14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi trung tâm thương mại,họ quyết định đi ăn trưa,Jungkook lái xe đến nhà hàng thân thuộc mà anh rất hay chở mẹ ghé đây ăn.Món ăn ở đây rất ngon,giá cả cũng không quá đắt, bà Jeon chính là một khách ruột ở đây.

Đến nơi bà và Ami xuống xe, bà dắt cô vào trong,nhân viên gặp bà cung kính cúi đầu, bà dắt cô lại bàn gần đó,cả hai ngồi xuống bà gọi quá trời là món ăn ,nghe qua thôi cô cũng đã choáng ngợp, nhiều như vậy ăn không hết lại phí phạm,nhưng bà muốn thì cô làm gì ngăn được.Jungkook đi vào sau khi đổ xe, kéo ghế ngồi cạnh cô đối diện với bà

Bà và cô trò chuyện rôm rả trong lúc đợi thức ăn ra ,bỏ mặc thằng con trai của bà ngồi nghe mà đen cả mặt,vì bà là đang kể về anh lúc nhỏ,nào là đã học lớp 7 rồi còn tè dầm, bị điểm kém, còn bị ba đánh cho một trận nhừ tử vì trốn học đi chơi, nghe bà kể hàng loạt cô nhìn sang anh cười thành tiếng.Thật không ngờ Jungkook như anh cũng có tuổi thơ dữ dội như vậy.Một lát sau thì thức ăn được nhân viên mang ra,bày ra đầy cả bàn rất bắt mắt,nhìn thôi bụng đã réo lên vì đói rồi

Bà gắp rất nhiều đồ ăn vào chén cô nói

-Con ăn nhiều vào,con có vẻ gầy hơn rồi

Nghe xong câu nói của bà, Jungkook theo phản xạ tự nhiên nhìn qua cô, đúng như bà nói,cô có vẻ đã gầy hơn trước đây rất nhiều,anh nhìn cô lòng dâng lên loại cảm xúc hối lỗi, có lẽ cũng một phần do anh cô mới gầy gò, tiều tuỵ như bây giờ, tay bất giác gắp ít thịt bò cho vào chén cô mà không nói không rằng,cô nhìn anh một cái rồi cũng cắm cúi ăn , bà Jeon nhìn cả hai không khỏi cười thầm.Thằng con trai của bà trước đây có ác cảm với phụ nữ nhưng ít ra bây giờ lại biết quan tâm cô như vậy,bà biết là một cô gái tốt lại ngoan ngoãn, bà mong cô có thể thay đổi suy nghĩ của Jungkook, khiến cho anh bình thường hạnh phúc như trước đây là cũng khiến bà thấy vui mừng rồi, chỉ cần cả hai con người này được hạnh phúc thì bà mới cảm thấy trọn vẹn

Cô và anh ăn cũng không quên gắp thức ăn cho bà,bà cười cười rồi ăn rất ngon miệng.Thấy nhiều như vậy nhưng cả ba đã ăn hết sạch có lẽ vì rất ngon, rất vừa miệng.Thanh toán xong hết thì họ về nhà

Xe vừa đổ trước cổng,không cần nhấn chuông chị Han đã hấp tấp đi ra mở cửa,lui xe vào cổng bà Jeon xuống xe mở cóp nhờ chị Han mang đồ của Ami lên phòng

-mang đồ Ami lên phòng giúp ta nhé

Chị Han nghe dì Kang kể cũng biết được chuyện gì, ân cần trả lời bà

-Phòng riêng của Ami ạ?

Bà nhíu mày

-Phòng riêng nào ở đây,phòng Jungkook chứ?

-Nhưng mà họ đâu ở cùng phòng đâu ạ

Bà ngẩn người rồi nói tiếp

-Tụi nó không ở chung phòng à?

Chị Han gật đầu lia lịa

Ami và Jungkook định sẽ lên phòng thay đồ thì bị bà Jeon gọi lại

-Hai đứng ngồi xuống mẹ nói chuyện một lát

Cả hai dừng bước đi lại ghế ngồi,thấy gương mặt có vẻ hơi buồn lòng xen chút tức giận của bà khiến cô rùng mình ,bà bắt đầu hỏi

-Hai đứa không ở chung phòng?

Jungkook vẻ mặt bối rối nhưng rồi nhanh nhẹn đáp trả bà

-Dạ,...tại dạo này con làm việc nhiều nên cần không gian riêng, sợ phiền Ami nên cô ấy mới qua phòng riêng ngủ

Cô nghe câu trả lời của anh, gật gật đầu

-Dạ đúng rồi đó mẹ

Bà hoài nghi nhìn cả hai

-Có thật không?

Jungkook cười cười nhìn bà

-Dạ,con có nói dối mẹ bao giờ

Bà không còn tra hỏi nữa, bảo rằng cả hai nên ngủ chung thì hơn,có công việc thì qua phòng làm việc làm rồi về ngủ,cả hai dạ dạ rồi tiếp tục lên phòng thay đồ .Jungkook lên công ty còn cô thì ở nhà với bà

Theo cô thấy bà Jeon rất thân thiện dễ gần,bà yêu thương cô như con ruột của mình điều này khiến cô rất cảm kính và kính trọng bà,vừa thay đồ xong cô nghe tiếng gõ cửa nhanh nhẹn ra mở

Bà Jeon đứng trước cánh cửa vẻ mặt vui tươi nhìn cô,theo sau bà còn có chị Han.Cô thắc mắc hỏi

-Có chuyện gì vậy mẹ

-Mẹ nhờ Han Naeun lên dọn quần áo đồ đạt của con sang phòng Jungkook

Cô ngơ ra

-Bây giờ luôn ạ?

Bà cười tươi

-Chứ sao nữa,không phải tụi con đã hứa với mẹ rồi mà

-Dạ,nhưng mà thôi để con làm cũng được

Bà xua tay nói không sao,cùng chị Han vào phòng cô dọn dẹp rồi mang qua phòng Jungkook.Mất không quá nhiều thời gian vì đồ của cô khá ít,dọn xong cô và bà ngồi trên chiếc nệm êm ái mà tán gẫu,kể tất cả mọi thứ trên trời dưới đất,quả thật công nhận rằng họ rất hợp tính nhau.Chuyện kể mãi không hết.Bà tự nhiên nét mặt chợt trùng xuống nói

-Ami à,mẹ muốn kể con chuyện này

-Dạ,con nghe

-ừm..thật ra Jungkook nó không đáng ghét lạnh lùng,độc ác như con nghĩ đâu

Bà dừng vài giây rồi kể tiếp
-Trước đây nó từng là một cậu nhóc hoạt bát lanh lợi và tốt bụng.
Khi còn học cấp ba,nó có quen biết cô bạn cùng lớp, cả hai là bạn thân với nhau rồi chúng nó yêu nhau.Tụi nó đáng lẽ rất hạnh phúc cho đến khi ba Jungkook mất,công ty bị tuột dốc rồi phá sản,con bé đó nó rời xa Jungkook không nói một từ nào khiến cho Jungkook như sụp đổ , ba mất,tiền bạc cũng chả có,ngay cả đến tình yêu cũng vụt mất.Jungkook ngày đêm như người mất hồn,không ăn uống đến ngã bệnh gầy gò xanh xao,nhưng khi tốt nghiệp cấp ba thằng bé lại lao đầu vào việc học,học đến điên cuồng,nó dần ít nói,lạnh lùng không muốn giao tiếp với bất kì ai.Những đứa con gái nó lại càng không muốn tiếp xúc.Và nhờ ba con giúp đỡ mà Jungkook mới có thể gầy dựng được công ty như bây giờ

Bà vừa kể bà rơi nước mắt, nước mắt xót thương cho đứa con trai của bà,đứa con trai cứu rỗi cuộc đời bà năm ấy,đứa con trai bà yêu thương nhất và quyết định chọn ở lại bên anh khi bà tuyệt vọng muốn chết đi

Bà khóc nất lên
-Jungkook thật sự là một đứa nhóc ngoan ngoãn,chưa bao giờ làm mẹ phiền lòng

Cô vỗ vỗ tấm lưng an ủi bà,cô cũng trầm ngâm đâm chiêu suy nghĩ Thì ra Jungkook cũng có nổi khổ của riêng mình, cũng như cô vậy đều đau khổ trong tình yêu,và gia đình lúc đó nữa ,cô nghĩ chính bản thân mình chính là người đáng thương nhất khổ tâm nhất,nhưng anh còn trãi qua nhiều nổi mất mát đau khổ hơn cả cô,cô hiểu và đồng cảm với anh rất nhiều

Bà sùi sụi

-Mẹ kể ra như vậy chỉ muốn con có thể hiểu hơn về Jungkook,thằng nhóc thật sự rất đáng thương và cô đơn

Cô ôm chầm lấy bà an ủi,một lát thì bà bình ổn trở lại

Đầu giờ chiều, cô muốn xuống bếp nấu cái gì đó thật ngon đãi bà,cô loay hoay nấu nướng thì chị Han lại bảo

-Cô chủ tôi phụ cô nhé

Cô mặt lộ vẻ e ngại trả lời

-Sao chị đổi cách xưng hô như vậy,em không quen chút nào?Chị cứ gọi em như bình thường đi ạ

Chị bẽn lẽn
-Có ổn không?

-Sao lại không?

-Thật sự chị không tin em là vợ của cậu chủ đó

Cô ngượng chín mặt

-Chỉ là không muốn nói ra thôi,với lại em thích như vậy hơn?Chứ lúc nảy chị gọi em như thế thật khoa trương

Cả hai cười cười rồi cùng nhau nấu nướng thì dì Kang bước vào bếp với vẻ mặt hối lỗi nói với cô

-Cô chủ tôi xin lỗi vì trước đây tôi có hơi lớn tiếng với cô,quát mắng cô,cô bỏ qua cho tôi nha

Cô cười
-Lại dì nữa rồi,cứ kêu con là Ami như bình thường là được rồi.Còn những điều trước đây dì đừng lo con không để bụng đâu

Bà Kang cười tươi

-Cám ơn con

Rồi cả ba cười đùa cùng nhau nấu một bữa thịnh soạn

Cỡ tầm khoảng 5h 30 Jungkook đã về đến nhà,sau khi lên phòng tắm rửa sạch sẽ thì anh xuống nhà ăn tối cùng mẹ và cô,anh ngồi xuống tất cả đồ ăn cũng được mang ra.Cô và anh ngồi cạnh nhau đối diện bà.Bình thường mọi thứ rất im lặng nhưng hôm nay lại sôi nổi đến lạ,còn có tiếng cười đùa vui vẻ,rất ấm cúng

-Mẹ định khi nào sẽ về

-Thằng nhóc này,mẹ vừa tới chơi có một ngày lại muốn đuổi mẹ à,thế thì mẹ ở cả tuần luôn

Anh bối rối gãi gãi đầu
-Con không có ý đó

Bà cười
-Thôi mẹ biết mà, mẹ ở lại lâu là vì sắp tới mẹ sẽ bay qua Mỹ ở cùng với ông bà ngoại một thời gian dài

Jungkook anh cũng đã khá quen thuộc nên không nói thêm gì, ông bà ngoại cũng có tuổi rồi việc mẹ qua bên đấy chăm sóc cũng thấy thường,chỉ là mẹ lo cho anh nên đi tầm vài tháng lại về ,rồi lại qua,bây giờ thì có cô bên cạnh rồi cho nên bà mới có thể yên tâm ở lâu như vậy bên đấy.

Hết chap14

Bình chọn cho tui đi🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro