Anh ở lại đây.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6. Ông Lee như thường lệ đúng sáu giờ liền lên phòng gọi đứa nhỏ dậy. Hôm nay là thứ bảy, cũng không phải đi học nhưng mà cũng nên tập thành thói quen nha. Tuy nhiên khi vừa mở cửa phòng nó ra thì lại không thấy bóng dáng đâu hết. Ông quản gia già tội nghiệp hớt hãi chạy đi chạy lại tìm khắp nơi. Chợt, ông nhớ ra vị khách không mời kia thì thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ đứa nhỏ tối qua đã ngủ quên ở bên đó rồi. Vừa nghĩ dứt, bước chân ông cũng vừa vặn đứng trước cửa phòng Jeon Jungkook. Khẽ hé cánh cửa nhìn vào, cảnh tượng làm ông có chút động lòng. Jeon Jungkook một tay bó thạch cao, một tay lành lặn gối đầu cho đứa nhỏ. Lee quản gia quyết định: "Thôi thì cũng là cuối tuần, để bọn nhỏ ngủ thêm cũng không chết." rồi chậm rãi xoay gót rời đi, chuẩn bị bữa sáng.

Tầm một tiếng sau, Jeon Jungkook ê ẩm cánh tay nên tỉnh. Hắn nhìn thấy đứa nhỏ bên cạnh vẫn còn đang mơ, đôi mày nhíu lại, trong tim thoáng xót xa. Ngày còn bé, bởi vì quá cô đơn, một đứa trẻ chỉ mới lên năm chưa hiểu chuyện lại thiếu đi tình thương từ ba mẹ khiến hắn đêm nào cũng gặp ác mộng. Hắn thấy mẹ mình bỏ đi. Hắn thấy chính mình vấp ngã, máu me bê bết nhưng dù có khóc lóc đến thảm thương thế nào cũng không một ai giúp đỡ. Hắn thấy mình gọi thật to nhưng không một ai trả lời. Jeon Jungkook xoa nhẹ mi tâm đứa nhỏ, dỗ dành.

"Jeon ngoan, sẽ không có ai bỏ rơi em."

Đứa nhỏ dường như nghe được nên không còn nhăn mày nữa, nó trở mình ôm lấy cổ hắn rồi lại chìm vào giấc ngủ.

7. Jeon Jungkook bất lực đành nằm thêm với nó một lúc. Chờ đến khi quản gia Lee lên gọi mới chậm chạp thức giấc.

Chân của Jungkook hôm nay đã khá hơn, hắn đã có thể tự mình xuống lầu. Nằm mãi trong phòng cũng chán. Hắn muốn ngắm lại căn nhà của mình ngày xưa.

Đứa nhỏ vừa đánh răng rửa mặt xong liền chạy đến bên cạnh, nắm lấy bàn tay không bị bó bột của hắn, cẩn thận dìu đi.

-Để em dắt anh, chân anh chưa lành đâu! Anh đi một mình sẽ té đau lắm!

Jeon Jungkook nhìn thấy vẻ mặt của nhóc con thì buồn cười. Hắn biết nó đang lo cho hắn.

Dưới sự dìu dắt của đứa nhỏ, Jeon Jungkook không nhanh không chậm cuối cùng xuống được tầng trệt. Đứa nhỏ lại nắm tay hắn vào nhà bếp dùng bữa. Jungkook chọn ngồi ở giữa, Jeon đương nhiên không suy nghĩ liền đặt mông xuống ngồi cạnh anh. Nó liên tục hối hắn ăn, sau đó cặm cụi nhai nhóp nhép, hai má bánh bao độn đầy thức ăn căng tròn.

-Anh Jungkook! Anh ăn súp nhiều lên! Món này lần nào em bệnh, ông Lee cũng nấu hết. Ăn vào là khỏe lại ngay luôn đó!

Hắn nghe lời cho đứa nhỏ vui, tay múc nhanh hơn một chút cho súp vào bụng. Hây. Lâu rồi mới được thử lại món này. Tay nghề của ông Lee thiệt đỉnh. Mới ăn một miếng thôi mà đã thấy phơi phới rồi.

8. Xử lý nhanh gọn bữa sáng, vừa đặt đũa xuống, Jungkook phát hiện đứa nhỏ kia đang nhìn mình vô cùng trìu mến. Ánh mắt nó vốn dĩ đã to, bây giờ còn mở lớn hơn nữa. Thêm bộ đồ ngủ trắng muốt vẫn chưa thay ra, nom nó vừa thương vừa tội vô cùng. Uầy. Tâm lý trẻ con, thậm chí ngay cả khi đứa nhỏ đó là chính mình, hắn cũng không tài nào hiểu được.

-Nè. Muốn gì thì nói, không phải nhìn anh như thế.-Jeon Jungkook nựng nựng cằm khiến đứa nhỏ tít cả mắt.

Nó sán tới gần, nắm lấy bàn tay hắn lắc qua lắc lại.

-Anh Jungkook, anh sẽ ở lại đây mà phải không?

Jeon Jungkook ngớ người. Thì ra nó đắn đo vì điều này. Ban nãy trong lúc ăn, ông Lee có đề cập đến chuyện chỗ ở của hắn. Thú thật, hắn hiện tại đang ở thế tiến thoái lưỡng nan, không chốn dung thân. Ở lại đây cũng tốt nhưng mà lỡ như tới lúc ba mẹ đứa nhỏ cũng như của hắn trở về thì lại chẳng sớm muộn bị tống ra đường. Còn rời đi thì chỉ còn nước trải bìa cát tông nằm ngoài đường cao tốc. Hắn nghĩ nghĩ một lát, sau đó xoa đầu đứa nhỏ, mỉm cười trấn an.

-Jeon muốn anh ở lại đây sao?

Không ngoài sự tưởng tượng của hắn, đứa nhỏ gật đầu lia lịa, miệng liến thoắng: "Muốn chứ! Muốn chứ!".

-Vậy anh sẽ ở lại đây với em.-Thôi thì cùng lắm là đợi bình phục rồi vác xác đi làm thêm kiếm tiền, coi như ở trọ. Với cả nhà mình mình lại chẳng ở thì đi đâu?

Đứa nhỏ nghe hắn bảo thế, cảm thấy vui mừng hết lớn. Nó "Yeah!" một tiếng rõ to rồi chạy vào bếp xun xoe với ông Lee. Jeon Jungkook ngồi ngoài nhà khách vẫn có thể nghe rõ mồn một cái chất giọng trong veo của nó.

-Ông ơi, ông ơi. Anh nói là anh sẽ ở lại đây! Vậy là sẽ có người chơi cùng con với ông rồi nha!

Ông Lee đang sắp xếp lại ghế bàn cũng thấy vui lây cho đứa nhỏ. Cuối cùng thằng bé cũng đã thực sự vui vẻ rồi.

-Từ bây giờ, nhà sẽ có ba người. Ông, con và anh. Yay!

Jeon Jungkook môi có ý cười, cong nhẹ.

"Ừ. Từ bây giờ anh sẽ là gia đình của em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro