CHAP 13 NẾU BÀN TAY ANH NẮM LẤY EM MỘT LẦN NỮA...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang ngồi buồn chán muốn gọi điện cho Taehyung vì cô muốn xuất viện về nhà thế mà lại có tiếng điện thoại vang lên...

"Người lạ đang gọi"

Yeri giật mình mi mắt cô hơi giật nhẹ có phải cô đang nhìn nhầm Yeri lấy tay dụi dụi mắt nhìn lại vẫn số đó sau đó cũng bắt máy...

Alo!Có chuyện gì không?

Khi nghe thấy Yeri trả lời Jungkook hơi lo lắng nhưng sau đó lấy hết can đảm nói chuyện với cô

Em...tại sao không đi học!

Yeri ngạc nhiên trước lời quan tâm của Jungkook tim cô bỗng thót lại

Bị bệnh thôi...không sao cả!!!Xin đừng lo!

Jungkook bỗng dưng thấy có gì đó làm anh lạnh gáy cách nói chuyện xưng hô thôi rồi Yeri đã xây lên bức tường ngăn cách giữa anh và cô trước là anh xây lên bức tường ấy giờ là cô có phải cái tôi quá lớn trong tấm trí họ đã khiến đối phương tổn thương?

Cũng đúng thôi đơn giản là trái tim cô bị anh nhiều lần làm tổn thương chỉ khi anh nhận ra sự tổn thương sâu lặng mà cô phải chịu thì đã quá muộn để nói lời xin lỗi còn Kim Yeri cô có phải khi anh quay lưng cô lại muốn anh ở bên ấy vậy mà khi anh quay lại cô lại không muốn...nắm lấy tay anh lần nữa!!!

Có chuyện gì không tiền bối?

Khi Yeri lên tiếng gọi anh là tiền bối thì Jungkook lại càng bất ngờ hơn cô gọi anh là tiền bối chứ không phải Jungkook,cô nói chuyện không có chủ ngữ với anh có phải từ nay Kim Yeri sẽ rời xa anh mãi mãi,thế mà Yeri vẫn thản nhiên nói lời đó cô nói như thể chẳng có chuyện gì sảy ra...cô nói như thể hai người không hề quen biết...

Có chuyện gì không ạ?

Không!Không có gì xin lỗi đã làm phiền em!Anh cúp đây!

Jungkook chỉ vừa nói thôi đã nghe thấy tiếng tút tút rồi cô ghét như thế sao?Có phải cô sẽ không quay lại như xưa nữa?Jeon Jungkook vô cùng mơ hồ anh không hiểu rốt cuộc người vừa nãy nói chuyện với anh có phải Yeri không...

Khi tắt máy rồi,Yeri hạ giọng nói với chính bản thân mình...

"Đừng tin gì hết Kim Yeri,anh ấy có Pinky rồi!Chỉ thương hại mày thôi!"

Họ rõ ràng là rất nhớ người kia chỉ là không biết thổ lộ...
---------------------------------------------
Nhung nhớ đến phá điên...
Nhưng vẫn thản nhiên im lặng!!!

Đó là cảm xúc của Yeri bé nhỏ khi không thấy Jungkook tới trường nếu là trước đây cô vẫn có thể đến nhà hỏi thăm anh hỏi anh lý do tại sao không tới trường nhưng cô đã nói ra thứ cảm xúc trẻ con đó để anh xây lên bức tường ngăn cách giữa anh và cô,có điều vẻ ngoài tỏ ra không quan tâm của cô lại làm cho Pinky thấy rõ được vẻ quan tâm lo lắng đó...Pinky đưa Yeri tới nhà Jungkook nhưng vì sợ anh không thích nên cô từ chối...

Yeri chỉ nhìn chằm chằm vào cái số có tên là "Kookie" ấy rồi cuối cùng lấy hết can đảm mà gọi cho anh!

Bỗng điện thoại Jungkook kêu lên anh với lấy điện thoại...

"Trẻ con đang gọi"

Alo!Có chuyện gì không?

Khi nghe Jungkook trả lời Yeri cùng vui mừng sau đó lấy hết can đảm nói chuyện với anh

Anh... tại sao không đi học?

Jungkook không hề quan tâm đến sự quan tâm của cô anh thản nhiên đáp một cách lạnh lùng

Bị bệnh thôi...không sao cả!Xin đừng lo!

Yeri thấy hơi lạnh gáy trước cách xưng hô của Jungkook chỉ trong chốc lát cô đã nhận ra giữa anh và cô đã có bức tường ngăn cách,cũng đúng thôi anh không thích cô đơn giản vì cô cứ luôn quan tâm anh như vậy làm anh có cảm giác mất tự do...

Có chuyện gì không?Hậu bối!

Hậu bối?Anh vừa gọi cô bằng cái tên đó thay vì nói chuyện không có  chủ ngữ với cô sao Yeri vẫn chưa hoàn hồn thì Jungkook lại hỏi hỏi

Có chuyện gì không?

Không!Không có gì!Xin lỗi đã làm phiền anh!Em cúp đây!

Chỉ vừa nói thôi đã nghe thấy tiếng tút tút rồi anh ghét cô như thế sao? Có phải anh mãi mãi không trở lại như trước?
---------------------------------------------
Cô là Kim Yeri,cô ghét sự im lặng tột cùng của đối phương,cô ghét luôn cả sự lạnh lùng của người đó,trước nay cô luôn nhìn anh như mặt trời vì mặt trời là cái vĩnh hằng đem lại sự sống cho nhân loại đối với cô mà nói Jeon Jungkook luôn được cô so sánh với cái mặt trời vĩ đại kia...

Người ấy như là nắng...
Nắng rất đẹp và chói!!!
Chỉ cần nhìn lâu một chút...nước mắt sẽ chảy dài!!!

Trở về với cái cuộc sống nhàm chán này Yeri ngồi trên giường bệnh mà nhìn ra ngoài của sổ vẻ xa xăm cô lại nghĩ tới anh có phải cô lại rung động trước sự quan tâm đó của anh...

"Không!Không!"lắc đầu lia lịa

Yeri gạt bỏ suy nghĩ đó chắc chắn phải có lý do gì anh mới quan tâm tới cô như thế!

"Có phải...Pinky đã từ chối anh,Jungkook!"

Yeri tự nói với chính mình rồi suy nghĩ bâng quơ cô đang nghĩ về anh,thế mà khuôn mặt cô lại buồn đượm từ trước tới nay chỉ cần nghĩ tới anh cô sẽ có động lực sẽ tự vui rồi tự cười thế mà bây giờ lại khác!

Bên ngài có người nhìn qua khe cửa người đó như đọc được suy nghĩ của Yeri liền lấy máy ra gọi...

Jungkook!Tối nay em rảnh không?Gặp anh chút nhé...

End chap 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro