Chap 1
Hôm nay là một ngày mệt mỏi sau bai nhiêu việc đã xảy ra cuối cùng cô cũng có thời gian đi tản bộ . Thật ra nói mệt mỏi cũng hơi quá . Chỉ là từ sáng đến chiều cô cắm mặt vào bản thảo nhưng mãi vẫn không xong vì ý tưởng không đến với cô . Vì vậy cô quyết định ra ngoài đi dạo để tìm cảm hứng . Đang đi cô bị hút hồn bởi cây hoa mộc lan bên đường . Nghe nói tuoiir đời của nó cũng khá cao . Nhìn mãi bỗng một tiếng nói cất lên :
-Cô cũng thích hoa mộc lan sao ?
Bất ngờ cô đưa mất nhìn người đói diện , người đã đặt cô hỏi . Chao ôi ! vẻ đẹp trai ấy có lẽ hút hồn hơn cây mộc lan này . Mái tóc đen hơi xoăn kèm theo làn da trắng trong bộ đồ thể thao nike trông thật ngầu :
- Cậu hỏi tôi sao ? Tôi không thích lắm chỉ là là thấy đẹp nên dừng lại ngắm thôi! - cô nở nụ cười
Người con trai ấy lặng nhìn cô . Bỗng cảm thấy lạ lùng vù ánh mắt ấy nên cô dảo bước đi với sự lúng túng . Cứ đi rồi đi cô lạc vào một ngõ hẻm . Chợt nhận ra mình đã lạc cô vội tim lối ra bỗng 1 đám người con trai nhìn thấy "....." . Cô sợ hãi lù về sau . Một người trong đám đó bước tới
-Cô em đi đâu vậy?
Cô hố hoảng lùi lại , gương mặt có chú sợ hãi
- Mấy người là ai ? Tránh ra , tôi không quen mấy người
Nhưng có vẻ lời nói không đủ hiệu lực , những tên đó vẫn bỏ ngoài tai và tiến tới , động chạm cào người cô . Bỗng có một sức lực hất bỏ cánh tay đí ra khỏi người tay cô , quát lớn :
CÚT ! - cùng với lời nói là ánh nhìn thật sắc
Mấy tên đí có vẻ run sợ vì thái độ của cậu nhưng vẫn liều mình tiến tới phòng thủ . Nhưng cậu phản xạ khá nhanh nên chỉ vài phút đã hạ gục những tên lưu manh . Không để thời gian cho chúng đứng dậy . Cậu vội nắm tay coi chạy khỏi đám hỗn loạn , khi chậy cô chỉ nhìn thấy tấm lưng của cậu , tấm lưng ấy chê chắn cho cô bỗng chốc trái tim cô có chút bồi hồi ....
Chạy đến cây cầu gần nơi đó , lạ thay hai bên cũng trồng hoa mộc lan . Dừng lại được 1 chút , cô bắt đầu cấ tiếng nói ngượng ngùng .
-Cám ơn vì đã giúp tôi- cô nhìn cậu với ánh nhìn ngượng ngùng nhưng cũng có chút tò mò , không chịu được cô đành buột miệng hỏi " tôi lên xưng hô thế nào đây ? Phải cảm tạ anh thế nào ? Với lại tại sao anh lại xuất hiện ngay lúc đó vậy ? Anh theo dõi tôi sao ... ? Chưa kịp dứt câu thì cậu tiến tới sát gần cô đè vào thành cầu nói " nhìn tôi đáng nghi lắm sao " Ánh mắt của cậu có chút ranh mãnh
Cô tròn mắt trước câu hỏi của cậu , thấy dáng vẻ này cậu liền kéo coi đứng thẳng dậy , cười nhẹ rồi nói " Cô yên tâm tôi không theo dõi cô , chỉ là đi ngang qua thôi ! " Nghe được câu trả lời coi mới an tâm mà hoàn hồn rồi thở nhẹ một cái " Phải rồi cậu còn chưa nói tên , tôi là Dương Khả Dao , năm nay vừa tròn 20 tuổi " Cô đưa tay tay về phía cậu ý muốn làm quen . Cậu cũng thản nhiên nắm lấy cười đáp " tôi là Bạch Tử Thiên , tôi 22 tuổi rất vui được làm quen
" Tôi lên bái đáp và trả ơn thế nào đây .. vừa rồi thật sự biết ơn anh . Nếu không có anh có lẽ tôi đã ..... " nói đến đây cô ớn lạnh
" Báo đáp sao ? Để tôi suy nghĩ đã , có thể trả cho tôi bao nhiêu đây ? "Nghe thấy câu hỏi cô có hơi giật mình nhưng vẫn tỏ vẻ " Bao nhiêu cũng được "
Có vẻ cô đã cắn câu , cậu nở một nụ cười gian xảo " vậy có thể trao trai tim của cô cho tôi được không
____________
End chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro