CHAP 20 BỎ ĐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook giật mình khoé mắt hơi cay cô đã khóc chưa bao giờ cô nhận được sự yêu thương đầu đủ từ ai đó mỗi lần có chuyện liên quan tới anh điều khiến cô đau lòng cứ thế thân thể nhỏ bé kia run lên đôi vai run lên ánh mắt cô trở lên ngây dại EunWoo nhìn cô ai cũng có thể thấy được sự đau lòng của anh còn Jungkook anh muốn ôm lấy cô nhưng chỉ nhìn thôi cũng biết cô sẽ từ chối vòng tay đó anh tới gần từ từ mà nói...

Yeri!Em cho rằng em là kẻ thay thế cho Pinky?

...

Em không trả lời cũng không sao!Nhưng nếu anh nói là anh rất yêu em,thì em có chấp nhận không?

...

Ánh mắt anh vẫn kiên nhẫn nhìn cô anh như mong đợi một điều gì đó từ cô thế mà cô vẫn luôn im lặng như không muốn bao giờ trả lời anh ánh mắt anh vẫn ở đó vẫn nhìn khuôn mặt ướt đẫm kia vẫn nhìn vào đôi mắt đỏ hoe kia...

Cuối cùng cô lại quay lưng bước đi,hết cách rồi anh không thể làm gì hơn nữa muốn chạy tới ôm lấy cô như cảm nghĩ trong đầu thôi anh chạy tới mà ôm chặt lấy cô từ phía sau

Yeri!Anh rất yêu em mà!

Cô nhẹ gỡ bàn tay ra nhưng sao nó càng siết chặt hơn cô lại gỡ thì anh lại siết chặt hơn tới mức đôi vai kia run lên anh vẫn không buông chỉ là cô lại khóc cô khóc rất to cô càng khóc anh càng muốn ôm lấy cô rồi cứ thế Jungkook xoay người cô lại anh ôm chặt lấy cơ thể bé nhỏ của cô mặt cô áp vào ngực anh nơi có trái tim đang đập thình thịch,vậy mà phía sau hai người cái bóng hình cao cao ấy vẫn lặng lẽ mỉm cười nụ cười của anh thật đẹp,anh lại nghĩ tới và nhớ rõ câu nói của Jungkook

Có lẽ khi thích một người,những thiếu sót của người ấy đều toả sáng lấp lánh!

Giữa cái ôm hạnh phúc mà hối lỗi của ai đó thì lại có một bóng hình chỉ biết đứng cười anh chưa vào giờ gục ngã bởi những đau lòng như vậy anh thật cứng rắn nước mắt chưa một lần rơi con tim chưa từng yếu lòng mà gục ngã trong cái không gian trên tĩnh ấy tiếng khóc của cô cứ vang lên sự hội lỗi của Jungkook ngày một nhiều anh siết chặt cô hơn trong lồng ngực mình anh hiểu rõ nỗi đau ấy cô gái nhỏ của anh đang đau lòng tới mức nào...

Bóng chiều tà soi xuống nơi anh và cô đứng bóng họ chải dài trên mặt đất tĩnh lặng đâu đó có chút gió thổi nhẹ mái tóc nâu của cô khẽ bay trong gió anh ôm lấy cô giữa cái sân vắng bóng ấy cô vẫn khóc chỉ là không khóc to tiếng khóc chỉ đủ mình cô nghe thấy anh hơi cúi người hôn lên mái tóc nâu ấy mùi hương tóc cô thật thơm dịu nhẹ anh vẫn ôm lấy cô đôi tay cô như buông thõng khỏi lồng ngực anh Yeri từ từ thiếp đi trong nước mắt...

Đợi tới khi thân thể bé nhỏ của cô hoàn toàn dựa vào người anh anh mới lặng lẽ buông cô ra rồi bế cô lên bước đi giữa sân để lại sau lưng một bóng hình của một người con trai đau lòng tới mức chỉ biết cười dù chua sót cũng một mình chịu đựng chuyện gì cũng vậy mọi thứ luôn là thế cho tới khi bóng anh và cô gái đó khuất giần vụt khỏi tầm mắt anh thì đâu đó dưới khoé mắt một giọt nước trong veo rơi xuống,cuối cùng anh đã khóc cảm xúc thật của anh không cho phép anh yếu đuối trước người khác thế nhưng giọt nước mắt lại rơi vì một cô gái...anh bây giờ có thể hiểu ra những nỗi đau như vậy Yeri vẫn tự mình thấm thía...

Yeri đôi mắt cô như mọng lên vì khóc nước mắt đã ngừng rơi khi cô ngủ đôi môi cô thật tuyệt anh muốn hôn cô trong vòng tay anh giấc ngủ yên lành đến với cô mọi thứ lúc này thật tuyệt chưa bao giờ cô lại cảm thấy an tâm như lúc này khoé miệng hơi cong cô nở nụ cười hoàn mĩ cô khiến anh bị mê hoặc ngắm nhưng cô mãi không thôi khuôn mặt ấy...

Đã muộn lắm rồi Taehyung chưa thấy Yeri về liền hỏi quản gia nhưng cô quản gia nói Yeri không hay đi ô tô tới trường cô rất thích đi bộ nhưng bình thường sẽ về nhà vào năm rưỡi chiều hôm nào học thêm sẽ là bảy rưỡi nhưng hôm nay không học thêm bây giờ cũng đã gần bảy giờ mà chưa thấy cô về có chút lo lắng anh muốn đi tìm cô thì điện thoại reo lên

Alo!Jungkook!Gọi anh có chuyện gì không?

Anh tới nhà em đón Yeri nhé!

Ừ!Nhưng sao con bé lại ở đó?

À anh qua đây đi rồi em nói!

Ừ!Chờ chút anh qua!

10' sau Taehyung cũng tới nhà Jungkook từ ngoài cổng cô quản gia đã vui vẻ chào hỏi anh

Cậu Kim tới đây đón cô Kim à?

Vâng!Tôi tới đón con bé!

Mời cậu vào!

Taehyung vào nhà

Anh!Trên này!Jungkook gọi

Ừ!

Anh nói nhỏ thôi nhé!

Hai đứa làm hoà rồi à?

À...vâng!

Nói cho anh nghe chuyện của hai đứa đi!

Vâng!Hôm nay bọn em có nói chuyện riêng ấy mà cô ấy hơi mệt nên ngủ thôi em đưa cô ấy về...

À chuyện riêng anh hiểu rồi...thôi anh đưa nhóc về đây!Nghỉ sớm đi nhé!

Vâng!Tạm biệt anh!

Tạm biệt em!

Jungkook đứng ngoài cửa nhìn bóng của họ đi khuất rồi mới trở vào bên trong

End chap  20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro