6. Ngày bên em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó cô không trễ hẹn với anh. Cô ăn mặc giản dị giống thường ngày chỉ khác rằng cô make up 1 lớp phấn mỏng.

- Mày make up sao?

- Ơ em đánh có lớp nhẹ à? Sao cậu biết?

- Tao nhìn mày suốt sao tao không nhận ra.

- Há?

- Thì... Tao... tao... à... ừm... tao lớn lên cùng mày có gì mà tao không biết à?

- Cậu nói cũng đúng. Mà thôi kệ đi cậu. Mình đi đi.

Hôm nay đại thiếu gia nhà Jeon chê xe 4 bánh đi xe căng hải cùng cô. Hai người dạo bước trên con đường. Thành phố về đêm thật đẹp. Cả 2 đều im lặng cứ vậy mà đi.

- Mình đi đến khu vui chơi nhé.

- Okok! Mà cậu ơi. Em đói.

- Hic! Con này mày vừa ăn cơm ở nhà mà.

- Em đâu có ăn. Bác Hồng bảo em không được ăn. Em béo quá rồi.

Cậu tức rồi. Nhìn mặt là biết cậu đang tức nóng mặt lên rồi. Sao bà ta có thể để con mèo nhỏ kia không được ăn chứ. Chắc chắn cậu sẽ xử. Đợi đó...

- Vậy thì đi tới đây. Tao cho mày đi ăn thịt nướng.

- Cậu chủ là nhất.

Cậu cười với cô một nụ cười nhẹ nhàng, ôn nhu. Nụ cười này chỉ dành cho riêng cô thôi. Chỉ trước mặt cô thì mới có nụ cười ấy.

Hai người đi tới một nhà hàng thịt nướng. Cô ăn nhiều lắm. Ăn liên tục, ăn một lúc cô mới nhớ ra người ngồi đối diện mình.

Cậu đang ngồi ngắm người đối diện mà. Tay thì cầm kẹp lật lật thịt. Mắt thì cứ hướng về người ta thôi.

- Cậu không ăn sao? nguội bây giờ.

- Thôi. Mày cứ lo cho mày đi. Ăn no thì mình đi chơi.

- Cậu chủ là nhất.

Lại là nụ cười ấy, nụ cười khiến ngàn tim của bao người con gái xao động. Cô lại đỏ mặt roài. Thiệt tình hà.

- Em xong rồi. Mình đi thôi.

- Ưm. Để tao vào tính tiền.

- Vậy em chờ cậu.

Hai người kéo nhau tới khu vui chơi giải trí lớn nhất Hàn Quốc. Vượt tưởng tượng của cả 2 mắt chữ O miệng chữ U.

- Mố!!! To quá hà.

- Tao cũng không nghĩ nó to thế đâu.

- Đi nào.

Cô kéo tay cậu chủ mình tới trò chơi mạo hiểm. Quào cao zữ nha. Tay chân cậu run run roài đóa. Vì vốn dĩ cậu chẳng thích mấy trò này tẹo nào.

Chiều lòng mèo nhỏ. Cậu gật gù, cậu nở một nụ cười ôn nhu.

Hai người lên ghế ngồi. Xe bắt đầu di chuyển dần dần từ từ lên cao. Cậu tái mặt. Nụ cười đã tắt, bù lại là tiếng hét trời đánh của cậu.

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!! Cíu điiiiiiiiiiiiii!!! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

Cô cố gắng lắm mới có thể nhịn cười được. Cô đâu ngời được cậu chủ của mình lại nhát gan tới vậy.

Trò chơi kết thúc. Cô và cậu xuống xe, cậu thở phào vì trò chơi đã kết thúc. Cố gắng nở nụ cười nhẹ nhàng và ôn nhu đó để cô hiểu rằng cậu hông sợ trò đó.

- Tao không có sợ đâu. Tại... tại... tại... à do tao bị đau bụng ý mà.

Cậu là người không hề thích nói dối chút nào cả. Nên khi nói dối cậu hơi lắp bắp 1 chút. Khiến cô cũng phải bật cười.

- Em biết mà. Cậu ơi mình đi ăn kem đi.

- Ừm. Nào thì đi.

2 trai gái kéo nhau tới một quán kem ven đường gần công viên. Đêm nay gió mát. Gió thổi nhè nhẹ khiến mái tóc cô bay trong gió. Trông cô lúc này có vẻ như đang quyến rũ cậu chủ của mình chăng? Không cần cô làm vậy thì cậu cũng tự đổ ròi.

- Mày không thấy nóng sao? Túm tóc lên đi.

- Ưm. Nó bị tuột mà.

- Vậy thì buộc lại.

- Mà dây đâu rồi ý nhỉ. Em đi tìm nó đã.

- Thôi khỏi đi. Mày... mày... để... vậy... cũng được... mà.

Mặt cậu đỏ rồi kìa. Đỏ như trái cà chua chín luôn. Cậu quay về hướng khác để cô không thấy khuôn mặt ngượng đỏ kia.

- Mình đi dạo nha cậu?

_ tuỳ mày

- Cậu chủ là nhất.

Hai người cùng nhau đi dạo dọc bờ sông Hàn ngắm sông Hàn về đêm.

" Cậu ơi sao cảm giác này em cứ muốn nó tồn tại mãi như thế? "














Ngày viết: 25/8.

Bông định up chap từ hôm qua mà do trai nhà mới comeback nên Bông mới sốc thính hông coá up được á. Với lại Bông đi học thường xuyên nên không có viết được nhiều như trước. Mà Bông cảm giác như chap này nó nhạt vl ý huhu. Mọi người đọc tạm nha, Bông sẽ cố gắng bù chap sau hehe. Sharanghae >3

Đừng quên cày view cho các chàng nha các bé iu của Bông...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro