#Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đến rồi à? Tôi đang đợi cô đấy, Kim T/b!"
"Nói đi! Rốt cuộc cô muốn thế nào hả Park Hye Rei?"
"Từ từ đã nào! Ngồi xuống đàng hoàng rồi chúng ta cùng nói chuyện, được không?" - Ả đánh mắt qua chiếc sofa trắng tinh đối diện ả ý muốn bạn ngồi.
"Còn các anh mau lui xuống, tôi muốn nói chuyện riêng với vị khách đặc biệt này!"
"Rõ!!"

*Đặc biệt??* - Bạn khẽ nheo mày.

Ngay lập tức, các vệ sĩ cáo lui một cách lặng lẽ. Cánh cửa to lớn kia đóng lại. Trong căn phòng ấy chỉ còn hai người, bao trùm cả căn phòng là cả một bầu không khí hằn học, đầy sát khí nhưng nó lại lạnh lẽo đến mức rợn người.

"Bây giờ vào vấn đề đi! Tôi không thích lòng vòng đâu!" - Bạn dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn ả.
"Được! Đơn giản thôi! Tôi muốn cô NGAY-LẬP-TỨC-TRÁNH-XA-JUNGKOOK-TÔI-RA!" - Ả nhấn mạnh.
"Không bao giờ!"
"Tôi biết cô sẽ nói thế, cho nên tôi mới tổ chức vài trò chơi thú vị giữa tôi và cô."
"Tôi xin từ chối!"
"Ha! Cô tưởng cô từ chối là cô có thể an tâm bước về sao? Vệ sĩ trong ngôi nhà này chỉ nghe lệnh của tôi, tức khi tôi ra lệnh, cô mới có thể bước ra khỏi cánh cửa đó! Cô hiểu ý tôi nói chứ?"

*Sơ suất thật! Cứ nghĩ ả ta không bỉ ổi đến mức này??? Chậc, mình nghĩ ả ta là ai cơ chứ??*

"Hừm! Cô thích thì tôi chiều! Cô muốn chơi gì đây?"
"Cá cược thôi!"
"Cá cược? Cô muốn cược cái gì?"
"Trong vòng 3 tháng, nếu tôi có thể khiến Jungkook thuộc về tôi, tất nhiên là sẽ chính anh ấy mở miệng nói rằng anh ấy yêu tôi, thì lúc đó, cô phải rời khỏi Hàn và sang Anh trong vòng 2 năm. Tôi sẽ chuyển hết tất cả số tiền cần thiết vào tài khoản của cô để tiện sang Anh hơn. Trong lúc đó, cô phải cắt đứt mọi liên lạc với Jungkook!"

*Muốn hủy bỏ mối quan hệ của mình với Jungkook hoàn toàn sao?*

"2 năm? Lâu quá đấy!" - Bạn nhếch miệng cười nhạt.
"Phải! Thế mới chơi!"
"Còn nếu không?" - Bạn hỏi.
"Nếu Jungkook vẫn thực sự yêu cô, chịu hi sinh tất cả VÌ CÔ thì lúc đó tự tôi sẽ rút lui, sau 3 tháng ba tôi cũng sẽ chuyển công tác, bắt đầu kinh doanh bên Mỹ. Đương nhiên tôi sẽ cắt đứt mọi liên lạc với Jungkook! Công bằng cho đôi bên!"
"Thế...nếu tôi vẫn liên lạc với Jungkook, vẫn ở lại Hàn thì sao?"
"Ha! Lúc đó cô tự khắc sẽ sang bên đó thôi! Bởi vì đất nước Hàn này, cô không còn gì cả!" - Câu sau ả ta nói nhỏ đến nỗi chỉ có con muỗi bay qua mới nghe.
"Cô nói cái gì? Tự khắc? Tôi? Còn câu sau tôi nghe không rõ, cô nói lại được không?" - Bạn nở nụ cười khó hiểu.
"Tôi nói là cô chắc chắn sẽ qua Anh! Vậy thôi! Cũng trễ rồi!" - Ả đứng dậy quay lưng đi.
"Cô không về, ai đó sẽ quýnh lên lo lắng vì cô đấy!" - Vì ả không quay hoàn toàn nên chỉ thấy nửa khuôn mặt, tự hỏi tại sao phải như vậy?

Xong cuộc nói chuyện, ả ta cho vệ sĩ thả cho cô về. Cô cũng chấp nhận lời thách thức. Hai bên đã thoả thuận. Cuộc chiến bây giờ mới bắt đầu.

"A! Vẫn đang mưa à?"

Hôm nay mưa nhiều, mưa kín cả khoản trời rộng mênh mông, trải khắp thành phố Seul. Cơn lạnh lẽo, rét buốt, từng đợt va vào làn da trắng nõn mịn màng của bạn. Cầm chiếc dù màu xanh dương nhạt của mình trên tay, bạn chợt nghĩ tại sao lúc đó bạn lại đồng ý lời thách thức đó? Tại sao? Lẽ nào bạn không sợ mất anh sao? Sợ anh sẽ bỏ bạn mà theo ả sao? Tại sao? Hay là vì bạn tin tưởng anh đến nỗi đồng ý ngay như thế? Hay là...bạn không thực sự yêu anh?

--------------------------------------

"Con về nè mẹ_.....M-M-Mẹ đang làm cái gì vậy ạ???"

Vừa mở cánh cửa ra đã thấy một sát thủ bà già đang cầm một cây chổi và một va múc canh đợi sẵn bạn về. Bạn hơi hoảng hồn vì thấy mẹ như vậy.

"Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả??? Trời ơi là trời!!!! Con gái con đứa mà lang thang ngoài đường tới tới khuya giờ này mới về thì chỉ là qua lại thằng khốn nào đó trong khách sạn thôi!!! Hôm nay bà đánh chết mày!!" - Bà lia cây chổi huyền thoại dính đầy bụi quất tứ phía về bạn.
"Yahhh! Mẹ bình tĩnh nghe con nói đã mẹ!! Á!! Đừng có quất nữa! Bụi quá mẹ ơi!!" - Một màn bụi "mờ ảo" vây kín trước mặt bạn khiến bạn nhăn mặt mà kiếm chỗ khác để thở.
"Không nói gì nữa hết!!! Mày đáng bị đánh vì tội la cà với đàn ông giờ này mới về!! Yah!" - Bà vẫn cứ cái mông căng tròn của bạn mà liên hoàn quất.
"Á!! Chết con!!" - Bạn luống cuống bỏ chạy vào phòng mình. Khoá cửa thật kĩ để sát thủ bà già không thể vào được.

Bạn trốn sau chiếc mền bông dày của bạn. Mẹ bạn khi phát điên thật là nguy hiểm đó nha!

Sau khi không nghe tiếng động nào nữa, bạn mới thở phào nhẹ nhõm.

*Haizz...Không biết Jungkook giờ này ngủ chưa nhỉ? Để hỏi cái coi!*

Vớ tay lấy điện thoại để trên bàn học, bạn mệt mỏi mở khoá điện thoại thì thấy hàng loạt tin nhắn từ Jeon Jungkook.
Ây dà...Sao cái cảnh này nó quen quen ấy nhỉ?

-----------------------Messenger----------------------

[18+ tin nhắn bạn chưa đọc]
....
.......
JeonJungkook: Sao còn chưa rep a nữa z???👿
JeonJungkook: T/b!!😫😫😫
Bạn: E đây! Sao thế hả?
JeonJungkook: Sao là sao??? E đi đâu và làm gì đến giờ này mới rep tin nhắn a thế hả??😡😡
Bạn: À...ờ...e bận 1 chút!
JeonJungkook: Bận cái j??? Đi với trai bên ngoài pảk ko?? R ko thèm để ý đến tin nhắn tôi lun đúg ko???😡😡
Bạn: Thôi mà! E có đi với ai đâu!! A đừg có giận nữa!!😢😣😣
JeonJungkook: Hứ! Làm Kookie ta hết giận ko pảk chuyện dễ dàg của ngươi đâu!!
Bạn: Mai e dẫn đi ăn cừu xiên, mua sữa chuối, mua búp bê Iron Man cho a! Chịu chưa?
JeonJungkook: Ha! Ngươi nghĩ những món ăn, đồ chơi có thể dụ dỗ trẫm sao? Ngươi đánh giá thấp trẫm qá rồi đấy!
Bạn: Thế như nào a mới chịu đây???😩😩
JeonJungkook: Ngày mai, qua nhà ta ở qua đêm đi! Trẫm sẽ tha cho ngươi😈


-------------------------------
Có thể chap này hơi nhạt và thiếu muối! Tại mấy bữa nay tâm tình ko tốt nên viết ngày càg thất bại! Tao cảm thấy vậy đó! Ko biết có còn tiếp tục được ko??😞

~~~~Đón chờ chap sau~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro