Tôi sẽ bảo vệ em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô-Kim OkHeun, một cô gái vừa tròn 18 tuổi có vẻ ngoài bình thường, từ đầu đến chân không có gì là quá nổi trội. Tóc ngắn ngang vai, hàng mái thưa che đi cặp chân mài lá liễu xinh đẹp, dáng người nhỏ con, dù 18 tuổi đầu nhưng cao chỉ có 1m62. Gia cảnh cô không được tốt, ba cô mất lúc cô 11 tuổi vì căn bệnh ung thư quái ác, mẹ cô quyết định tiến thêm bước nữa với mong muốn có người đàn ông làm trụ cột của gia đình, cũng vì nghĩ cho mẹ mà cô đành nhắm mắt chấp nhận người bố dượng đó.

Anh-Jeon Jungkook, cùng 18 tuổi nhưng trái ngược với cô anh là một người vô cùng đẹp trai, gương mặt lại rất thu hút, con trai của tập đoàn Jeikei lớn nhất nhì Hàn Quốc. Dù vậy nhưng anh không hề chảnh chọe ngược lại anh rất hòa đồng thân thiện mà còn là học sinh giỏi đứng nhất trường nhân cách lại tốt. Dáng người cao ráo, cao 1m79 còn sở hữu một nụ cười làm người khác mê mẫn chết người, vì vậy các nữ sinh trong trường ai cũng biết đến anh và còn gọi anh là "Chồng quốc dân".

---------------------

Cô hối hã hai tay ôm lấy bộ quần áo xộc xệch trên người, mặt mày lem luốt nước mắt chạy ra khỏi nhà. Cô khóc cô khóc nhiều lắm, gia đình không ai tin lời cô nói về người bố dượng đó đã nhiều lần giở trò đồi bại với cô nhưng không thành, hôm nay chuyện đó lại xảy ra một lần nữa với cô gái vừa tròn 18 tuổi đầu, lứa tuổi có thể nói là đẹp nhất của người con gái. 

Cô ôm mặt chạy thật nhanh ra khỏi ngôi nhà đầy những kỉ niệm đau khổ đó vô tình va vào người con trai trước mặt rồi ngã nhào. Người đó chẳng ai khác ngoài Joen Jungkook!

-"Cô đi đứng sao vậy? Làm đổ hết chai sữa chuối của tôi rồi, ạyy thiệt tình!" Anh nhăn nhó nhìn cô gái đang ngã trước mặt mình rồi chìa tay ra phía trước. -"Này cô có sao không?"

-"Tôi xin lỗi, tôi...tôi không cố ý". Cô ngước mặt lên nhìn anh, hàng nước mắt cứ trực tràng rơi xuống, cô đứng dậy rồi một mạch chạy đi hướng ra bờ sông Hàn. 

-"Này cô khóc sao? Cô, cô ơi..." Anh vội chạy theo cô, nói to. "Cô đừng vì làm đổ chai sữa chuối mà đi tự tử đó nha, nếu muốn tôi mua cho cô hai chai luôn, à không một lốc luôn, tôi không muốn bị bỏ tù vì lí do làm người khác tự tử vì sữa chuối đâu"

Anh bám theo cô đến tận sông Hàn vì sợ cô làm chuyện gì dại dột, vừa đến nơi anh đã thấy cô đứng ngay sát bờ sông giơ hai tay thả lỏng rồi định gieo mình xuống sông. Anh lao tới ôm cô rồi cả hai ngã xuống đất

-"Cô bị điên à, định làm trò gì vậy? Làm người nhện hả?"

-"Anh buông tôi ra, để tôi chết đi tôi sống làm gì nữa, anh buông tôi raaaa"

-"Còn lâu tôi mới buông, tôi buông rồi cô làm người nhện tiếp à, cô không nghĩ đến bản thân mình thì làm ơn nghĩ đến gia đình cô đi, chỉ vì làm rơi chai sữa chuối mà định tự tử à"

-"Đồ điên buông tôi ra tôi không thở được, tôi không chết vì tự tử mà chết là tại vì anh ôm tôi đó" Cô bậtt cười đánh nhẹ vào người anh

-"Cô chắc cũng bằng tuổi tôi nhỉ, mà sao của cô nhỏ ghê, tôi ôm cô mà không cảm giác gì luôn ấy" Nói rồi anh buông cô ra, hai người đứng dậy chỉnh sửa lại quần áo cho ngay ngắn rồi tiến về băng đá gần đó. 

 Hôm nay khá lạnh nhưng cô chỉ mặc một chiếc áo mỏng rồi ngồi cùng anh ở băng ghế hướng mặt ra bờ sông xinh đẹp kia rồi nghĩ về cuộc đời mình sao mà bất hạnh quá! Sao ai cũng có được hạnh phúc nhưng trừ cô? Jungkook nhìn cô rồi khẽ choàng áo khoác của mình cho cô, khẽ thở dài. Cô giật mình vì còn ám ảnh đến người bố dượng kia nên từ chối, sau đó cô lên tiếng xóa tan bầu không khí ngộp ngạt này:

-"Tôi sinh ra trong một gia đình cũng không mấy khá giả, ba tôi mất sớm từ lúc tôi mới 11 tuổi, mẹ tôi vì muốn có người đàn ông trong gia đình nên đã tiến thêm một bước nữa, mặc dù tôi không thích nên cũng vì mẹ mà  chấp nhận cho bà ấy vui. Bố dượng tôi nhân lúc mẹ tôi không có ở nhà đã giở trò đồi bại nhưng không thành công, từ đó về sau ông hay bịa chuyện kể với mẹ tôi rằng tôi không vâng lời rồi ra sức chửi bới thậm chí đánh đập tôi không thương tiếc. Tôi đã nhiều lần kể với mẹ là tôi bị bố dượng đụng tay đụng chân nhưng bà ấy không tin tôi mà ngược lại còn đuổi tôi ra khỏi nhà, rồi chuyện đó cũng tiếp tục xảy ra vừa lúc nảy nhân lúc nhà tôi không có ai ông đã lẽn vào phòng tôi rồi lại giở trò, cũng mai tôi luôn đem theo bên mình cây gậy chích điện mà tôi với thoát ra được khỏi căn nhà đó rồi chạy va vào anh đó, cũng nhờ có anh ngăn tôi chứ nếu không thì tôi đã... À cảm ơn anh rất nhiều!"

Jungkook lặng người, nhẹ nhàng đưa mắt nhìn cô.

-"Tại sao cô kể cho tôi nghe chuyện của cô, cô không sợ tôi là người xấu sao?"

-"Tôi không nghĩ anh là người xấu, người xấu thì đã để tôi chết rồi" OkHeun nở một nụ cười thật tươi nhìn anh. "Nảy đến giờ tôi chưa biết anh tên gì nhỉ? Tôi tên Kim OkHeun học trường Bangtan"

-"Tôi là Jeon Jungkook, cũng học trường Bangtan, cùng trường với nhau bộ cô không biết tên Joen Jungkook vừa đẹp trai vừa học giỏi như tôi sao?"

-"Không, tôi không có thời gian quan tâm những chuyện không ra đâu như vậy. Thôi khuya rồi anh cũng về đi"

-"Cô định về căn nhà đó à?"

-"Không!"

-"Vậy cô định đi đâu?"

OkHeun đứng bật dậy, phủi vết bẩn đang dính trên áo mỉm cười rồi đi trước: "Chưa biết!"

Jungkook cũng bật dậy, xoay người cô cùng hướng với anh: "Này! Cô về nhà tôi đi, từ nay tôi sẽ bảo vệ em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro