Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ba mẹ ơi...huhu...ba mẹ mau tỉnh lại đi...huhu...đừng bỏ Yoonie một mình...huhu...

.

- Ba, mẹ!

Han Ji Yoon giật mình bật dậy, nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường, hai tay lau mồ hôi túa ra trên trán.

- Haiz...

Nhẹ thở dài, Ji Yoon vén chăn xuống giường, mở cánh cửa chỗ ban công ra, từng cơn gió lạnh lùa vào khiến cô cảm thấy bình tĩnh lại. Đưa mắt ngắm nhìn vườn hoa trong sân, kí ức về những ngày còn bé lại nhẹ nhàng ùa về...

Gia đình cô là một gia đình giàu có, ba cô là chủ tịch một tập đoàn lớn, suốt ngày bận bịu với công việc nhưng vẫn rất quan tâm tới gia đình. Còn mẹ cô vì không muốn cô phải chịu cảnh cô đơn vì ba mẹ không có thời gian nên mẹ cô chỉ ở nhà để chăm sóc cô. Lúc nhỏ, cô như một tiểu công chúa được nuông chiều, được ba mẹ dành hết cả tình yêu thương. Còn có anh, Jeon Jungkook, thiếu gia của một tập đoàn lớn, ba mẹ anh là đối tác và cũng là bạn thân với ba mẹ cô. Vì vậy nên cô và anh từ nhỏ đã biết nhau, lúc rảnh rỗi anh thường sang chơi với cô, anh như một người anh trai thực sự của cô vậy.

Gia đình cô sẽ vẫn tiếp tục sống những ngày tháng vui vẻ, hạnh phúc nếu như không có vụ tai nạn ấy, vụ tai nạn đã cướp đi ba mẹ cô, khiến cô trở thành một cô nhi, từ một cô bé ngây thơ vui vẻ đã trở nên im lặng, khuôn mặt luôn hiện vẻ u buồn.

Sau khi ba mẹ mất, cô được ông bà Jeon, tức ba mẹ Jungkook đưa về nhà anh để chăm sóc thay cho hai người bạn quá cố. Hai bác và Jungkook luôn chăm sóc cô cẩn thận, xem cô như một thành viên trong gia đình, điều đó khiến cô phần nào cảm thấy đỡ tủi thân vì ít nhất cô cũng còn có một nơi nương tựa, một gia đình mới.

Đến bây giờ, cô cũng đã mười tám tuổi, đã có thể sống tự lập. Cô có ý định chuyển ra ngoài sống riêng nhưng hai bác và nhất là Jungkook không đồng ý vì lý do cô là con gái, ở một mình bên ngoài rất nguy hiểm với lại, hai bác muốn bù đắp tình thương cho cô mặc dù cả mười năm qua hai bác đối xử với cô như con ruột. Vì vậy nên cô đành nghe lời họ và gạt bỏ ý định sống riêng.

Cộc cộc!

Tiếng gõ cửa kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ, tiếp theo đó là giọng trầm ấm nhẹ nhàng của Jungkook vang lên:

- Anh vào được không Yoonie?

- Vâng.

Jungkook vừa bước vào phòng đã thấy cô đứng ngoài ban công, anh nhíu mày, ngay lập tức một chiếc áo khoác được phủ lên người cô, giọng lo lắng:

- Trời lạnh sao em lại đứng ngoài ban công như vậy? Còn không mặc áo ấm nữa chứ. Mau vào phòng đi kẻo cảm lạnh.

Ji Yoon đứng im không nói gì, một lát sau mới lên tiếng:

- Em lại mơ thấy ác mộng.

Jungkook thở dài. Anh xoay người cô lại rồi ôm vào lòng.

- Em gặp phải chuyện như vậy mà anh không giúp được gì cho em. Anh xin lỗi.

Ji Yoon đẩy nhẹ Jungkook ra, cô ngước lên nhìn vào khuôn mặt anh mỉm cười:

- Anh không có lỗi gì cả. Em biết ơn gia đình anh còn không hết làm sao trách anh điều gì được.

Cả hai im lặng một lúc, Jungkook lại lên tiếng:

- Yoonie à, sau này anh sẽ cố hết sức bảo vệ em, sẽ không để em chịu thêm tổn thương nào nữa.

Câu nói ấy chưa đựng sự bảo vệ, che chở và biết bao lần cô đã rung động, nhưng cô biết, anh chỉ đơn giản xem cô như em gái chứ không không hề có tình cảm với cô. Ji Yoon cứ che giấu thứ tình cảm ấy trong lòng, im lặng nhận sự che chở của anh như vậy. Muôn vàn câu muốn nói ra nhưng cố giữ lại trong lòng, cuối cũng chỉ thốt ra ba chữ:

- Cảm ơn anh.

- Được rồi, mau xuống ăn sáng thôi nào, em còn phải đến trường mà.

.

Cuối cùng, tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ học cũng đã vang lên. Ji Yoon thu dọn sách vở cho vào ba lô rồi ra về cùng một vài người bạn. Cô mỉm cười khi nhìn thấy chiếc ô tô màu xám đậu ở cổng trường, Jeon Jungkook mặc sơ mi trắng quần tây tiến về phía cô nở nụ cười nhẹ nhàng.

- Đợi anh có lâu không?

End chap 1.

MERRY CHỊCH MỆT!!!

Đây là tác phẩm mới của mình mong mọi người ủng hộ ạ ^.^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro