CHAP 6 THẬT TRẺ CON

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeri biết có người tới gần cô vôi lấy tay lau nước mắt nhưng mà cô sao thế này sao cô càng lau nước mắt lại càng ứa ra như thế, EunWoo nắm lấy cổ tay bé nhỏ của cô anh kéo cô ra khỏi cảnh cửa rồi ôm lấy cô theo phản xạ tự nhiên thôi cô từ chối vòng tay anh rồi lại lau nước mắt,cô có biết Jungkook và Pinky quay sang nhìn cô và EunWoo,Pinky chỉ ngạc nhiên mà bước lại gần Yeri

Em là cô bé dễ thương hồi cấp hai đúng chứ?Nhìn em đáng yêu quá!

Pinky nói giọng kiểu dỗ trẻ con đơn giản vì Yeri cũng rất thấp cô chỉ cao đến mắt Pinky và chỉ đến cằm EunWoo cô đã nhỏ bé như vậy rồi lúc này cô lại càng như người tí hon lạc giữa những con người to lớn,Pinky nhẹ lau nước mắt cho Yeri

EunWoo chọc em đúng không?

...

Không phải sợ cứ nói ra đi chị nhất đinh sẽ phạt cậu ấy!

EunWoo biết Pinky làm như vậy là để Yeri nín nhưng bây giờ không phải lúc đùa như thế hai má hơi ửng hồng nước mắt lại ứa ra Yeri nhìn Jungkook khuôn mặt anh trở lên lạnh tanh gạt tay Pinky trên mặt mình cô lấy hết can đảm bước đến trước mặt anh

Xin lỗi!Đã làm phiền thời gian qua!

Yeri đã có lần cô tự nhủ sẽ không như Jungkook mà nói mấy câu lạnh nhạt không có chủ ngữ vậy mà hôm nay cô lại làm như vậy cô thật giống anh lại trở thành kẻ vô tâm trái tim cô đau nhói vết sâu ngày trước khi bị anh từ trối khó khăn lắm cô mới làm nó lành một chút vậy mà chỉ vì một câu nói nâng quơ của anh nó lại thêm sâu hơn,vết sâu đó không quá lớn chỉ để mọi người nhìn thấy mà nó cũng không quá nhỏ chỉ để mình cô nhìn thấy,còn EunWoo anh đã thông suốt mọi chuyện anh bước tới bên cô đặt bàn tay mình lên bờ vai nhỏ đang run của cô,anh cười với cô nụ cười thiên thần,là anh Cha EunWoo người ấm ấp nhất cô từng gặp...Jungkook nhìn EunWoo đang nắm lấy vờ vai bé nhỏ của Yeri đứng trước mặt mình anh thật vô tâm không nghĩ tới cảm xúc của người khác mà phun ra hai chữ khiến cô như bị khinh bỉ mà tủi nhục hơn!

Trẻ con!

Nói tới đó thôi Yeri cũng đủ chết đi vì sự đau lòng lẫn thất vọng,Jungkook bỏ đi với Pinky cô cũng gạt nhẹ tay EunWoo mà bước đi lững thững,chỉ có EunWoo mới hiểu được Yeri lúc này...còn cô lại không ngờ tới sự lạnh nhạt tột cùng lạnh tới thấu sương mà anh dành cho cô trước đây anh đâu phải người như vậy...
---------------------------------------------
Jungkook!Nếu em thích anh vậy anh có lạnh nhạt với em không?

Không!Anh không lạnh nhạt với Yeri,sau này bao giờ em có người theo đuổi rồi lúc ấy anh cũng sẽ đi tìm người yêu!

Thật không?

Thật!Anh với em mãi mãi là bạn tốt nhé!

Bạn tốt à?

Em không thích sao?

Không...không phải!

Vậy sao em lại thế sao ấp úng thế?

Anh Jungkook có phải sau này anh sẽ chờ em có người theo đuổi rồi lúc đó anh mới đi tìm người yêu đúng không?

Ừ!

Anh có bảo vệ em không?

Có chứ!Anh nhất định sẽ bảo vệ Yeri bé nhỏ,anh sẽ không để em phải khóc,ai làm em khóc anh sẽ đánh chết kẻ đó!
————————————————————
Yeri!Em sao thế sao lại khóc!

Anh Jungkook tên Nam Joohyun đó lấy mất kẹo của em...

Tên đáng ghét,ngồi đây chờ anh anh đi lấy kẹo về cho em nhé!

Ừ!

Đừng khóc nữa!
...............................................................
Này kẹo của em,lần sau anh gặp được hắn sẽ cho hắn một trận tơi bời...

Ừm!

Không ai được bắt nạt Yeri hết!

Ừm!

----------------------------------------------
Yeri!Yeri!Em không sao chứ!

EunWoo nhìn cô vẻ có chút hơi đau lòng cô khẽ lắc đầu với anh nhưng nước mắt cứ thế tuôn ra chỉ là anh không kìm nén được cảm xúc mà ôm cô vào lòng,người anh thật ấm áp ôm lấy cơ thể mát lạnh bé nhỏ của cô cô trong vòng tay anh Yeri bỗng bức nở khóc to,EunWoo vỗ nhẹ vào lưng cô

Em cứ khóc đi!Khóc cho thoải mái hơn bao giờ mệt em hãy ngủ!

Yeri càng khóc lớn lúc đó Jaehyun đi ngang qua cậu thấy tiền bối EunWoo đang ôm một cô gái hơn nữa cô ấy khóc rất to anh chợt nhận ra đó là Yeri anh không ngờ cô thường ngày lạnh lùng như thế mà cũng có lúc yếu lòng khóc trong lòng người khác Jaehyun bỗng mặt tối sầm đi về lớp,Taeyong nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Jaehyun vụt tắt nên có ý muốn hỏi

Ê!Lại làm sao rồi!

Tảng băng đó!

Cái gì?

Tớ vừa thấy Yeri khóc!

Thì sao?

Cậu ta lạnh lùng như thế mà lại khóc...có phải hơi lạ không?

Cậu ta,chắc bây giờ mới sống thật với chính bản thân mình rồi,cái vẻ ngoài lạnh lùng chỉ là lớp ngụy trang thôi,Jaehyun xem ra cậu cắm câu
rồi!

Nghe Taeyong phân tích một tràng Jaehyun chẳng hiểu gì hết cứ ngơ người ra

Ca...cắn câu cái đầu cậu đấy

Cậu thích Kim Yeri!

Nghe Taeyong nói tới đó Jaehyun cứng họng thì ra là bị người ta nói chúng tim đen nên không thể cãi lại được nhìn cậu ta lúc này có dáng vẻ thật buồn cười...

Taeyong cũng tự dưng bật cười khi thấy dáng vẻ đó cậu làm cho người cũng từng được gọi là tảng băng của lớp-Lee Taeyong cũng chịu mở miệng cười toe toét!

End chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro