Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đang nói chuyện với tôi sao!? - YoonHy vẫn tỉnh.
- Đề cao bản thân mình quá rồi cô gái!
- Vậy sao?
- Mày...
- Tao làm sao!? Hmmm!? Trước khi nói thì nên suy nghĩ đừng để miệng nhanh hơn não! Còn nói cái gì má khó nhìn ấy thì cũng đếch cần phải nhìn không ai care và cấm đâu! - YoonHy tuôn một tràn khiến ai trong hoàn cảnh này cũng phải tức giận. Quay người lại bỏ đu ngang nhiên.
- Tao thề với lòng tao, mày sẽ không yên đâu! MIN YOONHY đợi đấy!
...
* Reng Reng Reng *
JungKook bây giờ đang nóng máu chờ YoonHy vào lớp và sau đó xử tội. Nhưng thương thay ahihi chiều nay YoonHy cúp học... Poor Kook :v
#
- Vùng vai chấn thương mạnh nên uống thuốc đầy đủ! Nhớ thoa thuốc theo đơn tôi đã đưa! - Bác sĩ ân cần nói với bệnh nhân của mình.
- Cảm ơn bác sĩ! Cháu về đây ạ! - YoonHy chào bác sĩ và ra về. Hay người thân lắm bởi YoonHy thường xuyên đến đây mà sau cuộc chiến nào cũng gặp ông :v ... Cúp tiết không phải vì biến hay lười mà là vùng vai của YoonHy đau không chịu nổi nên phải đi khám.
...
[ - Alo! - Đầu dây bên kia cất tiếng nói.
- Anh hai! Nhớ em không?
- Sao lại không? Mày có sống tốt không đấy?
- Dạ có! Anh hai khoẻ không!?
- Rất khoẻ là đằng khác! Mà bây giờ ở Hàn chả phải 3h sao? Không học à? Hay là mày...
- Dạ không! Hôm nay nghĩ!
- Ra vậy!
... ]
YoonHy vẫn cảm thấy cô đơn, anh hai ở xa như vậy, lại còn bận tối mắt, cô chả giúp được gì. Cô có SoNa nhưng SoNa thì là một người rất lo lắng cô sợ mình sẽ thành gánh nặng cho SoNa. Ngồi dưới gốc cây, nơi mà hai anh em cô từ lúc nhỏ cho đến bây giờ vẫn hay đến để xoá tan mệt mỏi hay nỗi buồn, đôi mắt ai đó đã phiếm hồng, khoé mi cay cay...
#
- Có chuyện gì sao? - Cái giọng lạnh băng ấy lại cất lên.
- Bộ không có gì là không thể hẹn cậu sao? - BoYeon với giọng hơi thất vọng, trầm hẳn.
- Xin lỗi tôi rất bận!
- JungKook!
- Sao?
- Cậu... cậu đến đây để tìm mình đúng không?
- Tôi không dư thời gian đến mức đó! - Dối trá, tất cả đều là dối trá, anh đến đây 1 cũng vì BoYeon mà 2 cũng vì BoYeon, tất cả là vì coi ấy nhưng anh lại dối lòng.
- JungKook! Cậu nói dối! Cậu vẫn còn yêu mình đúng không? - BoYeon đang bấn loạn lên vì JungKook.
- Một.Chút.Cũng.Không! - Từng chữ từng chữ một in sâu vào tim BoYeon. Anh hận, hận vì khi anh che dấu mình là con trai của Jeon thị, chỉ là một chàng trai bình thường như bao người khác, BoYeon đã ra đi bỏ anh ở lại. Anh nói như vậy để BoYeon biết được cảm giác ấy là như thế nào? Những giọt nước mắt rơi xuống, sự thất vọng, mệt mỏi, buồn bã nhìn BoYeon đau khổ như vậy, anh đau gấp trăm lần. Nhưng...
- Xong rồi chứ gì? Tôi về đây. - Cái giọng lạnh lùng cất lên trong sự đau khổ của trái tim, anh rời khỏi cô. Từng bước, từng bước xa dần...
#
Trời đã bắt đầu mưa to, Seoul đang chìn trong bóng đen và cơn mưa lạnh thấu xương người. Ở một nơi nào đó, con đường vắng in dấu chân cô bé nhỏ bước đi lặng lẽ.
"- Đi học mà cũng quên mang ô! Óc mày chứa gì thế!?" - Câu nói của anh trai khi cô còn bé lúc nào cũng quên mang ô và anh luôn là người kịp thời mang ô đến, nhưng bây giờ...
Cơn mưa đã dần nhỏ, YoonHy đã về nhà với bộ dạng ướt chột lột.
- Con vừa về! - Sau tiếng chào luôn là những bước chân lao thẳng lên phòng.
Cái lạnh này thật sự không thể tả nổi..
- Làm ơn làm phước đừng bệnh! HẮC XÌ! Tiêu rồi! HẮC XÌ!!!
_____Skip time_____
...
Hôm nay trời se lạnh, vẫn có một cô gái đang rất mệt mỏi lê bước vào lớp.
- YoonHy à! Bệnh sao? - SoNa nhìn sắc mặt của YoonHy không ổn tý nào.
- Không!
- Nhìn mày như thế mà không bệnh! Vừa lúc đó JungKook và JiMin ở ngoài đi vào ... "MIN YOONHY! Cô chết rồi dám động vào 'tiểu Kook' của tôi!"
- JiMin nhớ nhé!
- OK! Mannnnn...
...
- Tao đã bảo không sao rồi mà! - YoonHy quát lớn.
#Trong giờ học.
Vì quá mệt nên YoonHy đã thiếp đi. Nhưng nguy hiểm luôn rình rập xung quanh chúng ta. Đấy là...
- Dạ thưa thầy! YoonHy ngủ trong gioè học! - JiMin hét lớn.
- JiMin ! Bị gì thế, nó đang bệnh! - SoNa vừa nói nhỏ vừa đánh vào vai JiMin.
- MIN YOONHY! - TG.
- Dạ! - Cái đáp tưởng chừng như không còn sức sống của YoonHy.
- Ngủ trong giờ học chứ gì? Chạy 20 vòng quanh trường cho tỉnh ngủ! - TG.
- Thưa thầy! Hynie đang bệnh em có thể chạy thay cậu ấy được không ạ?
- Không cần đâu SoNa!
- Không nhiều lời, YoonHy chạy đi!
#Dưới sân trường.
- Bệnh mà cũng không yên mà! Cmn! - YoonHy đang cảm thấy bất lực. Một, hai, ba vòng... tất cả đều thu vào tầm mắt của một người.
"- Hynie à! Ổn không!?"
Sau khi chạy xong, YoonHy mệt lả người. SoNa mang 1 chai nước đến đưa cho YoonHy.
- Có mệt lắm không!? Uống đi!
- Không! Cảm ơn mày.
- Người mày nóng quá! - SoNa vô tình chạm vào người YoonHy.
* RENG RENG RENG *
- Vào lớp đi! Mày đừng quên tao vừa chạy xong! - YoonHy đứng lên vào lớp, bỏ lại một sự lo lắng ở đấy.
...
- YoonHy à! Chạy 2o vòng cảm giác thế nào? - BoYeon lên tiếng mỉa mai.
- Bình thường! - YoonHy vẫn tỉnh như ngày nào.
- Mọi chuyện chưa kết thúc ở đây đâu cô gái! - BoYeon nói nhỏ chỉ đủ cô ta nghe.
#Ra về.
Cách trường YoonHy học không xa, lại xảy ra vấn đề...
- Cô gái đi đâu về đấy? - Một đám con trai lại đứng trước mặt YoonHy.
- Bị mù à?
- Ăn nói hỗn lái với ai đấy?
- Nói hơi nhiều rồi đấy! Tránh ra! Hôm nay tao không có hứng đáng nhau! Cút!- YoonHy sắp ngất đến nơi rồi. ( Po: Mấy ông tránh ra đi😂!)
- Nhìn yếu ớt thế này mà mạnh miệng thế!
- Tụi mày bị điếc à? Hay thần kinh có vấn đề! Tao.nói...- YoonHy đã ngất đi vì kiệt sức nhưng hôm nay không áp đất vậy chuyện gì đã xảy ra?






Có người đỡ YoonHy.





- Thằng này là ai đây? Nhìn cũng được nên đừng để nhan sắc của mình mất đi một cách uổn phí vậy chứ? Đi chỗ khác chơi đi em trai.

- Tráng ra trước khi tao điên lên! - Câu nói gằng từng chữ một, lạnh như băng. Khiến người khác rợn người.- BIẾN!
Ba chân, bốn cẳng chạy mất dép.( Po:
Lúc nãy bảo rồi tránh ra mà không chịu nghe😂.)
...
- Chỉ bị cảm lạnh, nhưng do kiệt sức nên nghỉ ngơi vài hôm sẽ khoẻ thôi!- Bác sĩ Kim từ tốn nói với chàng trai đang ngồi cạnh giường đang có người nằm đằng kia.
- Tôi biết rồi! Anh có thể về! - Giọng nói lạnh lùng của hắn cất lên, cả căn phòng trở nên lạnh hơn.
Nhìn đôi mắt nhắm chặt, hàng mi cong, trên tráng lấm tấm vài hạt mồ hôi, đôi môi hồng căn mọng, làn da trắng nõn ấy khi ngủ cảm thấy dễ thương đến vậy, khác với hình ảnh ương ngạnh của cô ta hằng ngày... Chợt đôi mắt ấy hé mở...
- JungKook! Sao tôi ... cậu lại ở đây?- YoonHy liền bật mình dậy.
- Còn mệt thì có thể nghỉ!
- Đừng có kiểu mà vừa đấm vừa xoa như vậy! - YoonHy cười nhếch.
- Tôi là người cứu cô nhưng có vẻ như cô không hề biết ơn với ân nhân của mình? Lại còn mạnh miệng!
- Chẳng phải cậu là người bảo JiMin làm thế sao? Cứu tôi làm gì? Không hiểu tại sao tôi lại gặp người như cậu? Oan gia quả là oan gia!
Nói rồi YoonHy bước xuống giường, một mạch về nhà.
_____Skip time_____
- JungKook sao cậu lại cứu con nhỏ đó?- BoYeon đập mạnh cái điện thoại xuống đất. Đang điên lên vì JungKook đã phá huỷ kế hoạch của cô.- Còn tụi mày nữa có tí chuyện mà làm cũng không xong?
- Xin lỗi cô chủ!
- Biến?! Biến hết đi.
[ Hết.]
- Hello cả nhà!
- Cho Po ý kiến nha! Bấm nút vàng bên dưới cho Po động lực viết tiếp nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro