Người con gái anh từng yêu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đứng đó nhìn theo Jungkook một lúc thì cũng xuống bếp tiếp tục công việc đang dở của mình. Sau 30 phút loay hoay trong bếp thì cuối cùng cũng xong, cô tháo tạp dề để lên bàn rồi ngồi xuống đưa mắt nhìn thành quả của mình rồi tưởng tượng đến cảnh cả hai ngồi ăn cùng nhau thì trong lòng thấy vui mừng khôn xiết. Đang ngồi nghĩ ngợi lung tung thì chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa, cô treo tạp dề lên giá rồi sửa lại đầu tóc cho ngay ngắn rồi chạy đi mở cửa:

-"Vâng, ra ngay đây ạ!"

-"Annhonhaseyo, cho hỏi...á thầy Ho..Hoseokkk?"

-"Ôi mẹ ơi, em làm thầy hết hồn, sao ngạc nhiên vậy, thầy không thể đến đây sao?"

-"À..không, thầy đến tận đây để tìm Jungkook ạ, em mời thầy vào nhà."

-"Sẵn đây thầy cũng tự giới thiệu, thầy là ANH của Jungkook -.- ! Không phải như những gì em nhĩ đâu nhé"

-"Thầy cứ đùa với em ạ, thầy là anh của Jungkook nhưng tại sao không là họ Jeon mà là họ Jung?"

-"À thầy được ba của Jungkook nhận làm con nuôi nhưng thầy và Jungkook rất yêu thương nhau xem nhau cứ như anh em ruột trong nhà í, còn chuyện em nghĩ hai tụi anh..này kia là sai nha, là nâu nâu nâu nha. À OkHeun này, lúc không ở trong trường thì cứ gọi bằng anh cho thoải mái nhé"

-"À, hí hí em xin lỗi, để em lên phòng kêu Jungkook xuống, thầy ngồi đây à không anh ngồi đây nha rồi cả ba cùng nhau ăn tối"

Cô chạy đến phòng anh đã nhìn thấy anh từ phòng bước ra, trên người đang mặc một bộ vest đen, tóc được chảy gọn gàng đang ngoáy đầu lại nhìn cô. Xung quanh người anh như tỏa ra một vầng hào quang sáng chói, khiến người khác rất khó chối từ.

Cô đơ người nhìn Jungkook rồi khẽ nuốt nước bọt, mắt thì nhìn anh không rời. Chết tiệt, sao anh có thể đẹp đến vậy hả Jeon Jungkookkk! Anh giết tôi luôn đi. Cô nhắm mắt lại rồi lắc lắc đầu trở về với thực tại:

-"Jungkook, có anh...."

-"Tôi biết rồi!". Nói rồi anh xoay người cùng hướng với cô, lấy tay chỉnh chỉnh lại áo.

-"Ê tôi nhìn ngầu chưa haha, tôi có đẹp trai không?"

-....

-"Làm gì nhìn tôi dữ vậy, tại tôi đẹp trai quá chứ gì? Nè nè, cô định làm gì tui, cô định làm gì tui~~"

-"Anh xuống nhanh đi kìa, đồ nhạt nhẽo!". OkHeun bĩu môi, xoay người rồi đi xuống cầu thang.

---------------------

Sau rời từ nhà Jungkook thì cả hai đi thẳng đến biệt thự nơi tổ chức bữa tiệc của Seokjin . Vừa bước xuống xe đã có người đứng sẵn ở đó cung kính chào đón, vừa thấy Jungkook và Hoseok đã cuối đầu chào hỏi.

-"Jung thiếu gia, Jeon thiếu gia, ông chủ đang chờ hai người trong phòng"

Lúc ở nhà anh và Hoseok vui vẻ bấy nhiêu bây giờ càng lạnh lùng bấy nhiêu. Khi nghe quản gia nói, Hoseok đưa mắt nhìn ông một cái rồi gật đầu cùng Jungkook tiến thẳng vào nhà, còn Jungkook thì sắc mặt vẫn không có chút nào thay đổi.

Không khí ở đây rất náo nhiệt, vừa bước vào trong đã có người đến cầm khai rượu mời hai người. Cả hai nhận lấy rồi nhìn xung quanh thì bỗng có người cầm ly tiến đến chỗ cả hai đang đứng.

???: -"Hoan nghênh Jeon thiếu gia, Jung thiếu gia đã có lòng đến dự buổi tiệc nho nhỏ của anh. Cũng đã lâu rồi anh không gặp hai em nhỉ? Lớn lên nhìn cũng ra dáng đàn ông đấy chứ"

HS: -"Chúng tôi không dám nhận lời khen của anh Seokjin đây, chúng tôi.."

JK: -"Anh kêu chúng tôi tới đây có chuyện gì, nói thẳng ra đi không cần phải vòng vo bày vẻ như vậy đâu. Tôi nhớ anh đâu ưa gì chúng tôi đâu nhỉ, à mà không chúng tôi cũng không ưa gì anh, cả hai bên đều không ưa gì nhau sau cứ làm như thân thiết lắm, anh Seokjin đây không ngứa mắt sao?". Không để Hoseok nói hết câu, Jungkook đã nôn nóng cắt ngang.

Seokjin cầm ly rượu trên tay khẽ lắc nhẹ rồi tiến đến vỗ tay Jungkook, vừa cười vừa nói.

SJ: -"Chà! Em trai anh đúng là lớn thật rồi nhỉ, còn thông minh hơn xưa nữa haha. Em nói rất đúng, Jungkook ngây ngô của chúng ta đây sao? Không hổ danh là em trai của Kim Seokjin này! Kịch hay còn dài, có rất nhiều diễn viên đóng trong bộ phim của ba chúng ta đó, em đừng nôn nóng từ từ rồi sẽ biết!".

Nói xong Seokjin thong thả cầm ly rượu tiến về phía sân khấu cùng một người phụ nữ, cô ta có vẻ rất sang trọng. Trên người đang mặc một chiếc đầm dạ hội màu vàng đất ôm sát người, cổ áo khoét hơi sâu nên có thể thấy được khuôn ngực đầy đặn của cô. Dáng người đúng là cực phẩm, nhưng  vừa nhìn thấy người phụ nữ đó Jungkook chợt nhíu mày, khẽ nhếch miệng rồi ném cho cô ta cái nhìn đầy khinh bỉ.

HS: -"Đó chẳng phải Bona bạn gái cũ của em sao? Sao em ấy lại đi chung với anh ta?"

JK: -"Thì ra là vậy nhỉ? Cũng biết lựa người phết đó"

==<flashback>==

*1 năm về trước ở sân bay Incheon Hàn Quốc*

-"Jungkook, em xin lỗi anh vì đã đi đột ngột như vậy mà không báo cho anh biết trước, em cũng không muốn giấu anh để làm gì, ngay chính bản thân em cũng không muốn đi du học nhưng do ba mẹ cứ ép em đi nên em không còn cách nào khác, em...em xin lỗi!"

Jungkook ôm lấy cô vào lòng rồi lấy tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô, miệng thì cười nhưng lòng anh thì ai thấu đây?

-"Không sao đâu Bona, anh đợi được mà cái này cũng đâu phải lỗi do em nên anh không trách được. Em qua đó nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ không được thức khuya đó. Cứ chuyên tâm mà học hành khi nào rãnh thì gọi điện cho anh, anh không sao thật mà!"

-"Jungkook à, đến giờ em phải đi rồi, tạm biệt anh! Anh sẽ chờ em chứ?"

-"Ừm anh sẽ toàn tâm toàn ý chờ em về, vậy nên đừng lo lắng gì nhé!"

Hứa hẹn thì cũng chỉ là hứa hẹn, có mấy ai hứa mà làm được đâu. Anh ở bên đây thì lúc nào cũng lo lắng cho cô, lúc nào cũng nghĩ về cô, cô đã ăn chưa, cô sống bên đó có tốt không, có ai ăn hiếp cô không?

Một tháng đầu khi qua bên đó, cả hai người thường xuyên gọi facetime cho nhau có khi nói chuyện còn đến tận sáng. Nhưng vài tháng sau thì một cuộc gọi từ cô cũng không có, anh bên này gọi điện thì không bao giờ bắt máy, nhắn tin thì anh nhắn 10 cô chỉ rep 1, nếu anh hỏi lí do thì cô cứ nói một chữ "Bận!", lần nào cũng vậy. Anh bên đây lo lắng cho cô sợ cô có chuyện gì, nên anh quyết định làm mọi công việc để có tiền mua vé máy bay để qua thăm cô. Có lần anh làm việc đến tận sáng mới về, về được một tí thì phải đi ngay. Anh làm tất cả mọi việc kể cả phát tờ rơi anh cũng làm, chỉ để mong sớm được gặp người mà anh luôn thương nhớ!

Sau bao ngày cật lực đi làm thêm cuối cùng thì anh cũng đã đủ tiền mua vé, ngồi trên máy bay mà lòng cứ như lửa đốt vì nôn nóng mong được gặp cô. Chuyện anh sang đây anh không nói với cô trước vì muốn tạo bất ngờ cho cô, nghĩ đến cảnh vừa gặp anh là cô bay đến ôm chầm lấy mình, trao cho anh một nụ hôn ngọt ngào trong lòng anh bỗng có gì đó rất vui sướng. Nhưng ông trời nào cho anh đạt được ý muốn, vừa thấy cô anh đã thay đổi sắc mặt. Trước mặt anh cô đang ôm chầm lấy người con trai khác, trao cho anh ta một nụ hôn nóng bỏng, lòng anh bỗng nhói lên, tim anh đang rất đau, rất rất đau. Anh cố gắng tất cả là vì cô, tưởng rằng nếu gặp được anh cô sẽ rất bất ngờ nhưng cô làm anh quá thất vọng. Bây giờ thì anh đã biết tại sao cô không có thời gian giành cho anh rồi, lúc nào cũng bảo bận với bận, vì cô đang bận giành thời gian cho người khác. Anh nhìn cô rồi nhếch môi lao như bay ra khỏi khu nhà cô đang sống, anh ra thẳng sân bay rồi book vé về bay ngay về Hàn Quốc, anh không muốn thấy người đã phản bội anh mà đi theo người khác thêm một phút giây nào nữa. Cô đâu biết vì yêu cô mà anh đã vất vả như thế nào, vì yêu cô mà anh làm ngày làm đêm như một cái máy, vì yêu cô mà anh một lòng một dạ chờ cô về nước rồi cả hai lại ở bên nhau như chưa từng xa cách, nhưng anh đã lầm! Kể từ đó cả hai cắt đứt liên lạc với nhau rồi tiếng chia tay cũng không cần nói. Những ngày sau đó anh lao vào rượu bia như một con thiêu thân, không nghĩ đến bản thân mình, anh cũng suýt nữa thì mắc bệnh trầm cảm nhưng Hoseok cũng biết chuyện nên ngày nào cũng đến nhà anh để tiện mà khuyên ngăn.

==<End flashback>==

Seokjin đứng trên sân khấu tay này cầm rượu, tay còn lại để người con gái kia khoác tay. Nhìn anh rất có khí chất lại vô cùng sang trọng khiến ai cũng phải đưa mắt chú ý xem anh định làm gì tiếp theo.

SJ: -"Tôi tên Kim Seokjin là người đứng ra tổ chức bữa tiệc thân mật này, một phần tôi muốn gắn kết các tập đoàn lại với nhau và phần còn lại tôi muốn chúng ta hãy cùng nhau hợp tác vui vẻ sắp tới, chúng ta hãy cùng nhau nâng ly chúc mừng sự thành công này!"

Anh cầm ly rượu uống một hơi cạn ly, phía dưới tất cả mọi người cũng uống theo nhưng trừ anh và Hoseok. Bỗng có tiếng của một người đàn ông trung niên bên dưới thắc mắc hét lên hỏi anh:

-"Seokjin à còn cô gái bên cạnh cậu là ai mà xinh đẹp quá vậy? Bạn gái cậu sao? Cậu đúng là có phúc lắm đó"

-"À ông thật tinh mắt, vâng đúng rồi cô ấy là bạn gái của tôi cũng là người con gái mà tôi yêu thương nhất trên cuộc đời này, cô ấy tên là Park Bona mong mọi người giúp đỡ người con gái của tôi nhé!". Vừa nói Seokjin ôm lấy eo của Bona kéo sát vào người mình rồi trao cho cô một ánh nhìn đầy trìu mến, ngọt ngào.

-"Haha thật nực cười, người con gái của tôi? Nghe có vẻ hai người vô cùng hạnh phúc đấy nhỉ, vậy để tôi chóng mắt lên xem người con gái của anh bên anh được bao lâu nhé, anh ráng mà yêu đương nhiều vào có ngày bị người ta cắn lúc nào không hay đó. À gửi lời hỏi thăm của hai anh em tôi đến ba nhé, bây giờ chúng tôi có việc bận rồi không ở lại đây tham gia buổi tiệc nhàm chán này của anh được, có gì thì liên lạc với tôi nhé. Tạm biệt!"

Nói xong anh cùng với Hoseok bước ra khỏi đó rồi phóng xe đến một quán ăn bình dân ở gần sông Hàn. Có thể nói, lúc buồn thì Hoseok cùng với Jungkook đều đến đây, bởi vì quán này nổi tiếng là quán thịt cừu đệ nhất Seoul nhưng giá thì vô cùng phải chăng. Anh kêu 2 chai soju với 2 phần thịt cừu xiên rồi cả hai cùng nhau nhâm nhi nhấp nháp, chỉ cần đơn giản như thế là cũng vui rồi.

-"Cúc này, tính ra cũng nực cười ghê, ở đó biết bao nhiêu món ngon vật lạ lại có rượu thuộc hạng ngon nhất mà vẫn không vui bằng dĩa thịt cừu với uống soju nhỉ?"

-"Đúng vậy đó huynh, chẳng qua nếu em ở đó thêm tí nữa thì em có lỗi với mắt của em lắm haha, thôi dzô cái nè"

Ở một góc của sông Hàn đang có hai người thanh niên ngồi cùng nhau tâm sự cho đến khuya, đúng là chỉ có anh Hoseok là tốt nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro