#Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi đã để tụi bây chờ lâu nhé!😅🙏🙏 Vừa bận việc lại vừa phải suy nghĩ ý tưởng đúg là thật đấy các men ạ😭 Dạo này thời gian của tao có chút thay đổi và trục trặc!😰😰 Nhưng không sao vì đã đến thời gian hoa phượng nở, ve sầu kêu,...  nói chung là nghỉ hè nên thoả thích viết truyện và suy nghĩ ý tưởng😍

Chỗ bật mí: Đã có vài lần tao cảm thấy chán và nản chí, và thậm chí tính xoá luôn cái app này nhưng khi đọc đc những cmt mà tụi bây hóng tao ra chap mà tao không nỡ😢 Thế nên cảm ơn tụi bây rất nhiều vì thời gian qua đã ủng hộ tao😭 Hãy cứ tiếp tục thế nhé💕💕

_____CHUYÊN MỤC TÂM SỰ END_____

Đọc truyện vv😘

-----------------------------

8h31 p.m

Bạn đến tiệm Raise Coffe mà ai đó đã hẹn. Đứng trước tiệm, bạn đẩy nhẹ cánh cửa kính khiến nó va chạm vào chiếc chuông nhỏ màu vàng trên cùng kêu rõ tiếng "King Koong". Bạn chọn một chỗ ngồi sát ngay mảng kính lớn cách lối vào hai chỗ. Chợt bạn nhìn lên đồng hồ nâu nhạt được đeo trên trần...

*Còn 2'. Chắc mình nên gọi Cappuchino trước nhỉ?*( đến tiệm cũng mất 3' rồi quý vị)

"Không cần gọi nữa đâu! Tôi tới rồi!"

Một người phụ nữ diện một bộ đầm trắng cùng chiếc xắc đỏ chót đeo bên cạnh, kiểu ăn mặc như thế chỉ có thể là ả thôi. Mà kể cả cũng hâm thật. Thời tiết dạo này ở Hàn đang lạnh như thế mà cũng mặc được. Hi sinh vì vẻ đẹp đây mà.

"Tôi nhớ là có gọi đâu nhỉ?"
"Oh! Thế à? Hoá ra tôi đoán sai rồi nhỉ?" - Ả nở nụ cười tươi nhất có thể nhìn bạn, đối với bạn nó thật chướng mắt.
"Cô định đứng thế hoài đấy à? Chắc không cần ngồi đâu nhỉ? Để tôi kêu phục vụ dọn ghế chứ để đấy nhìn thật thừa quá!" - Giọng điệu bây giờ của bạn đầy sức khiêu khích.
"Ai bảo tôi không ngồi?"
"Xin lỗi nhé! Tại thấy cô thích đứng lắm nên tôi đoán vậy! Sai rồi nhỉ?"

*Cạch*

Ả kéo ghế ra ngồi xuống. Bây giờ mặt đã đối mặt. Cả hai không còn đùa giỡn nữa. Gương mặt nghiêm túc nhìn đối phương đầy dứt khoát.

"Đã hẹn ra rồi thì nói nhanh đi! Tôi không có thảnh thơi như cô đâu!"
"Vì để anh ấy đợi ở nhà ư?"
"..." - Bạn rất bực mình . Tay kia đã chuẩn bị nắm ghế để rời đi.
"Bình tĩnh đi! Nếu muốn thì tôi nói thẳng! Hôm nay tôi hẹn cô ra đây là để "mời" cô đến nhà của tôi!"
"Tôi xin từ chối!"
"Cô không đi cũng được! Nhưng bây giờ Jungkook đang ở trong tầm kiểm soát của tôi! Chỉ cần cô làm trái lời, ngay tức khắc biến mất!"
"Cô nói dối!"
"Chắc cô ngạc nhiên lắm nhỉ? Cũng phải thôi. Tôi nói cho cô biết! Hiện bây giờ, nơi Jungkook ở, số đt, email, facebook,... kể cả người thân của ba mẹ của Jungkook tôi cũng biết. Tất cả đều nằm gọn trong tay của tôi!" - Ả đưa bàn tay trước mặt bạn và từ từ nắm lại thật chặt.

Bạn nhìn ả bằng ánh mắt viên đạn, mặc dù lời ả nói rất khả nghi, nhưng trong lòng cũng thấp thỏm lo lắng rằng đó là sự thật. Quả không hổ danh tiểu thư của dòng họ Park lâu đời, một chút là điều tra ra ngay, khó có ai qua được.

"Cô muốn tôi đến để làm gì?" - Bạn lấy một thể trạng bình tĩnh nhất để hỏi.
"Đơn giản chỉ là...cùng tham gia vài trò chơi nho nhỏ mà tôi đặc biệt tự tạo ra dành cho cô!" - Ả nhếch môi đầy khinh bỉ.
"Cô..." - Bạn tức đến nghẹn họng.
"Thế nhé! Đây là địa chỉ nơi cô tới. Nhớ tới đúng giờ đấy! Chào cô Kim, tôi đi trước nhé!" - Ả liếc bạn lần nữa rồi quay lưng đi về.

Bạn nhìn tờ giấy địa chỉ trên bàn toả mùi nước hoa nồng nặc mà ả đưa mà muốn xé nó thành trăm mảnh, nhưng nó lại là thứ quan trọng nhất. Để cứu Jungkook. Và cũng cứu cả bạn.

Bạn nhét tờ giấy một cách thô bạo vào túi, bước chân đi về.
...........
........
.....

--------------------------

"Ôi trời! Con về rồi đấy à?? Làm mẹ lo muốn chết! Sao bữa nay về trễ thế?? Có chuyện gì à??" - Bà chạy nhanh ra hỏi han con gái ngay khi nó vừa mở cửa.
"À...Tại bạn con rủ con đi chơi! Con muốn về mà tụi nó cứ kéo con ở lại cho bằng được! Nói muốn gãy lưỡi tụi nó mới buông tha cho con đó mẹ! Thế nhé!" - Bạn bịa đại rồi nhanh chóng đi lên lầu.
"Cái gì??? Con đi chơi sao mẹ không biết??? Cái con heo mà bà già này nuôi đến chừng này tưởng bà không biết hả??? Bà biết hết đó...bla bla bla.." - Bà vừa đứng dưới lầu la bạn vừa cầm cái vá múc canh quơ quơ. Nhưng vì vá còn chưa khô nước canh, canh thì lại mới nấu, thế là...văng đầy mặt, vừa bỏng vừa bực, la oai oái khắp nhà.😂

Trên lầu

Bạn thay đồ, VSCN xong là nằm phịch xuống giường ngay.

*Haizzz...Mới về nhà đã mệt còn gặp bà phù thuỷ mũi dài la om sòm nữa! Thiệt là mệt quá đi...Ước gì có ông bụt ở đây(ý là ba), ông bụt sẽ giúp mình giảm lượng volume huyền thoại của bả để mình bớt mệt!😔*

'I'm so sick of this
Fake Love Fake Love Fake Love
I'm so sorry but it's
Fake Love Fake Love Fake Love...'(nhạc chông đt)

Bạn nhìn dòng chữ hiện trên điện thoại. Là Jungkook. Đã gần 9h rồi mà còn gọi cho mình. Sao lại không ngủ sớm đi??

"Alo..."
[Alo, sao nãy anh gọi điện em không bắt máy???]
"Anh có gọi em à?"
[...
Cô nương ơi là cô nương, tôi bãi bà làm sư phụ luôn có được không?? Anh gọi cho em hơn cả chục cuộc rồi mà không bắt máy!! Rồi bây giờ còn hỏi ngược lại là "Anh có gọi em à?" nghe hay nhỉ??]
"À...Ừ... Chắc lúc đó em đang ở bên ngoài!(>_>)"
[Hả??? Bên ngoài?? Rồi em đang ở đâu???]
"Em đang ở nhà rồi! Không sao đâu!:>"
[Mà giờ này khuya rồi! Em ra ngoài làm gì??? Hú hí với thằng nào hử??]
"Anh bớt ghen tuông bậy bạ dùm em! Em mệt rồi! Ngủ đây! Anh ngủ ngon!"

*Cụp*

[Khoan đã!!?? T/b!! Alo!!Alo!!...Chết tiệt...!!??]

Anh bực dọc ném thẳng tay chiếc iPhone 7s plus xuống nền đất. Theo thói quen, anh lại bước vào phòng tắm khi gặp tâm trạng không được tốt. Dòng nước lạnh chảy dọc trên gương mặt điển trai của anh, xuống xương quai xanh, bờ ngực vững chắc và cơ bụng 6 múi. (Au: Lại phải tốn tiền mua thêm bịch máu nữa rồi><)

"Cô được lắm, T/b!"


------------------------------

9h12

Ở trên chiếc giường ấm áp nào đó, có một con sâu đang cuộn mình trong chiếc chăn bông dày mềm mại. Trong đầu bạn luôn lo lắng cho cuộc gọi ban nãy.

*Mình nói vậy có hơi vội vàng quá không?? Jungkook có giận mình không nhỉ?? Lỡ anh ấy phát hiện mình ra ngoài với Rei thì sao?? Có mắng mình không?? Aishh...Rối rắm quá! Nếu mình nói cho Jungkook...* - Trong phút chốc bạn khựng lại.

Chợt bạn nhớ đến lời hứa bạn đã hứa với lần bạn bị Hyo hãm hại, đã hứa với anh rằng có chuyện gì bạn sẽ chia sẻ, nói với để cùng anh giải quyết. Bất giác bạn cảm thấy trong lòng có một khoảng không vô định, trống vắng. Cảm giác gì thế? Tội lỗi sao? Thất hứa? Hay là...sự cô đơn?

Có lẽ bạn nên nói với anh. Có anh mọi việc phần nào tốt hơn khi bạn làm một mình, tự tính toán như thế. Nhưng nếu nói cho anh biết thì cô ta sẽ đe doạ và có thể làm những chuyện nguy hiểm với anh hơn. Không được! Không được! Tuyết đối không được! Không thể để anh gặp nguy hiểm!

Em xin lỗi! Nhưng lần này phải thất hứa với anh rồi, Jungkook!

Bầu trời Seul đêm nay lại mưa. Mưa lạnh lẽo, mang theo cả sự cô đơn của ai đó.

Mưa đêm nay sẽ chỉ lặng lẽ, thấp thoáng từng giọt rơi xuống. Như tâm tình của ai đó, như một sự che giấu và tội lỗi...

-----------------------

"Chào cô ạ! Xin hỏi cô muốn gặp ai?" - Một vệ sĩ cất giọng hỏi.
"Park Hye Rei!"
"...Cô có hẹn trước không ạ?"
"Không!"
"Vậy thì_"
"Để cô ấy vào!" - Một tông giọng trầm của một người đàn ông khác vang lên.
"Vâng thưa ngài!"
"Để tôi đưa cô ấy vào! Các người lui đi!"
"Rõ!"

Chỉ một hiệu lệnh, tất cả lập tức đi hết, chỉ còn một mình bạn và người đàn ông ấy. Bạn hơi hoảng một chút, có phần ngưỡng mộ về sự nghiêm khắc chặt chẽ ở đây.

"Xin lỗi vì chưa giới thiệu! Tôi tên Kim Nam Joon - quản gia trưởng ở đây. Xin mời cô đi theo tôi! Cô chủ đang đợi cô!"
"Vâng..." - Bạn chỉ biết nghe theo lời Nam Joon.

Anh dẫn bạn đến một cánh cửa lớn cao khoảng 2m được dát toàn vàng kim dày đặc. Anh để bàn tay mình lên ô hiệu ứng mật mã, bỗng cánh cửa to lớn ấy bắt đầu mở từ từ ra, ánh sáng chiếu chói loá cả mắt bạn. Một dáng người phụ nữ đang ngồi bắt chéo chân hướng về bạn. Phải. Người phụ nữ bạn căm ghét nhất từ trước đến giờ đang ở trước mặt bạn. Và hôm nay, cũng chính bạn tìm đến ả ta.

"Đến rồi à? Tôi đang đợi cô đấy, Kim T/b!"

-----------------------------
Chap này là tao đăng sau cái chap "Thông báo". Có lẽ vì tao tạo cái này trước mà chưa đăng, rồi tạo cái chap mới khác rồi đăng luôn( Thông báo) nên sẽ có vài người thấy cái này rồi mới thấy chap Thông báo. Rồi mấy người thấy Thông báo nếu may mắn thì có thể thấy chap này^^ Tao nghĩ sẽ thấy hết thôi tại nó thông báo ở [Bảng tin] mà.

Xả ảnh Jungkook

~~~Đón chờ chap sau~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro