CHƯƠNG XII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đeo chiếc nhẫn trên tay, thật sự không biết có phải mình đang mơ hay không nữa. Tôi sờ chiếc nhẫn trên tay, nó làm bằng bạc sáng bóng. Không hề có chút trạm trổ nào, thật đúng một chiếc nhẫn kết hôn truyền thống đúng nghĩa. Tôi chợt mỉm cười hài lòng, trong lòng nhộn nhạo khi nghĩ về cái kết viên mãn của tôi và Jungkook. Ngồi trong phòng chờ khi buổi tiệc kết thúc, tôi muốn ra xin phép gia đình anh ấy cho tôi trở về nhà thì Jungkook chợt bước vào phòng với chai rượu trên tay. 

" Oh, Jungkook à, anh say rồi. Anh đừng uống nữa, không tốt cho sức khỏe của anh đâu. "

Tôi vội vàng chạy đến đỡ lấy cả người anh ấy đang chao đảo, nhưng Jungkook hất cánh tay rồi ra rồi không vững ngã khụy xuống đất. 

" Cô buông tôi ra ! "

" Không cần cô phải lo cho tôi. Haaaa, tự tôi đứng được ! "

Jungkook đẩy ngược tôi ra sau, tay tôi va đập vào cạnh bàn đau điếng. Anh ấy tiếp tục nốc cạn chai rượu trên tay mình. 

" Chuyện của anh cũng là của em, em không cho phép anh uống như vậy nữa! "

Tôi ngoan cố kéo anh đứng dậy ngồi ngay ngắn lên giường, giật chai rượu từ tay anh bỏ ra bàn. 

" Cô nghĩ mình là ai ? Cô nghĩ một chiếc nhẫn đính hôn sẽ khiến cô điều khiển được tôi hả ?! Cô lầm to rồi. Haha. "

Jungkook cười cợt, anh ấy tiến sát gần lại tôi. Sóng mũi chạm đến sóng mũi tôi, anh ấy đưa ánh mắt lờ đờ vì men rượu nhìn tôi. Hơi thở mạnh mẽ như vậy phả lên gương mặt tôi nóng hổi. Tôi khẽ đưa tay ôm lấy anh ấy lại, trong lòng cứ nghĩ chắc có lẽ chỉ là anh ấy đang say nên nói năng hàm hồ 

" Jungkook à, em không điều khiển anh. Chỉ muốn tốt cho anh. "

Tôi nhỏ giọng, tôi ôm chặt anh hơn, cho tất cả cơ thể đang mềm yếu đi vì rượu của anh tựa hết vào cơ thể tôi. 

" Cô buông tôi ra ! "

Jungkook xô tôi ra, tôi ê ẩm cả mình mẩy. Anh ấy lòm còm bò dậy, quơ lấy chai rượu trên bàn đập vỡ nát xuống nền gạch 

Xoảng. 

Tôi bịt chặt hai tay, cố tránh cho bản thân không hoảng sợ khi đối mặt với anh ấy. 

" Cái tên của cô chết tiệt, chết tiệt như chính con người cô! Tôi mang ơn cô ?! Phải rồi, mang ơn cô nhiều lắm. Mang ơn mới trở thành như vậy. Hahahahaha. Bà chị của tôi cũng thật biết nhìn người. Bắt tôi kết hôn cùng một cô gái từng hành hạ tâm lí tôi ?! Được, các người đều được lắm. "

Jungkook vừa nói vừa giẫm đạp lên những mảnh chai vỡ dưới sàn, chân anh ấy đổ máu. Tôi hoảng hồn ngăn đôi chân kia cứ giày vò trên đống miễng chai. 

" Jungkook à, xin anh. Em xin anh mà. Đừng như vậy nữa, em xin anh! Hành hạ em thế nào cũng được. Chán ghét em thế nào cũng được, chỉ xin anh...xin anh đó Jungkook à, đừng làm đau bản thân anh. "

Tôi bấu chặt cơ thể anh, ôm lấy tấm lưng kia mà khóc lóc rồi lại van xin. Jungkook khóc trên vai tôi, thử nghĩ xem, cơ thể tôi hiện tại giống như vạn tiễn xuyên tim. Đến đau đớn cũng hãy chỉ để tôi gánh lấy, hà cớ gì lại ngược đãi anh ấy?! Ông trời, là ông không có mắt?! Hay đó chính là quả báo của tôi ?! 

Một hồi lâu, Jungkook thiếp đi trên vai tôi, tôi cẩn thận dìu anh ấy lên giường, vội vã tìm băng gạc chữa cứu vết thương trên chân anh ấy. Tôi chấm một tí thuốc vào, nghe anh rít lên một tiếng. Chắc hẵn sẽ đau lắm! Tôi từ tốn băng bó vết thương cẩn thận rồi dọn dẹp đống miễng chai dưới sàn. 

Tôi nắm lấy tay anh, đôi bàn tay mảnh khảnh, những ngón tay gầy gò nhưng vẫn ấm áp. Đã bao lâu rồi tôi chưa nắm lấy đôi tay này?! Tôi nhớ lắm, nhớ đến điên dại. Tôi đưa lên môi hôn nhẹ một cái, hít hà hương vị của anh còn vương vấn ở đầu môi tôi, ngọt lịm. Ngước mắt lên nhìn đồng hồ, giờ đã điểm 3h sáng. Tôi ngáp dài một tiếng rồi nhanh chóng thu xếp trở về nhà. Tôi đắp chăn ngay ngắn cho anh xong liền đi theo lối cầu thang xuống cổng chính. 

" Kim Won... "

Tôi gặp Taehyung, hắn ta vẫn chưa ngủ. 

Tôi đứng lại, hắn ta cứ như vậy tiến lại gần tôi. Một cái ôm thật chặt khiến tôi không trở tay kịp. 

" Có phải... hiện tại rất đau lòng không ?! "

" ... "

Tôi mặc nhiên không đáp trả, chỉ lặng lẽ cúi đầu rục vào sâu trong hõm cổ hắn ta. Tôi bỗng thấy mình mệt mỏi, cứ lúc nảy vừa ngỡ như đang trên thiên đàng, một bước Jeon Jungkook thẳng tay ném thẳng tôi xuống địa ngục mà không thương xót. Nhưng chiếc nhẫn này, đã đeo vào ngón tay tôi thì suốt cuộc đời này, tôi sống là vì anh ấy, chết cũng vậy. 

" Cảm ơn em, vì đã xuất hiện trong cuộc đời của tôi dù cho nó quá ngắn ngũi. Tôi vẫn ở đây, nếu cần... tôi sẽ ở bên em đấy, Kim Won à. "

Taehyung dùng chất giọng trầm khàn rót vào tai tôi từng chút một. Tôi buông hắn ta ra, cúi đầu xin phép về, nhưng hắn níu tay lại ngỏ ý muốn đưa tôi về.

" Để tôi chở em về! "

Tôi đồng ý, thật sự cơ thể cũng đã mệt mỏi rã rời. Một chút sức lực cũng không có mà từ chối hắn ta nữa. 


Sáng hôm sau, tôi thức dậy khá muộn và nhận được tin rằng chị của Jungkook đã mua luôn cái phòng triển lãm tranh chỗ tôi làm việc và cho tôi hẵn một chỗ khác lớn hơn để tôi trưng bày các tác phẩm sau này của tôi. 

Thật tình mà nói thì chị ấy đang khiến tôi thấy khó chịu về những nhất cử nhất động của tôi, tôi muốn tự do, nhưng dường như tôi không được phép làm như thế. Ba mẹ tôi đã nói chuyện với ba mẹ của Jungkook về việc chúng tôi sẽ kết hôn vào tháng tới. Và tất nhiên ba mẹ tôi khá hài lòng vì có một con rể thành đạt ở độ tuổi trẻ như vậy, còn ưu tú và khá giỏi giang. 

Hiện tại Jungkook vẫn chưa lành hẵn vết thương tối qua, anh ấy đi không được và phải ngồi trên xe lăn đến gặp ba mẹ tôi. Lòng tôi có chút đau xót, tổn thương bản thân như vậy chả khác nào xé nát hết tim gan tôi đâu chứ. Tôi đẩy xe Jungkook dạo quanh nhà tôi, tôi và anh không ai mở miệng nói một câu nào. Tôi dừng lại ở cạnh hồ cá trước khoảng sân nhà. 

Mặt nước tĩnh lặng như chính tâm trạng tôi bây giờ... 

" Xin lỗi về chuyện tối qua, tôi... tôi không làm em hoảng sợ chứ ?! "

Jungkook ngập ngừng nhỏ giọng hỏi tôi khi chúng tôi đứng cùng nhau đưa mắt nhìn ra mặt hồ. Anh ấy tiện tay ném một viên gạch xuống nước, khiến chúng lay động bề mặt rồi dần dần lắng xuống đáy hồ và lại yên ắng. 

Tôi trong một phút giây nghe được một câu nói quan tâm từ anh sau những năm xa cách, sao tôi lại may mắn đến thế này ?! 

Cho đến cuối cùng, người ưu tú thế này lại một lần nữa trở về là của tôi... 

Vẫn là của tôi! 


END CHƯƠNG XII


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro