#Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"J-Jungkook này...em muốn đi vệ sinh."
"Nhịn chút đi. Phim sắp hết rồi này!"
"Nhưng mà em chịu hông nổi><"
"...Được rồi. Vậy em đi đi! Nhưng lát phải nhớ quay lại đấy nghe chưa?" - Mặc dù nói nghe bình thường thế thôi nhưng anh đang ra lệnh cho bạn đấy.
"Nae."

Rốt cục Jungkook cũng tha cho bạn, để bạn ra ngoài rạp phim. Vừa mới ra khỏi rạp, bạn chạy ngay đến nhà vệ sinh nữ, bật vòi nước lên rửa mặt một cách gấp gáp.

*Trời ạ! Rốt cục cũng thoát khỏi cái rạp phim "đen tối" đó. Hà.... Mà lúc mình ngồi vào lòng anh ấy sao lại có cái gì cứng cứng nhô lên ngay sau mông mình thế nhỉ? Nó cứ cọ cọ làm mình khó chịu thấy mẹ! Khoan......Chời đựu...*

Vừa nghĩ cái "vật đó" là cái gì thì mặt bạn đã đỏ như trái cà chua, mang tai cũng ửng hồng cả lên.

Không thể tin được!

*Khoan, xí đã! Bình thường "cây súng" đàn ông đâu tự dưng "cứng" lên như thế! Trừ phi họ xem những hình ảnh nhạy cảm và "cây súng" sẽ tự phản ứng! Ấy!! Nếu vậy, chẳng khác nào anh ấy muốn...*

Bạn lắc đầu liên tục, cố xua đi những gì mình suy nghĩ. Bạn đập tay vào hai má của mình.

"Yos! Bình tĩnh nào T/b! Không được suy nghĩ đen tối x3! Ok! Ra ngoài thôi!"

Mặc dù cố giữ đầu óc thật tỉnh táo nhưng khi đi vào và thấy Jungkook đang đợi mình tự dưng phản xạ đầu tiên bạn nhìn là ... của anh. Bạn lại đỏ mặt... Thôi thì mặc phó cuộc đời vậy! Bạn đi đến chỗ ngồi của bạn và ngồi xuống một cách tự nhiên nhất có thể, nhưng mặt lại không thể hết đỏ vì trong tâm trí bạn giờ đây chỉ nghĩ đến...

"Em sao thế? Mặt đỏ hết rồi này!" - Khi thấy bạn quay lại, anh nhận thấy mặt dường như rất đỏ.
"Ơ? Em không sao đâu!" - Bạn vội sờ hai bên má bạn.
"Em sốt rồi phải không? Nếu em không khoẻ thì chúng ta về trước."
"Không sao đâu! Em ổn mà!"

*Đồ ngốc! Lại làm Jungkook lo lắng rồi...*

"Thật không? Nếu thật sự không khoẻ thì có thể về trước mà."
"Thật mà!"
"..."
"Em đã nói không sao là không sao mà! Nhìn nè, mặt hết đỏ rồi đúng không?"

Vì trong rạp phim rất tối, chỉ duy có ánh đèn của phim chiếu rọi vào khuôn mặt đang cố làm anh bớt lo lắng. Vì lẽ nào đó mà khuôn mặt bạn trở nên đẹp hơn mọi khi, trở nên thuần khiết và đáng yêu hơn...

"Jungk..."

Cơ thể anh bỗng dưng không kiểm soát cũng không ý thức được gì nữa. Anh đưa tay lên gương mặt của bạn, tiến lại thật gần bạn, và rồi đặt một nụ hôn lên đôi môi đỏ mọng kia.

Bạn mở to mắt ra vì ngạc nhiên. Anh sao vậy?

Jungkook từng nhịp từng nhịp mút nhẹ đôi môi vẫn còn đọng một chút mật ngọt của nước coca đã mua từ đầu. Đôi môi ấy vừa bỡ ngỡ vừa ngạc nhiên lại vừa xấu hổ. Những cảm xúc phức tạp trong anh xáo trộn thành một đống hỗn độn. Anh không phân biệt được anh đang làm gì nữa, nhưng cơ thể vẫn thao thúc anh mút lấy đôi môi của bạn. Cứ như nó là thuốc phiện. Muốn thật nhiều nhưng lại không muốn làm tổn thương. Hỗn thức anh chìm vào trong cơn đê mê không tên cho đến khi bạn thức tỉnh anh.

"Ưm...J-Jungkook à! Làm ở đây không được đâu!"
"..."
"Jungkook!!"
"Ơ! A! Anh xin lỗi! Em có sao không???" - Anh sực tỉnh, vì trong lúc anh miên man thì không biết anh đã làm gì, anh sợ làm đau bạn.
"Em không sao...Mà anh có sao không đó? Tự dưng lại làm ở đây...mà em gọi mấy lần cũng không trả lời hết. Em sợ anh bị gì..."
"À, anh không sao đâu! Ừm phim cũng sắp hết rồi, để anh về trước, anh thấy có chút không khoẻ trong người!"
"Để em đưa anh về cho! Anh đi một mình với tình trạng như vầy nguy hiểm lắm!"
"Nhưng mà phiền..."
"Không có phiền gì hết! Đây, em đưa anh về!" - Nói xong bạn dắt tay anh ra ngoài bắt taxi cho anh về nhanh.

-------------------Tại nhà bạn--------------------

"Trời ạ! Những 39 độ!! Hôm nay anh có làm gì quá sức hay không vậy???"
"Anh...đâu có làm gì đâu...*hộc hộc*(tiếng thở)"

Vì vội quá nên đưa luôn vào nhà bạn luôn(mặc dù nhà anh kế bên( ̄∀ ̄) ). Sau khi bước vào nhà, bạn đang nắm tay anh thì thấy bàn tay vừa nóng vừa đổ mồ hôi, bạn hơi nghi, liền sờ trán anh thì thấy hơi nóng, bạn mới đưa anh vào phòng nằm nghỉ thì anh đã nóng đến vậy rồi.

"Hay để em đưa anh tới bệnh viện nhé? Lát nặng nữa thì không được đâu!"
"T...Thôi mà...*hộc* Anh nghỉ một chút....là khoẻ ngay thôi...*hộc hộc*"
"Nhìn anh không có chút gì gọi là sắp khoẻ hết trơn đó! Thôi để em gọi Eji_" - Bạn định bấm dãy số gọi Ejimi thì anh níu tay bạn lại.
"A..Anh nói thật đấy*hộc hộc*...M...Một chút...sẽ khoẻ ngay thôi...*hộc hộc*..Đừng...vì một chuyện....có thể giải quyết được...*hộc* mà lại làm phiền người khác...*phù...hộc hộc hộc*"
"Chậc...Thật là...Anh ráng mà khoẻ đi đó! Không anh chết với em!"
"Ừ..." - Anh ráng nặn một nụ cười tươi nhất để cười với bạn, để bạn bớt lo lắng. Nhưng như vậy càng khiến bạn đứng ngồi không yên hơn.

Bạn đành làm theo lời anh, nhưng vẫn bên cạnh săn sóc cho anh. Cứ cách 5' là đắp khăn cho anh, sờ trán, mặt và cổ coi đã bớt chưa, rồi cho anh uống thuốc. Cứ thế 3 tiếng đồng hồ trôi qua mà cơn sốt của anh vẫn chưa có gì gọi là giảm, mà có vẻ như nó càng ngày càng nặng. Nhân lúc anh đang ngủ, bạn bấm gọi cho Taehyung vì nghe nói anh có quen một bác sĩ, nhưng không ai bắt máy. Tiếp đến bạn gọi cho Miuna, tiếng "tút tút" vẫn reo vang bên tai bạn như ban nãy. Bạn lại bấm gọi cho Ejiimi. Lại không bắt máy??? Sao cả ba lại đều không nhấc máy thế??? Lại đúng lúc này nữa. Thôi thì đành kêu anh dậy đi bệnh viện thôi.

Bạn phải năn nỉ tận 15' Jungkook mới chịu vào bệnh viện khám. Vừa đi đến cửa bệnh viện thì anh kiệt sức, ngã quỵ trước cửa bệnh viện. Các y tá đi ngang qua thấy mới phụ bạn đưa anh vào trong.

Ngồi đợi trước cửa phòng khám bệnh, hai tay bạn run cầm cập, bạn sợ, rất sợ. Nếu là sốt bình thường thì đâu đến mức như thế, chắc chắn phải có vấn đề gì đó. Tay bạn cứ cầm chặt lấy gấu áo của mình, vò nó liên tục đến nhăn nheo. Bác sĩ trung niên vừa bước ra khỏi phòng khám bệnh, bạn liền chạy lại nắm lấy tay bác sĩ run run.

"B-Bác sĩ à, a-anh ấy không sao chứ??? Anh ấy có bị gì không??? Lỡ...Lỡ anh ấy có chuyện gì thì cháu..." - Nước mắt bạn rưng rưng.
"Không sao, không sao. Cậu nhóc đó không sao đâu. Cháu đừng lo quá!" - Bác sĩ vỗ vỗ nhẹ vai để trấn an bạn.
"Thật hả bác??? Hay quá! Phù..." - Gánh nặng nãy giờ đè vai bạn giờ được trút khỏi hoàn toàn. Bạn thở phào nhẹ nhõm, cảm giác cực kỳ hạnh phúc và vui mừng khi nghe bác sĩ nói.
"Tuy nhiên, cậu ta phải ở lại bệnh viện để theo dõi tình hình. Bởi vì có thể trường hợp này có thể xảy ra một lần nữa. Chúng tôi lo sợ nếu xảy ra chuyện gì mà người nhà không đưa đến bệnh viện kịp thì e là khó có thể điều trị."
"Anh ấy bị gì vậy ạ?"
"Thực ra cậu ta đã đến bệnh viện chúng tôi khám nhiều lần. Cậu ta đã bị một tai nạn lớn lúc 10 tuổi. Vừa may có một cô bé đi ngang qua, tình cờ thấy nên nhanh chóng cầu cứu những người xung quanh, và cậu ta đã được đưa vài bệnh viện kịp thời và hoàn thành ca phẫu thuật thành công. Người nhà thực sự rất cảm kích cô bé đó. Lúc cậu ta còn nằm trong viện, cậu ta nói muốn gặp ân nhân đã cứu mạng mình, nhưng cô bé từ chối gặp mặt. Bác là người nói giúp cậu ta, nên lúc cô bé từ chối, bác nghe cô bé lẩm bẩm "đợi lớn lên" rồi "hẵng cưới" gì đó. Bác mới hỏi lại thì cô bé ấy nói không có gì và chạy về nhà. Từ lúc đó chúng tôi không gặp cô bé ấy nữa. Chỉ có cậu ta đến đây khám mỗi lần bệnh tái phát thôi!"
"Oh! Có chuyện như vậy sao ạ? Đúng là anh ấy rất may đấy ạ! Bác có biết tên cô bé ấy không ạ?"
"Bác có hỏi tên, nhưng cô bé ấy nói điều gì lạ lắm. Nghe giống như mật mã vậy!"
"Mật mã?"
" Cô bé ấy nói là "Đêm đêm, anh ấy ra và lên đỉnh tận 2 lần, người anh ấy cường tráng, mạnh mẽ như người Anh" Bác nghe nó đen tối sao ấy nên nói ra hơi ngại."
"Cái...gì cơ???"

----------------------------------

Về câu mật mã ở trên, ai giải được sẽ đưa thẳng tên người đó vào trong truyện của Au luôn😋👌🏻 Gợi ý là tên nhân vật trong từ truyện Au viết từ đó đến giờ, nó được viết ra từ tên nhân vật đó ấy😀 Mấy thím lên google dịch là ra à✔️ Nhưng dịch thế nào là tự mấy thím lo liệu😀

Lưu ý: Các thím đừng nghĩ đen tối nhớ😀 Hãy suy nghĩ thật trong sáng đi nào~~😀

Và cuối cùng là....








































🎉CHÚC MỪNG CÁC ANH NHÀ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC THÀNH TÍCH LỚN TRONG BÀI 'IDOL' LẦN NÀY🎉
                                                                   👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏
Mấy thím nhớ cày view cho mấy anh nhà nha><

❤️Còn bây giờ là thính Kookie❤️

1. Cool Ngầu


2. Cute dễ "hương"><


3. "Sẹc xy"

❌❌Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!❌❌ Thím nào cho Au xin 3 bịch máu đê😵 Mất máu chết con dân rồi....🔞

Thật sự Au rất mong chờ người nào sẽ là người được Au đưa vào truyện đây~😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro