Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Jennie à? Jennie!!

Jisoo lay Jennie gần nửa tiếng đồng hồ nhưng cô bé không chịu dậy. Jisoo thở dài một tiếng mệt mỏi và nói bằng một giọng nhẹ tênh như nước:

- Thôi được rồi, Nini, nếu em không thức, thì hôm nay chị sẽ cho em nghỉ cả tuần đấy.

Lời dọa vậy mà có hiệu nghiệm bất ngờ. Jennie bật dậy ngay tức khắc, chỉ cần hai ngày vắng trên lớp, nhất là sau buổi cấm túc vì đùa nghịch trong tiết thể dục với Jungkook hôm qua, Thỏ lười sẽ nghĩ rằng Jennie là cô bé người yếu đuối, sợ những buổi cấm túc đáng sợ. Đối với cô tiểu thư này, bánh bao không sợ gì những chuyện như cấm túc, phạt,... vì chuyện như vậy Jennie đã trải qua không biết bao nhiêu lần thời tiểu học.

Chuẩn bị cho một bữa sáng thần tốc xong xuôi, Jennie vừa gặm bánh mì vừa cố gắng chạy hết sức bình sinh đến trường để không bị đi muộn. May mắn thay, vừa lúc cô chạy thành công vào cổng trường là lúc bác bảo vệ khóa cửa.

- Giờ này mới đến hả chị?

Jennie ngoảnh đầu lại nhìn. Thật ra không phải xem, Jennie cũng biết thừa kẻ trêu chọc mình là Chúa Jungkook rồi. 

- Ừ đấy làm sao?

Jennie thực chất là đang vội, vì sợ vào lớp muộn. Nhưng khi bị trêu rồi thì làm gì có ai lẳng lặng bước đi mà lòng thanh thản được chứ, ít nhất cũng phải cảm thấy khó chịu, tối đa thì quát mắng, trả thù.

Jungkook cũng đâu vừa. Thấy một đứa suốt ngày bắt bẻ mình, lại chảnh chọe, hay cãi lại thì thoải mái sao được chứ, nhất là với chúa tức giận này. 

- Rồi mày sẽ biết...

- Biết gì? - Jennie nhăn mặt

- Biết sự thật đằng sau những lần mày khiến tao nhẫn nhịn...

"Tao muốn nói tao yêu mày mất rồi" Jungkook

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro