4. Học cùng nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó Cậu chủ cũng đã đõ hơn rất nhiều. Cậu chủ ốm nên ông bà chủ rất quan tâm. Mua hết đồ này đến đồ kia cho cậu. Hầu hết toàn đồ ăn.

Cậu chạy xuống gọi Soya lên chén cùng rồi học bài ở lớp luôn. Cậu biết nó buồn nhưng do ý kỉ. Muốn giữ nó bên mình nên bất đắc dĩ cậu phải làm vậy.

- Soya đâu... Kang Soya... Mày có ra không thì bảo? Mày mà không ra thì đừng trách tao đấy nhé.

Cậu mặc kệ bên trong có gì. Mở cửa xông vào. Trước mắt cậu là cảnh xuân phơi phới của cô. Cậu đơ người một lúc rồi quay mặt ra chỗ khác.

- Cậu... Cậu... Biến thái thật đó.

Cậu đỏ mặt rồi, biết nói gì đây, giải thích gì bây giờ. Nhìn thấy hết của người ta rồi không thèm xin lỗi mà còn cười phởn nữa chứ.

- Mày thay đồ nhanh lên rồi lên phòng tao. Tao lên trước đây.

- Em biết rồi mà.

Cậu chạy ra ngoài. Thở hồng hộc. Khuôn mặt đỏ hồng. Lắc lắc đầu làm như mình chưa thấy gì hết. Tỉnh lại.

Cậu chạy vào phòng. Nằm lăn quay giường. Đầu cứ nghĩ lại cái cảnh đó là mặt đỏ bừng bừng lên.

- Cậu ơi! Em tới rồi.

- Mở đi.

Cậu còn không dám nhìn thẳng vào cô nữa. Chắc là giận nó thôi không phải chuyện kia âu.

- Cậu còn giận em à?

- Mày nghĩ gì cơ?

- Dạ không có.

- Ngồi lên đây ăn gà rán này.

- Em cảm ơn. Em ăn rồi.

- Tao bảo ăn thì cứ ăn đi.

- Mà em sợ béo lắm.

- Mày... Mày béo mới xinh, gầy xấu lắm.

- Thật ạ?

- Ừm.

Cô ngồi bịch xuống giường ăn hết một nửa xuất gà rán của cậu. Cầu nhìn cô ăn cũng đủ no ròi. Nở nụ cười thoả thíchh.

- Học cùng tao đi.

- Cậu tự học được mà. Cậu học với em em hay lí sự nhiều cậu không học được đâu.

- Mày thích cãi không. Tao cho ăn đập bây giờ.

- Thôi thôi em xin em xin. Đợi em xuống lấy sách vở nhé.

- Nhanh lên.

- Cậu đợi em tí.

Cô tung tăng đi xuống nhà dưới vác các cặp nặng lên phòng cậu.

- Học gì ạ?

- Hoá...

- Cậu trêu em à? Em dốt hoá nhất đấy.

- Thế mới phải học chứ con này.

- Cậu... cậu... em không thích.

- Mày không nhớ mai kiểm tra hoá tiết đầu à?

- Chết! Em còn không thuộc công thức với mấy cái ghi nhớ nữa.

- Đấy đấy, mày mà trượt môn này tao thiến mày luôn.

- Cậu dạy em nhaaa.

- Mày nói nhiều. Mang sách ra tao mới dạy được chứ.

- Vâng

Cô mở từng trang sách. Đôi tay trắng nõn tình cờ lọt vào đôi mắt xanh kia của cậu. Cậu lại cười tủm tỉm. Người lên 9 tầng mây luôn.

- Cậu... cậu.... cậu... cậu... CẬU.

- Há!

- Nè. Chỉ em với.

- Mở vở ra ghi nè.

- Ròi ạ.

- Công thức : ¥$€|~*#%¥¥.

- Oki roài ạ.

- Tiếp này : ¥$€#₫&@|

- Xong rồi ạ.

- Đây là 2 công thức cơ bản. Mày cứ học theo là sẽ làm được bài thôi .

- Em biết rồi.

Tiếp theo là Văn ngheng^^

- Cậu lấy Văn ra đi em chỉ cho.

- Tao không thích.

- Không được. Mai kiểm tra bài cũ. Hôm nay cậu nợ cô cậu không nhớ sao? Cậu nên nhớ là 0 tròn trĩnh nhoé.

- Ờ! Học thì học.

- Cậu làm sai hết rồi.

- Không học nữa.

- Không thì thôi em về nhé!

- Thôi tao học.

- Cậu chép tờ này nhé. Chép xong học 1 nửa là được 7 điểm rồi.

- Ừ biết rồi.

- Em xuống bếp uống nước đã.

- Ừm.

Cô ra ngoài. Cậu ở trong. Biết chắc cậu kém văn nhất trong các môn học nên cô mới giao cái bài khó như thế trong cậu học. Ai ngờ đâu.... Cậu học thuộc chỉ trong 20'

- Cậu nhanh thật nha.

- Tao học bài này rồi nhé.

- Ừm.

- Mày ừm với ai?

- Dạ không ạ.

- Tao mệt. Mày về học nốt mấy môn còn lại nhé.

- Vâng em biết rồi, cậu nghỉ ngơi đi.

Cô xếp dọn đồ đạc vào cặp sách nhanh chân ra ngoài. Để tránh làm phiền đến cậu.

- Này.

- Dạ?

- Mai dậy sớm đi thể dục với tao.

- Cậu ốm tập cái gì mà tập?

- Mày cãi ai? Ai cho mày cãi.

- Em chỉ lo cho cậu thôi mà.

- Không cần. Về học xong ngủ sớm mai đi thể dục, nói nhiều.














@Bông

Ngày viết : 15/8/2018.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro