CHƯƠNG XXIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa dòng đời tấp nập ngược xuôi, tôi nghĩ sẽ tìm được ai đó, trong một phút giây nào đó. Có thể là tình cờ hoặc cũng có thể là định mệnh mà gắn kết với họ. Tôi và Jungkook chính là như vậy, tôi bỗng một ngày biết được anh ấy đi thẳng vào sinh mệnh, cứ như vậy không ngừng đến khi tôi nhận ra. Tình cảm dẫu có sâu đậm đến đâu, nhưng chấp nhận tổn thương đối với tôi đó là một chuyện đáng phải nhận lấy. Cứng đầu đi theo sự mách bảo của con tim mình, kết cục có bi thảm đến đâu vẫn là tôi gánh chịu... 

Đi thêm vài ngã rẽ nữa mới chợt nhận ra tôi lại đi về hướng tôi bắt đầu, một cuộc sống không có con người tên là Jungkook nữa. 

" Kim Won, đi Daegu chứ ?! "

Taehyung nắm tay tôi đi trên con hẻm nhỏ hướng về nhà của cậu ấy. Tôi tất nhiên không còn tâm trí nào để suy nghĩ những chuyện sắp tới, tôi dường như buông bỏ tất cả. Muốn đem hết thân thể này ném xuống vực sâu, mặc kệ dày vò hay đau đớn. Vì căn bản những thứ xảy ra với tôi hiện tại, nó còn kinh khủng hơn là cái chết. 

" Tại sao phải đi chung ? "

Tôi hỏi, gương mặt không chút biểu tình. 

" Đó là nhà tôi, quê của tôi. Nơi đó là một vùng quê. Yên bình! Nếu em muốn, tôi sẽ đưa em đi. Còn chuyện có muốn tôi ở cùng hay không thì... tùy ý em vậy "

Tôi không đáp lại, đôi chân dừng lại trên đoạn đường. Tôi sờ chiếc nhẫn kết hôn của tôi và Jungkook vẫn còn trên ngón tay áp út của tôi. Lại là loại tâm tình gì nữa đây chứ ?! 

" Ngày mai trước đi về Daegu, hãy chở tôi sang nhà của Jungkook. Tôi có chuyện muốn gặp anh ấy "

Taehyung chắc chắn đồng ý với tất cả những yêu cầu của tôi, rồi tôi lại tiếp tục cùng cậu ấy trở về nhà. 


Ngày hôm sau, chúng tôi đặt vé tàu lửa chuyến xuất hành trong đêm. Để đến được Daegu chỉ có thể đi bằng tàu, tôi thu dọn tất cả mọi hành lí rồi nhanh chóng đem chúng ra xe để chúng tôi tiện giờ xuất phát. Và tất nhiên, tôi phải đến nhà Jungkook...

Chiếc xe dừng lại ngay cổng chính, dãy hành lang dẫn lối vào nhà của anh ta tôi đã đi hàng trăm lần, nhưng hiện tại cứ giống như lần đầu tiên. Cảm giác không còn lưu luyến, không còn nhớ nhung. 

" Cho tôi hỏi, Jungkook anh ấy có ở nhà không ? "

Tôi bước vào phòng khách, chỉ có một bà cô già đang quét dọn ở đây. Những thứ đồ khi tôi dọn về đây đều đã được thay mới. Bà ta kéo gọng kính thấp xuống nhìn tôi, cây chổi lông trên tay đang phe phẩy vì thấy tôi mà dừng lại 

" Cậu ấy dặn với tôi là ai đến gặp đều sẽ không tiếp "

" Cứ nói rằng với anh ấy, có Lee Kim Won cần tìm "

Bà ta cũng gật đầu, thân người lọ mọ đi thẳng trên phía cầu thang dẫn lại phòng Jungkook mà gõ cửa 

" Cậu chủ, có người tên là Lee Kim Won muốn gặp cậu ! "

Phía bên trong không truyền đến một chút âm thanh nào, hồi lâu sau cánh chậm rãi mở ra. Tôi xém chút nữa là không nhận ra người chồng của tôi nữa. Anh ấy còn mặc chiếc sơ mi trắng ở công ty bỏ nửa vời ra ngoài quần, chiếc cà vạt tháo lỏng, tóc tai bù xù. Trên cằm còn lúng phúng râu đen, tay cầm chai rượu mạnh mà nốc thêm một hơi dài, sau đó nhìn tôi

" K..Kim Won " 

Anh ấy vừa thấy tôi liền nhào đến ôm chầm lại, tôi không chống cự, cũng không nói câu nào. Chỉ đứng như vậy để anh ta ôm lấy. 

" Anh nhớ em... " 

Tôi trong một giây anh ấy mở miệng ra mà nói rằng anh ấy nhớ tôi, tất cả mọi dũng khí trong tôi dường như bị đáng gục mà tan biến. Suốt những khoảng thời gian qua đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện, mà hiện tại đối mặt với anh ấy lại yếu lòng đến độ muốn tha thứ hết mọi tổn thương và lỗi lầm. Nếu như Lee Kim Won tôi năm đó, không đem hết sự can đảm của mình để gieo nên sự tổn thương cho Jeon Jungkook. Thì có lẽ, hiện tại tôi cũng không phải thống khổ mà chọn lựa giữa sự ra đi hay giữ lấy anh ấy rồi ra sức bỏ qua mọi hết mọi lỗi lầm. 

" Đừng nhớ em, cũng đừng cố gắng nhớ em. Em đến để đưa cho anh chiếc nhẫn này. Nó không thuộc về em. Những ngày qua, cứ coi như là em mượn nó. Hiện tại em trả lại cho anh, hy vọng rằng... anh sẽ tìm được chủ nhân phù hợp với nó " 

Tôi buông anh ấy ra, tháo chiếc nhẫn kết hôn của tôi đặt vào lòng bàn tay anh. Tôi nói bằng giọng cương quyết

" Em vẫn là vợ anh. Anh đã sai khi không giữ lại Jungsan, anh đã sai khi ngày trước lấy cái cớ muốn trả thù em để ngược đãi khiến em tổn thương nhiều như vậy. Kim Won à, hãy nghĩ cho anh. Em không còn yêu anh nữa sao ? " 

Jungkook nắm cánh tay tôi, tôi vì đau mà đẩy mạnh người anh ta về phía trước 

" Thế anh có từng nghĩ về những gì tôi đã làm cho anh chưa ? Tôi đã vì anh quá nhiều rồi. Đừng nhắc đến Jungsan trước mặt tôi. Đừng để nỗi đau lớn nhất của cuộc đời tôi vì anh mà tái hiện lần nữa. Tôi đủ mệt mỏi rồi. Chào anh ! " 

Tôi quay lưng, nước mắt cũng nhanh chóng rơi xuống đôi gò má tôi. Nóng hổi... 

Tôi sợ... 

Sợ chỉ cần đối diện với anh ta vài giây nữa thôi, tôi có thể ngông cuồng mà chấp nhận đày đọa bản thân mà dung hòa vào vòng tay đó. 

Cho dù thời gian có đảo ngược, thì lỗ hổng ở trong tim tôi vẫn không thể chữa lành. 

Mỗi lần tình yêu đi qua, một là sẽ sâu đậm hoặc hai là phai nhạt. 

Mà kim trên đồng hồ cũng sẽ không dừng lại đúng cái giây phút yêu đầu tiên... 

Bước chân càng nhanh thì tâm tư càng nặng trĩu, tôi ngồi vào xe, nhanh chóng bảo Taehyung cho khởi động và đi liền đến ga tàu lửa. Tôi không thể nói lên nổi tâm trạng hiện thời, giống như có một người đang cuộn len chặn ngay đường khí quản, đến hô hấp cũng không xong, nước mắt muốn đè nén ngược vô cũng không được. 

Tôi cầm vé trên tay chờ Taehyung cất hành lí trên toa sau rồi cùng tôi ngồi vào ghế tàu. Tôi chọn ngồi gần cửa sổ để dễ dàng nhìn thấy khung cảnh bên ngoài. Bỗng tôi nhớ rằng, tháng này có một loài hoa mọc ở ven đường tàu lửa chạy trên vách núi, rất đẹp. Chúng mọc đơn độc vào mùa thu lạnh lẽo, chợt nghĩ đến đây thấy giống cuộc đời tôi đến vậy. Đơn độc. Đau đớn mà chóng chọi giữa dòng đời... 

Tôi hít một hơi dài, cầm lấy mấy viên thuốc an thần uống nhanh rồi tựa đầu vào ghế mà nhắm mắt lại 

Tôi muốn ngủ... 

Ngủ một giấc để những mệt mỏi trong tôi tan biến đi. Rồi ngày mai, khi tôi đến Daegu, có thể là một cuộc sống mới, một khởi đầu mới cho cuộc đời còn lại của tôi


END CHƯƠNG XXIII

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro