Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Một cô gái có vẻ đẹp quyến rũ mê hoặc lòng người bước ra làm náo loạn cả sân bay Incheon. Mái tóc đen dài xoăn uốn, điểm thêm vài cọng mái rơi trên trán. Đôi mắt sáng long lanh toát lên vẻ lạnh lùng. Đôi môi đỏ chót đáng yêu. Và không ai khác người con gái xinh đẹp đó chính là cô - Park Ami. Cô mang lên mình một chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần jean đen, không quên đôi giày thể thao màu trắng ưa chuộng, chiếc túi xách đơn giản nhưng toát lên vẻ kiêu sa. Cô kéo chiếc vali size bự từng bước rời khỏi sân bay trước bao ánh mắt ngưỡng mộ có, ganh tỵ có...

''Mừng cô trở về, tiểu thư Ami''

Một người đàn ông trung niên đứng trước chiếc ôtô sang trọng cúi đầu cung kính chào cô. Thấy ông cô  nhẹ nhàng cười mỉm. Tài xế nhanh chóng chạy ra đem hành lí của cô cất vào xe. Còn ông và cô đã bước vào trong xe trước vì hôm nay trời khá nắng sợ tiểu thư không khỏe chủ tịch sẽ trách mắng. Từ khi cô ở Park gia ông luôn là người chăm sóc cô nên phần nào hiểu đề kháng của cô tương đối ở mức trung bình. Như hiểu được sự lo lắng từ ông cô bèn lên tiếng.

- Quản gia Lee, tôi không sao cảm ơn chú.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh trên con phố Seoul. Nơi đây thay đổi nhiều quá đến mức cô chẳng nhận ra. Bỗng chiếc xe đi ngang qua cây hoa anh đào, từng câu chữ hiện lên trong đầu cô.

''Tớ thích cậu....''

''Chỉ có cậu và hoa anh đào biết....''

'' Sau này chúng ta cùng ngắm hoa anh đào nữa nhé....''

''Nhất định lúc đó cậu phải trở thành một nhà thiết kế....''

Một cậu bé trắng trắng nở nụ cười tỏa sáng đưa tay ra trước cô như muốn cả hai cùng trao lời hứa.

Từng mảnh kí ức vỡ vụn hiện hình lên khiến đầu cô đau tới mức muốn nổ tung. Quản gia Lee thấy không ổn liền hỏi cô. Cô cũng nói không sao rồi cười cười cho qua chuyện. Sao cô có linh cảm không tốt nhỉ. Chắc không có chuyện gì đâu. Nhưng sao trong đôi mắt của cậu bé kia chất chứa điều gì đó khiến cô mãi không nguôi ngoai.

Tiếng lăn bánh ngày càng chậm lại cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Xem ra đã đến biệt thự Park gia rồi. Căn nhà này chẳng thay đổi chút nào vẫn to lớn bao la như suy nghĩ của cô hồi đó. Nhưng nó không có không khí ấm áp như những căn nhà bình thường.

Chiếc xe bỗng ngừng hoàn toàn. Cô bước xuống quyền lực bước vào cửa chính của Park gia trước bao nhiêu ánh mắt của những người hầu đang nhìn tiểu thư của họ. Bao nhiêu người thấy tiếng mở cửa liền chạy ra đứng thành hai hàng đón cô trở về.

''Park tiểu thư, mừng tiểu thư trở về an toàn''

Cô vẫn ngang nhiên đi qua bao nhiêu ánh mắt của người hầu tiến vào sảnh chính của Park gia, theo sau là quản gia Lee. Tất cả bọn họ đều không ngờ tiểu thư khi trưởng thành lại trở nên xinh đẹp động lòng như vậy.

''Tiểu thư, chủ tịch và phu nhân đang đợi cô cùng với...''

''Tôi biết rồi, cảm ơn chú''

Chưa nói xong, quản gia đã bị cô cắt lời. Có lẽ điều hối hận nhất cô từng làm là không nghe ông nói hết.

''Dạ... vậy còn hành lí của cô?''

Cô nhìn đống hành lí trong tay quản gia rồi ngửng mặt trả lời.

''Chú cứ để đó, xong việc cháu sẽ đi''

Nói rồi cô tiến về phòng sách của ba mình. Cô biết ông ở đó. Sở thích của ông chắc chẳng thay đổi đâu, luôn đọc sách vào buổi sáng. Đứng trước phòng sách, tiếng gõ cửa vang lên. Một giọng nói thanh trầm lên tiếng.

''Vào đi''

Cô nghe thấy liền mở cửa bước vào.  Một người phụ nữ chạy lại ôm lấy cô. Cô cũng đáp lại cái ôm.

''Ami con về rồi''

''Vâng mẹ''

Mẹ đưa cô lại chiếc sofa ba cô đang ngồi, cô nhìn ông rồi lên tiếng.

''Con về rồi thưa ba''

Ông gắp cuốn sách lại rồi vỗ vai cô.

''Về là tốt rồi, ta có chuyện phải nói với con luôn''

''Chuyện gì ạ?''

Ông chần chừ một lúc rồi lên tiếng vào thẳng vấn đề.

'' Tháng sau con phải kết hôn với Jeon Jungkook, chủ tịch Jeon thị. Con cũng biết rồi đấy, cơ hội có một không hai''

Cô hoảng hồn hồi lâu rồi trở về trạng thái bình thường.

''Con không muốn kết hôn''

Ông nhếch mép cười rồi nói với cô.

''Ta biết con sẽ nói như vậy. Nhưng lần này con phải theo ý ta''

Cô vừa mới bước chập chững sang tuổi 20, chưa được hưởng thụ nó, mà đã bị ràng buộc bởi chuyện kết hôn. Điều đó cô sao có thể chấp nhận, cô vội vàng phản bác.

''Con có cuộc sống riêng của con''

Park Ji Sun nổi giận đùng đùng đập tay xuống bàn quát lên.

''Nếu con không kết hôn thì về quản lí công ty, nghỉ ngay làm ba cái nhà thiết kế vớ vẩn cho ta''

Cảm thấy lời nói có phần quá đáng của ông, mẹ cô liền lên tiếng.

''Này ông...''

''Vớ vẩn? Ba nói vậy mà được sao? Đó là ước mơ của con. là nguồn sống của con từ ngay còn nhỏ. Sao ba có thể khinh thường nó như vậy. Ba đâu phải là con sao mà hiểu được nó có ý nghĩa với con tới mức nào. Con sẽ không kết hôn và sẽ không bao giờ từ bỏ ước mơ của riêng con ''.

Bao nhiêu cảm xúc trong cô dường như tuôn trào hết. Ba cô trầm lặng chẳng biết nói gì. Phải chăng ông đang đụng vào lòng tự trọng của con gái. Ước mơ của nó lớn như vậy sao? Lớn tới mức khiến một đứa bé ngoan trở nên chống đối ba của nó.

Ngoài kia có một người con trai đang dựa vào tường và nghe hết mọi chuyện. Phải, là Jeon Jungkook.

''Thiết kế...''

Ước mơ giống nhau quá nhỉ. Chắc là trùng hợp. Hắn đứng ngoài nghe mọi chuyện thì hoàn toàn bất ngờ với lời nói của cô vợ tương lai. Tựa như là một người vậy. Hắn tự cười chính mình, chắc hắn phát điên với quá khứ của chính hắn rồi. Cô gái bên trong cũng có ý chí như vậy. Cảm thấy thật thú vị. Có lẽ dành một chút thời gian chơi đùa với cô gái này cũng được đó chứ.

''Vậy em không cần phải từ bỏ''

Hắn lành lạnh bước vào trước sự bất ngờ của cô. Hắn ta là Jeon Jungkook đó sao?

''Một tháng, được chứ? Tôi sẽ khiến em yêu tôi...''

Hắn nhếch mép cười tuyên chiến. Cô bất ngờ trước lời tuyến chiến của hắn. Tim cô trước giờ như sỏi đá chẳng chịu mở lòng với ai. Cô cười khinh nhìn hắn, tên này chán sống rồi.

''Còn nếu một tháng sau tôi không yêu anh?''

''Đổi lại là sự tự do mà em mong muốn''

Tốt đó chứ. Tên này rất có ý chí. Để xem hắn chịu được mình bao lâu.

''Được...tôi đồng ý''

Chính cô cũng không biết khi đồng ý lời tuyên chiến của Jeon Jungkook, cuộc sống của cô sẽ trở nên náo loạn như cách mà hắn mong muốn.

#Dii truyện này 1 tuần mình ra 2 chap nha, ngày bất kì trong tuần. Tương tác mạnh lên nào mấy bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taenhi56