ học luôn đấy, thầy chủ nhiệm bảo vậy! - Tiếng một người phụ nữ ân cần cất lên.
- Con biết rồi! - Giọng lạnh lùng của một người con trai vang lên. Khuôn mặt vẫn không chút thay đổi.
- Tốt rồi ăn tối thôi! Bố con đang đợi!
...
- Assi! Lại quên mua nước ! Không biết nhớ cái gì! - YoonHy đang điên lên vì về đến nhà mới nhớ ra là mình quên mua nước. Thế là phải lếch xác đi ra ngoài mua nước ...
- Con đi đâu đấy!? Tối rồi! - Bố YoonHy thắc mắc vì đã trễ rồi mà cô còn ra ngoài.
- Con đi mua nước. Bố đừng quên con gái bố có võ! - YoonHy đáp rồi đi thẳng một mạch.
#Cửa hàng 24h
Sau khi lấy loại nước mà mình gọi là bạn thân, YoonHy loay hoay lấy thẻ để tính tiền thì...*Bụp*. Cô va phải một người nào đấy làm YoonHy mất đa ngã ra sau và đo sàn.
- Ây da! - YoonHy đang đau khổ vì mông mình hôn đất quá mãnh liệt... Eo ơi!
- Có sao không? - Giọng một người con trai cất lên. Nhìn sơ qua là mẫu người đàn ông mơ ước của bao nhiêu phụ nữ rồi. Giọng điệu anh ta thì đang hỏi thăm nhưng khuôn mặt vẫn lạnh như một tản băng lâu năm.
- Tệ thật! Đi với chả đứng! Đi đứng kiểu gì vậy hả!? - YoonHy tức giận.
- Cô đụng phải tôi! Lại còn lớn tiếng? Đúng là làm ơn mắc oán mà!
- Anh không nhìn đường còn đỗ lỗi cho tôi? Đúng là cái ngày gì đâu? - Nói rồi YoonHy đứng lên thanh toán rồi đi về một nước.
Đang trên đường về thì ...
- Này nhóc, còn nhớ tụi anh chứ? - Bỗng đâu ra một đám người đàn ông dàn hàng ngang trước mặt YoonHy, tay ai cũng cầm gậy. Có hai tên quen mặt, YoonHy vẫn đang cố nhớ tụi nó là ai, gặp khi nào? Thôi rồi YoonHy ơi!
- Ai là nhóc của mấy đứa ? Mà mấy đứa cũng chưa đủ đẳng cấp để chị nhớ! - YoonHy vẫn như ngày nào.
- Nói thì hay lắm xem hành động thế nào!? Đã là giang hồ thì dùng luật giang hồ mà sống! - Một tên vừa nói vừa đưa gậy lên đập về phía YoonHy. Nhanh chóng né cây gậy, cô tặng cho hắn một cú đá trời đánh hẵn nằm áp đất, chạy lại cầm cây gậy hắn vừa buông cô hăng hái đánh tiếp... Chỉ còn một tên, mặt dù đã hạ hết bốn tên kia bọn hắn là giang hồ thứ thiệt rất mạnh là điều không tránh khỏi, để hạ hết không phải điều dễ dàng hơn nữa bây giờ YoonHy đã mất sức rất nhiều. Một chút bất cẩn, bị một tên cầm gậy đập vào phía sau YoonHy cả phần vai và lưng đều bị ảnh hưởng.*Bụp* Cô ngã xuống mặt đường lạnh ngắt đành nhắm mắt thuận theo số phận đã định, hắn định vương gậy thứ hai thì...
- NĂM NGƯỜI ĐÀN ÔNG MÀ ĐÁNH MỘT CÔ GÁI KHÔNG BIẾT NHỤC SAO? - Giọng một người con trai vang lên, dáng cao cao, khuôn mặt đó trông quen lắm. Hình như...
#
Mặt trời đã lên khỏi đỉnh đầu. Những tia nắng nhẹ chiếu vào không mặt đầy vết thương kia...
"Mặt đất hôm nay êm ả lại ấm áp đến lạ thường!"
Mắt cô gái đang bị thương nằm trên giường he hé mở. Còn đang ngáy ngủ, mắt đảo qua đảo lại, nhà mình hôm nay  sao lạ vậy!? Nhìn sang bên cạnh, thấy một chàng trai, đôi mắt nhắm chặt, khuôn mặt đẹp đẽ ấy khi ngủ bình yên đến vậy!
"Anh ta chẳng phải người mà mình va phải tối hôm qua sao? Sao lại ở đây? Đây là đâu?"
- Aaaaa!!!! - Giọng hét ta khiếp, khiến ai ở gần nghe phải thì nên đi kiểm tra tai :v
- LÀM GÌ MÀ LA HÉT ỒN ÀO THẾ HẢ?
- Anh là ai? Sao lại nằm đây? Đây là đâu? À... hay là anh cùng là đồng bọn của đám giang hồ kia ? Aaaaaa!!!
[ Hết ]
- Vote cho Po nhé :3!
- Comment ý kiến của mình cho Po nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro