Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mùi thuốc sát trùng lan tỏa khắp căn phòng. Bóng dáng một cô gái nhỏ bé nằm trên chiếc giường cạnh cửa sổ. Mái tóc đen dài thướt tha. Thân thể nhỏ nhắn gầy gò đến xót xa. Đôi mắt nhắm nghiền lại, mặt đầy vết thương. Có lẽ cô đã bị người khác đánh và khinh bỉ rất nhiều. Một cô gái đáng thương !
Đôi tay cô bỗng lay động rồi dần dần tỉnh giấc sau cơn hôn mê dài. Mở mắt ra là một trần nhà không mấy quen thuộc. Đây là đâu? Cô bàng hoàng dựa vào thành giường cố gắng ngồi dậy. Một cô y tá bỗng nhiên bước vào, nhìn vẻ mặt hoang mang của cô liền giải thích:

- Em tỉnh rồi sao cô bé ? Em đã hôn mê 3 ngày rồi. Có một chàng trai đã đưa em vào bệnh viện. Tình trạng sức khỏe của em rất yếu, lại dần mưa lâu như vậy. Nếu không đưa đến kịp có thể sẽ...

Nếu vậy, sao không để cô chết luôn đi sống trên đời này cô chỉ là một kẻ dư thừa. Hiện giờ cô đã rơi vào vực sâu của tuyệt vọng. Còn lí do gì để sống chứ? Đang suy nghĩ mông lung thì tiếng của cô y tá đưa cô về thực tại

- Em nghỉ ngơi một chút đi. Chàng trai kia chắc cũng sắp đến rồi.

Nói rồi, cô y tá kiểm tra lại sức khỏe của cô rồi nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài. Cô nhìn theo cánh cửa đang dần đóng lại mà những dòng kí ức một gia đình nhỏ bé của cô lại tràn về. Cô cũng từng có một gia đình hạnh phúc, cũng từng có một người bạn. Nhưng người bạn đó vì cứu cô mà đã mất vào năm vừa tròn 10 tuổi. Một độ tuổi còn quá nhỏ để rời bỏ cuộc sống. Sau đó, ba mẹ của người bạn ấy vì quá đau lòng lâm bệnh rồi cũng ra đi theo người con của họ. Từ đó, cô hiểu rồi, tất cả là tại cô, vì cô mà những người xung quanh gặp tai hoạ. Tính cách cô cũng dần trở nên trầm lặng, không ra ngoài đường không kết bạn với ai. Điều đó cũng trở thành thói quen trong 3 năm dài dẵng. Cuối cùng lí do cốt lõi cuối cùng khiến cô sống tới bây giờ là vì người bạn năm xưa. Trước khi ra đi cô có hứa rằng sẽ tiếp tục sống để thực hiện ước mơ của cả hai. Đó là trở thành một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng. Đến bây giờ cô vẫn nuôi nấng ước mơ thời đó. Cô muốn thiết kế ra thật nhiều bộ trang phục, cô muốn bản thân phải trở nên thật thành công khiến mọi người nể phục. Cô không muốn bọn họ khinh bỉ mình, cô sẽ tự thay đổi số phận của bản thân.
Chìm đắm trong dòng suy nghĩ, bỗng cánh cửa mở ra, một chàng trai bước vào. Anh ta rất đẹp tựa như một thiên thần. Mắt mũi miệng đều rất hài hoà. Máu tóc được nhuộm vàng tôn vinh làn da trắng. Thấy cô ngẩng ngơ nhìn mình mãi anh ta bỗng lên tiếng :

- Em khoẻ rồi chứ?

Cô giật mình rồi quay về hiện thực trả lời anh

- Dạ...cảm... ơn anh đã cứu em

Nhìn cô luống cuống như một chú mèo nhỏ khiến anh không nhịn được mà bật cười. Còn cô, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy có một người thân thuộc với mình đến thế. Anh ấy trông rất hiền lành và cũng không có vẻ gì là người xấu.

-Em tên gì?

- Em là Ami ạ

Anh vẫn giữ nụ cười thân thiện đó:

- Ami sao? Tên đẹp quá nhỉ. Có chuyện gì sao em lại ngất xỉu ngoài đường.

Cô nghe đến chuyện đó, chân mày bỗng sụp xuống. Thấy cô có vẻ không muốn trả lời anh liền không hỏi nữa

- Anh có mua một chút cháo. Em ăn đi mới khỏi bệnh

Cô cảm thấy người phía trước rất tốt với cô. Sao anh ấy lại tốt với một người qua đường? Cô không nhịn được đành lên tiếng hỏi. Anh bật cười to tiếng rồi xoa đầu cô khiến cô ngượng ngùng.

- Em đừng nghi ngờ anh như vậy chứ. Đau lòng lắm đó nha. Thấy người khác ngất xỉu như vậy sao anh có thể bỏ mặc với lại... trông em rất giống một người em gái đã mất của anh.

Nói đến đây, khoé mắt anh bỗng đượm buồn. Thấy anh vậy, cô cũng buồn theo. Có lẽ trên cuộc đời này mất đi người thân là điều không gì tội tệ hơn. Cô lại nhớ về mẹ mình. Bà đã nuôi nấng cô suốt bao nhiêu năm qua vậy mà cô lại đứng yên chẳng làm được gì nhìn bà ra đi trong tủi nhục. Cô đúng là một kẻ bỏ đi....

#Dii
Mọi người góp ý cho truyện của tớ viết nhé. Tớ sẽ khắc phục ạ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taenhi56