Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một khu phố nhỏ , có một chàng trai trẻ bước vào ngôi nhà của mình rồi lên tiếng :
- SeoHi ah ! Anh về rồi này ! (chàng trai lên tiếng)
- Anh về rồi đấy à ? Hôm nay đi làm có mệt không ? (cô gái từ trong nhà chạy ra trước cửa hỏi)
- Dù mệt thế nào thì về nhà gặp em là anh hết mệt ngay mà (chàng trai ấy nói kèm theo một nụ cười tươi)
- Anh cũng dẻo miệng gớm (cô đánh yêu vào người anh)
- Thôi anh vào tắm đi rồi ra ăn cơm (cô nói tiếp)
- Tuân lệnh bà xã (nói rồi anh đi vào nhà)
Cô nhìn anh vào nhà rồi nở nụ cười tươi.
Đúng vậy ,  họ là 2 vợ chồng , sống với nhau rất vui vẻ và hạnh phúc . Chàng trai ấy là Jeon Jungkook 24 tuổi , còn cô là Min SeoHi 23 tuổi , họ cưới nhau đã 2 năm , Jungkook rất yêu thương SeoHi và chưa bao giờ thay đổi từ khi cưới nhau.
Một lát sau :
- Anh tắm xong rồi đấy à ? Mau ngồi vào bàn đi , em sẽ mang thức ăn ra ngay .
Anh chẳng nói gì , lặng lẽ bước đến chỗ SeoHi đứng rồi ôm cô , ngửi lấy mùi hương trên mái tóc của cô .
Thấy anh làm vậy , cô quay lại nói :
- Anh à~ Em đang múc thức ăn mà , anh ra bàn ngồi đi , em xong ngay thôi .
Anh vẫn không nói gì , hôn nhẹ má cô rồi buông tay ra .
Khi các món ăn đều đã xong xuôi , cô cởi chiếc tạp dề ngồi xuống bàn , hỏi :
- Sao anh lạ thế ? Có chuyện gì à ?
- Lúc nãy , ba anh đã gọi cho anh .
- Thật à ? Ông ấy nói gì với anh ?
- Ông ấy đã cầu xin anh .
Cô bất ngờ , hỏi tiếp :
- Cầu xin sao ? Vậy ông ấy đã cầu xin thứ gì ?
- Ông ấy đã nói rằng mong anh quay lại để cứu công ty khỏi bờ vực phá sản , thằng Jungki đã để công ty khác lợi dụng rồi rút hết các cổ đông nên bây giờ công ty đang tụt dốc không phanh . (anh nói với vẻ mặt điềm tĩnh)
- Vậy bây giờ anh quyết định như thế nào ? (cô nhìn anh)
- Anh cũng chẳng biết nữa , dù gì cũng là thằng JungKi phá nên cứ để nó tự giải quyết .
- Thôi , anh ăn đi lát nữa chúng ta tính sau .
Cả hai cùng ngồi ăn hết các món ăn mà cô nấu , nói chuyện rôm rả
Ăn xong , cô nói :
- Em thấy trời hôm nay mát mẻ nên muốn đi dạo , anh muốn đi dạo không ?
- Miễn là đi cùng em thì anh đi đâu mà chả được  (anh cười thật tươi)
- Vậy anh đợi em một lát , em vào thay đồ rồi ta cùng đi .
Cô bước vào phòng thay một bộ đồ khác , một bộ đồ đơn giản nhưng lại làm tôn lên vẻ đẹp thuần khiết của cô .
- Em xong rồi , chúng ta đi thôi
- Em mặc như vậy không sợ sẽ lạnh sao ?
- Trời cũng đâu có lạnh lắm đâu , em mặc bộ này vẫn được mà (cô nhìn ra của sổ rồi nói )
- Vậy tí nữa em mà lạnh thì anh mặc kệ em đấy (anh cau mày rồi nói)
- Em sẽ không lạnh đâu (cô vừa mang giày vừa nói)
- Em chỉ được cái nói là hay (anh giận dỗi nói)
Nói chuyện xong , anh và cô đi đến con đường hoa anh đào . Suốt đường đi , anh và cô nói đủ thứ chuyện , anh nắm tay cô và đã thấy nó lạnh buốt , anh bỗng dừng lại , cởi chiếc áo khoác rồi mặc cho cô . Cô thấy vậy , nói :
- Anh mặc đi , em không lạnh đâu ( cô nhìn vào anh )
- Người em lạnh buốt cả rồi mà còn nói không lạnh (anh nhéo nhẹ chiếc má hồng hào của cô)
- Anh mà đưa áo cho em thì anh sẽ lạnh đấy .
- Anh sẽ không sao đâu em đừng lo (anh cười tươi)
Đi cùng nhau đến một gốc cây , cả hai ngồi xuống , thấy anh đang suy ngĩ gì đó , cô lên tiếng :
- Anh đang suy nghĩ chuyện hồi chiều hả ?
- Ừm , anh suy nghĩ có nên giúp họ hay không , dù gì đó cũng là công ty của gia đình anh với cả anh cũng đã góp phần giúp nó lớn mạnh mà .(anh nói với giọng điệu hơi phân vân)
- Với lại ba anh nói nếu như anh cứu được công ty thì anh sẽ được trở thành chủ tịch , thay vị trí của thằng Jungki hiện tại (anh nói tiếp)
- Nếu vậy thì chúng ta sẽ phải chuyển sến Seoul sống á ?
- Anh cũng nghĩ sẽ như vậy nhưng anh không biết có nên giúp hay không , nếu anh thành công , anh sẽ trở thành chủ tịch của Jeon thị . Lúc đó chúng ta sẽ có cuộc sống khác (anh quay mặt lại nhìn SeoHi)
- Dù gì đó cũng là sự lựa chọn của anh , anh có chọn như thế nào thì em vẫn luôn tôn trọng quyết định của anh . (cô mỉm cười)
- Nếu anh thất bại thì chúng ta sẽ...
- Sẽ tiếp tục sống như thế này ( cô tiếp tục câu nói của anh)
Anh nhìn cô , nhìn người mình yêu thương nhất , nói dõng dạc :
- Anh sẽ giúp , anh sẽ vì em , vì tương lai của chúng mình và vì con chúng ta sau này , anh sẽ làm .
Mắt cô rưng rưng nước mắt nhìn thẳng vào mắt anh . Cô không phải là không muốn giàu có hơn , cô chỉ sợ khi anh giàu , anh sẽ bỏ rơi cô mà đi theo người khác .
Anh nhìn thấy cô như vậy , lấy tay lau đi giọt nước mắt lăn trên má của cô . Nói :
- Sao em lại khóc chứ ? có biết khi khóc trông em xấu lắm không ? (anh nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn của cô)
-.....
- Em nói đi , có phải anh đã làm gì sai trái với em không ? (anh lo lắng nhìn cô)
-....
Nước mắt cô vẫn rơi , cho đến khi cô thoát ra khỏi dòng suy nghĩ ấy , nhìn JungKook đang lo lắng cho cô , cô mới nói :
- Em chỉ bị bụi bay vào mắt thôi (cô nở một nụ cười)
Anh không tin nhưng cũng không nói gì nữa .
- Anh à , chúng ta đi về thôi !
- Ừ , chúng ta cùng về .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro