2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến trưa , Ami hoàn thành được phân nửa hồ sơ . Cô vươn vai rồi đứng lên đi ra phía cửa sổ đứng . Từ đây nhìn xuống phía dưới thật đã mắt . Ami vừa đứng vừa lấy điện thoại ra tự sướng .

Bỗng cô giật mình xoay lại phía sau , điện thoại trên tay cũng cất vô . Chủ tịch từ ngoài đi vào nhìn cô với ánh mắt không thể nào lạnh lùng hơn khiến cô có phần sợ sệt

" Chủ tịch "

" Cô giải quyết hồ sơ đến đâu rồi "

Ami đi đến bàn làm việc , không hiểu sao cô lại đổ mồ hôi nhiều đến như này , lật đật cầm tập hồ sơ lên

" Tôi làm được 1 nửa rồi ạ "

" Đưa cho tôi , chiều nay 4h cùng tôi đi gặp đối tác "

" Vâng thưa chủ tịch "

Nói rồi anh cầm lấy tập hồ sơ từ tay Ami sau đó quay lưng định bước đi thì chợt nhớ ra gì đó

" Cô không nghỉ trưa sao ? "

" Ừm bây giờ , bây giờ tôi nghỉ đây thưa chủ tịch "

" Oh "

Anh nghe vậy rồi đi ra ngoài về phòng mình . Vừa cười vừa lắc đầu , lúc nãy từ dưới sảnh đi lên đi ngang qua phòng cô  thì thấy Ami vẫn còn trong đó ,  chợt nhớ bản hồ sơ nên anh mới đi vào ,  không ngờ lại thấy cô đứng tự sướng như này , rồi lại thấy cô nói năng lắp bắp khiến anh muốn cười lắm nhưng vẫn phải nhịn . À khoan , hình như là lần đầu tiên anh như thế này .

Cô thấy anh quay đi ra khỏi hẳn mới thở phào ngồi xuống . Đúng là sợ chết mà , cứ sợ chủ tịch sẽ khiển trách mình nhưng không có . Lúc nãy còn đứng chụp hình như vậy , ais ngại chết được ......

Ngồi một chút thì có tiếng điện thoại reng lên . Cô nhấc máy

" Chuyện gì thế Min Ah "

" Chiều nay tao có chuyện đột xuất cần giải quyết , Yoongi sẽ qua đón mày đấy nhé "

" Ừm mà chuyện gì thế "

" Không có gì to tát đâu , chút chuyện nhỏ thôi . Mà này , mày đã ăn trưa chưa đấy ? "

Ami nghe câu hỏi này thì mới nhớ là mình chưa ăn , nhưng mà đã hết giờ nghỉ trưa rồi . Nếu nói chưa thì Min Ah sẽ đến đây mất . Cô lại không muốn phiền Min Ah nên buộc miệng trả lời :

" Mình vừa ăn xong , bây giờ mình làm việc tiếp đây . Tạm biệt "

Không đợi Min Ah trả lời , cô tắt máy liền . Min Ah rất ghê gớm , đến cô còn sợ. Nếu mà giữ máy một hồi nữa thì thế nào cũng sẽ có chuyện .

  Nhưng mà ... bây giờ cô lại đói quá , đồ ăn lúc sáng đã tiêu hết rồi , nhưng đã hết giờ nghỉ trưa . Thôi nhịn một chút cũng không sao .

Nghĩ rồi Ami làm tiếp tới chiều . Cô đã làm xong hồ sơ mà chủ tịch giao , tắt máy tính , vừa lúc đi ra thì chủ tịch cũng từ phòng mình bước tới . Ami cuối đầu chào anh . JungKook cũng nhìn cô rồi gật đầu

" Đi thôi , đến giờ rồi "

" Vâng thưa chủ tịch "

Dứt câu cả hai không ai nói câu nào nữa , cô theo sau anh đi xuống . Cơn đau bao tử lại đến rồi nhưng cô vẫn phải tỏ ra bình thường . Ngày đầu đi làm , cô không thể để xảy ra chuyện gì được , nếu không mất việc như chơi .

  Vừa đi xuống sảnh lớn , ai đi ngang cũng cuối đầu chào anh . Giữa những người đó , có vài ánh mắt không hiểu sao nhìn cô rất kì quặc , giống như cô vừa làm sai với họ điều gì vậy . Nhưng Ami vẫn không quan tâm , cô vừa đi vừa nhìn xuống đất chứ không dám nhìn lên nữa

" a "

  Đột nhiên anh dừng lại , làm cô phía sau mất đà nên đụng đầu vào tấm lưng phía trước khiến Ami giật mình

" Các người còn muốn nói nữa ? "

Thanh âm trầm và lạnh lẽo phát ra từ JungKook khiến những người xung quanh nhanh chóng ai làm việc nấy .

Ami cũng đứng lặng thinh không nhúc nhích dù chỉ một tí .

Rồi sau đó anh đi tiếp , lúc nãy là do anh thấy chứ không phải không thấy những con người đang xì xào bàn tán về Ami kia kìa . Không phải anh bảo vệ Ami nhưng là anh rất ghét những người như vậy . Suốt ngày chỉ biết nhiều chuyện , ganh ghét người này người khác . Không biết tại sao bạn anh , Jimin  lại có thể tuyển những con người như vậy nữa

Jimin nói là trợ lí mà cũng chẳng phải là trợ lí . Bởi công việc của Jimin rất nhàn rỗi , đó là xem xét và tuyển người vào công ty . Lâu lâu lại giúp anh xử lí chút việc . Hết . Nhưng thân thế Jimin cũng chẳng đùa , cũng là thiếu gia con nhà lớn nhưng anh lại chẳng chịu theo giúp gia đình , không phải không muốn mà là vì anh có điềm khích với ba từ nhỏ nên bây giờ anh để hết cho chị mình làm chứ chẳng ngó ngàng gì đến .

   Ngồi trên xe , Ami cứ nhìn thẳng về phía trước , lâu lâu lại liếc nhìn tấm kính ngó người ở sau lưng . Anh vừa ngồi vừa tài liệu chẳng ngó ngàng gì đến ai . Không gian trên xe ngột ngạt quá . Một chút thì Ami lại bị đau bụng . Cô chau mày khó chịu , tay thì vịnh lấy bụng

Anh nói làm nhưng vẫn biết xung quanh như thế nào . Nhìn lên thấy Ami hình như có gì đó khó chịu .

" Cô "

" Ting "

Tiếng điện thoại cắt ngang câu hỏi của JungKook , Ami cũng giật mình nhưng cũng ngồi im , hình như đã đỡ hơn một tí rồi.

  " Min Yoongi ? "

" .... "

" Được rồi một chút về rồi nói chuyện , bây giờ tôi đang đi công việc "

  Ami nghe thấy Yoongi cũng hơi bất ngờ liếc nhìn . Chắc là chuyện em ấy xin vào công ty rồi . Nghĩ rồi cười vì sắp có người bầu bạn với Ami rồi .

JungKook cúp điện thoại thì lúc đó xe cũng dừng , anh xuống xe và cũng quên mất là hỏi Ami cái gì nên đi vào trong nhà hàng luôn

  " Chủ Tịch . ngài ấy ở bên trong "

JungKook nghe nhân viên báo cáo lại anh chỉ gật đầu rồi đi vào căn phòng phía trước . Ami nhìn nhà hàng này thì bất chợt có chút gì đó khó tả . Ở đây hình như cô đã đến rồi .

" Chào JungKook , lâu rồi không gặp "

" Chào anh Jack , đã lâu khôg gặp "

  JungKook cũng thân thiện bắt tay với Jack , đó là chủ tịch tập đoàn Jackson nổi tiếng ở Mĩ và cũng là một người bạn của JungKook

Ami cũng nhìn rồi cuối đầu chào , sau đó đợi JungKook ngồi xuống trước mình mới dám ngồi . Suốt buổi ăn , cô cũng chẳng ăn được gì nhiều , cô chỉ toàn lo tài liệu mà thôi . Ami được là ăn nói rất lưu loát , cô tạo ấn tượng mạnh với Jack về cách ăn nói và vẻ đẹp của cô nữa , đơn giản, mộc mạc và thuần khiết .

" Hợp tác vui vẻ "

  Cả ba cụng ly chúc mừng cho sự hợp tác thành công này . Và sau đó là nói chuyện phím đến khi bữa ăn kết thúc . Cả 3 ra về

" Tôi về trước , chào anh "

Jack ôm JungKook rồi chào ra về , anh không quên nhìn Ami một cái sau đó lên xe . Ami và JungKook thì chờ tài xế ra . JungKook đứng nhìn Ami , hình như lại khó chịu nữa sao

" Cô khó chịu ở đâu à ? "

Ami đúng thật đang bị khó chịu vì cơn đau bao tử vì lúc nãy cô ăn chẳng được bao nhiêu hết , với việc đau đầu nữa . Không hiểu sao cô đang cố gắng nhớ đến việc nhà hàng này hình như đã đến rồi sau đó thì nhức đầu kinh khủng .

  " Dạ ....kh"

Chưa nói hết câu thì cô đã thấy một khoảng trời tối đen như mực , cô không thấy gì được nữa , mọi thứ mờ ảo quá .

" Này ... Ami ... Ami "

_________________________

Hihi mình đã trở lại rồi đây , truyện có vẻ ra hơi lâu .... Sorry mọi người nhé

À tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp , mọi người cẩn thận giữ gìn sức khoẻ nhé .

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jungkook