CHAP 40 VỀ BÊN NHAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi đơn giảm vì không muốn hai người lo lắng!Jungkook,Pinky sống tốt chứ?

Cô ấy sống rất tốt!Hai người nên quay lại đi!

...

Anh bỏ ra ngoài đi tới phòng bệnh của Yeri,cô đang nằm ở đó đôi mắt nhắm nghiền trên trán có vài giọt mồ hôi chắc hẳn cô đang đau lắm ngay cả lúc ngủ cũng không yên,bác sĩ bảo cô thường xuyên dùng thuốc giảm đau rõ ràng biết là không tốt nhưng tại sao lại cứ dùng?Anh nhìn cô bằng nét mặt đau khổ thì ra cái gọi là hạnh phúc đấy cô chưa từng có Yeri cứ nằm đấy đôi mắt cô cứ nhắm nghiền anh có cảm giác như cô sẽ chẳng tỉnh lại,khoé mắt cô một giọt nước chảy xuống,những lúc như vậy mà cô cũng không được yên thân mệt mỏi thì vẫn khóc chỉ biết chịu đựng một mình...

Jungkook bước ra khỏi phòng bệnh cũng tới lúc anh nên cho Pinky biết mọi chuyện rồi...anh gọi điện cho cô

10'sau Pinky cũng tới anh đưa cô ra khuôn viên bệnh viện rồi hai người họ nói chuyện

Gọi em tới đây có chuyện gì vậy?

Pinky...phòng 102 Yuta đang đợi em đó!Anh ấy bị bệnh là ung thư phổi em mau tới đó đi!

Pinky sau khi nghe xong đầu cô trống rỗng ánh mắt nhìn anh trở lên mơ hồ sau đó cô bắt đầu chạy cô chạy tới phòng bệnh của Yuta...

Anh đang nằm trên giường mặt cắm vào điện thoại đang xem thứ gì đó rất chăm chú anh còn không để ý là có người đã tới,khuôn mặt đẫm nước mắt cô chạy tới ôm lấy anh Yuta bất ngờ khi thấy cô gái trước mặt anh muốn gỡ tay cô nhưng lại không thể cuối cùng lại ôm chặt lấy cô...

Ngày hôm sau Jungkook đứng trước phòng Yeri cô gái kia sao mãi chưa tỉnh  đã hơn 1 ngày rồi tại sao cô vẫn nằm đó anh bước tới đưa tay định chạm vào khuôn mặt cô nhưng cô lại tỉnh vào lúc đó lúc mở mắt Yeri thấy tay anh khự lại trên không chung cô như hiểu được việc anh định làm sau đó kéo chăn chùm lên mặt...

Yeri!Chúng ta nói chuyện đi!

...Chúng ta...không có gì để nói hết!

Em chắc là không có gì để nói với anh?

Phải!Chúng ta vốn dĩ chẳng còn gì nữa rồi!

Bệnh của em...bác sĩ nói cho anh nghe hết rồi...

Đừng quan tâm tới chuyện đó...anh về đi!

Anh về thì ai sẽ đưa em về?

Em sẽ gọi mẹ tới đưa em về!

Mẹ em cả anh Taehyung nữa chưa ai biết chuyện em bị bệnh...vậy em muốn họ lo lắng sao?

Em tự về!

Dừng một lúc anh bước tới kéo mạnh chiếc chăn ra vì quá bất ngờ cô không kịp phản ứng anh liền ôm chặt lấy cô Yeri nghe rõ tiếng tim anh đập cô nhắm chặt mắt bàn tay buông thõng giống như hồi đó anh ôm lấy cô nhưng cô lại buồn thõng đôi bàn tay không hề ôm lấy anh,Jungkook siết chặt cô cũng nhắm chặt mắt nước mắt cứ tuỳ tiện mà rơi anh vỗ vỗ lưng cô như vỗ về một đứa trẻ

Không sao!Không sao hết!Anh ở đây rồi,đừng khóc!

Đôi bàn tay chợt ôm chặt lấy lưng anh như không muốn rời

Jungkook!Em rất nhớ anh!Em không hiểu sao dù làm mọi cách nhưng em vẫn nhớ anh vẫn muốn ở cạnh anh!

Không sao!Anh ở đây rồi!

Anh đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc cô bàn tay cũng thế mà ôm chặt cô hơn cứ thế dần dần cô cũng không khóc nữa mà vẫn ôm lấy anh...không khí yêu thương tràn ngập căn phòng...

2 tuần sau Yeri xuất viện,thật may vì trong hai tuần đó mẹ cô bận việc ở công ti nên cũng không tới nhà cô,lúc xuất viện Jungkook đưa cô về nhà...trên xe cô tò mò hỏi anh

Jungkook!Rốt cuộc thì tại sao anh lại có số của em vậy?Còn nữa sao anh lại có cả ảnh của em vậy?Trong điện thoại anh đấy?Sao có nó vậy?

...

Không phải chứ?

Chuyện gì?

Mấy thứ đó...là anh Taehyung sao?

Ừ!

Tên đáng ghét đó...tại sao lại tự tiện như thế?

Anh không trả lời sau khi cất xe liền đưa cô lên nhà...

Yeri!

Chuyện gì?

Một bước,hai bước rồi ba bước anh bước tới gần cô

Anh làm gì vậy?

Rút ngắn khoảng cách giữa hai chúng ta!

Cô lùi lại phía sau một bước,anh tiến tới một bước

Em có thể đứng yên được không?

Anh muốn làm gì?

Anh không trả lời cô mà kéo tay cô khiến cô ngã vào lòng anh,bàn tay anh siết chặt lấy cô vờ vai anh thật rộng,Yeri hơi quẫy tay

Một lúc thôi!Em đứng yên được không?

Cô đứng yên bàn tay cũng nhè nhẹ ôm lấy tấm lưng anh bàn tay vuốt nhẹ lên mái tóc cô lúc này họ đang hạnh phúc...

Ở nhà,EunWoo đang chuẩn bị cho chuyến đi xa của mình gần đây ngày nào anh cũng nhớ tới cô nhưng anh lại ép mình không được gặp cô ngặp cô rồi anh sẽ rất nhớ cô sẽ không nỡ lòng nào rời xa cô được nữa,khoé mắt hơi cay anh luôn là người đứng sau luôn là người làm cho cô hạnh phúc thế nhưng sao cô chưa từng rung động bởi anh mọi thứ trước mắt nhoè đi anh đang khóc khóc vì một cô gái đang làm trái tim anh đau...

Người ấy như là nắng...
Nắng rất đẹp và chói!Chỉ cần nhìn lâu một chút nước mắt sẽ chảy dài!!!

Yeri nghĩ tới anh một chút...được không em???

End chap 40 sắp End rồi nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro