CHƯƠNG XXVIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, Jungkook muốn tôi cùng anh ấy trở lại Seoul và về nhà chung sống. Tôi tất nhiên là đồng ý, cũng đã có những ngày tháng tận hưởng những gì thoải mái nhất ở Daegu rồi. Qủa thực không còn điều gì để tôi phải ở đây mãi nữa. Hành lí của chúng tôi sau khi thu xếp xong, tôi khóa cửa và giao lại chìa khóa cho các anh chị nhân công ở vườn bắp cải của gia đình Taehyung, không quên dặn khi nào Minsoo về hãy cho tôi gửi lời cảm ơn đến con bé.

Jungkook cùng tôi mua vé tàu trở ngược lại nơi mà chúng tôi xuất phát điểm

Có hàng vạn lí do để chúng tôi bắt đầu, nhưng chia ly thì không có một lần nào nữa. 

Tôi nhanh chóng đem hành lí của tôi trở lại phòng, căn phòng vẫn như vậy. Khoảng thời gian tôi và anh ấy xa cách nhau, anh ấy đã cố gắng đem hết những thứ đồ trong phòng đem đi khuất tầm mắt, rồi cũng tìm chúng quay trở lại đặt ngay vị trí ban đầu. Tôi có mua một bó hoa hồng xanh, rồi cắt tỉa chúng gọn gàng trưng bày trong một cái lọ trên góc của cây piano trước phòng. 

Jungkook loay hoay hồi lâu, liền ôm tôi từ phía sau ôm tới. Hai tay vòng ra trước eo tôi, cằm tì lên hõm cổ. Hai mắt anh nhắm lại, hít hà mùi hương dịu nhẹ của tôi. Tôi cười mỉm

" Jungkook à. Anh có biết ý nghĩa của hoa hồng xanh là gì không ? "

Jungkook cứ như vậy tựa đầu trên vai tôi, im lặng hồi lâu liền lắc lư cái đầu bảo không biết 

" Chính là, tượng trưng cho tình cảm một khi cho đi là không cần nhận lại "

Cũng giống như tôi và anh ấy, Lee Kim Won tôi yêu Jeon Jungkook. Tựa như cánh hoa hồng xanh yêu gió. Gió tới làm hoa rung rinh, cũng giống như chuyện anh ấy bước vào cuộc đời tôi khiến tôi rung động. Gió thổi bay cánh hoa hồng kia, nhưng lại cuốn xoáy nó theo một quỹ đạo, rồi cùng quấn quýt lấy nhau, đến khi gió lặng, hoa mới tàn. 

Tôi xoay người, nghiêng đầu hôn sâu vào đôi môi của anh ấy, cơ thể không chút tự chủ mà sát nhập dính chặt vào cơ thể săn chắc của anh. Tôi như bị mê hoặc bởi sự mềm mại đôi môi và hương vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi. Jungkook cuốn tôi vào mê cung, không có lối thoát. Mà hiện tại tôi là người muốn dấn sâu bản thân vào chính cái mê cung kia, mãi mãi cũng không muốn ra nữa. 

" Jungkook, nhẹ nhàng một chút "

Tôi bắt đầu kêu lên khi hơi thở gấp gáp của anh nhanh chóng phả vào hõm cổ tôi, thật nóng bỏng. Đôi tay hư hỏng của anh cởi hết quần áo tôi, cơ thể tôi vì nhẵng nhụi mà thấy đôi phần khó chịu, hiện tại còn là ban ngày. Mà tôi và anh ấy lại ở ngay tại phòng khách. Jungkook áp cơ thể tôi vào tường, lưng trần tôi chạm đến bờ tường lạnh ngắt. Anh nghiên đầu hôn dọc từ vai xuống bầu ngực, rồi nhanh chóng để lại dấu hôn đỏ ửng dọc xương sườn. 

Jungkook bế tôi lên, ném mạnh cả thân người tôi xuống sofa. Hai tay tôi ngay lập tức bị anh ấy buộc lại bằng dây nịt treo lên cạnh bàn. Anh ấy bưng cốc nước đá trên bàn, một hơi uống cạn. Trong khoang miệng còn ngậm một viên đá mà cúi người phả hơi lạnh xuống bụng dưới tôi. 

" Hưmmmmm ~  "

Tôi cong lưng rên rỉ, loại khoái cảm mà anh ấy mang đến, tôi không cách nào chống cự được, tôi hiện tại như một con mèo được thuần chủng, ngoan ngoãn dưới thân người kia mà ôn nhu chiều chuộng. 

Không báo trước anh ấy tiến đến ôm lấy cả thân người tôi, từng động tác sáp nhận bên trong khiến tôi không kìm chế mà rên lên từng đợt. Tay tôi bám víu lấy đầu ghế, cơn đau dưới hạ thể vừa đau đớn vừa dễ chịu đến mê người. Jungkook rít lên, động tác tàn bạo như muốn xé toạc tôi ra làm hai. 

" J...Jungkook... Haaa... "

Tôi cứ như vậy gọi tên anh ấy đứt quãng theo từng nhịp đưa đẩy. Trận ân ái kéo dài dường như đến khi tôi không còn chút sức lực nào mà tựa hẵn thân thể vào người anh. Thứ mồ hô mang mùi sắc dục dính trên người chúng tôi, chúng càng khiến tôi thấy dễ chịu mỗi lúc chạm vào da thịt anh ấy. 

" Chúng ta, sẽ lại có với nhau những đứa con. Khi đó, anh sẽ lại gọi nó là Jungsan, tiểu bảo bối duy nhất của anh, có được không ? " 

Tôi nằm gọn trong khuôn ngực của anh, nghe xong câu nói kia liền thấy trong tim ấm áp bội phần. Tôi gật đầu, vì mệt mỏi mà nhanh chóng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. 

Cũng không biết, thượng đế có rũ lòng nhân từ mà ban phát cho chúng tôi một tiểu hài tử kháu khỉnh như ngài ấy đã từng mang đến cho tôi. 

Càng nghĩ lại càng thấy sợ hãi, nỗi ám ảnh về sự mất mát kia quá lớn. Và kì thực hiện tại tôi cũng chưa sẵn sàng. Dẫu biết Jungkook anh ấy bây giờ sẽ không giống như trước, không nhẫn tâm một tay muốn hủy hoại hài tử của mình, nhưng trong tâm cứ có vạn phần lo lắng. 

Tôi bừng mở mắt, một cơn gió thổi ngang khung cửa sổ, thổi bay một cánh hoa hồng rơi lã chã xuống tấm lưng trần của tôi. 

Vòng tay cứ như vậy mà ôm lấy người kia.

Ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định...


END CHƯƠNG XXVIII


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro