17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngồi an vị trên xe,anh đạp ga phóng xe chạy đi,
anh nhìn sang hỏi cô

-Ngày đi làm đầu tiên thế nào?

Cô nét mặt đầy sự mệt mỏi,bụng cũng réo lên vì đói

-Đau lưng chết đi được

Cô nhìn xuống chân đang sưng tấy do mang giày cao gót mà mặt nhăn nhó,anh nhìn sang nói thêm

-Công ty đâu bắt buộc mang giày cao gót

-Tôi thấy mấy người khác đa số đi làm đều mang,với lại mang cho nó trang trọng một chút

Anh nhíu mày khó chịu

-Không cần thiết,về sau không mang được thì đừng mang nữa

Chả hiểu sao,nhìn bàn chân cô bị sưng đỏ hết cả lên,trong lòng anh lại thấy rất khó chịu,y như anh mới chính là người bị đau chân vậy

Cô gật gù,chân sưng đỏ hết,đau rát lắm,vã lại còn lạnh cóng chân nữa,tự hứa lần sau cô có chết cũng không mang nữa đâu.

Anh không lái xe về nhà,mà lại rẻ hướng đến sông Hàn,cô hỏi anh chỉ nói vỏn vẹn một câu"Tôi muốn đi ăn,đói rồi"nói thật giờ này về nhà,chắc cô lười ăn mà chỉ muốn nằm lì ra giường,nhưng được anh chở đi cùng như thế thì tuyệt vời quá.Cô cũng không cần về nhà lại còn nấu nướng chi cho mất công.

Anh chở cô đến quán ăn cũ,cái quán cạnh mép đường nhỏ nhắn mà lần trước cô giới thiệu cho anh.Có lẽ anh đã bị nghiện như cô rồi,tự nhiên lại thèm những món ở đây hơn những món ở nhà hàng xa hoa đắt đỏ

Quán nhỏ không có chỗ đỗ xe,chỉ có thể đậu ở một bãi trống phía xa, rồi đi bộ vào.Bên trong xe ấm áp bấy nhiêu bên ngoài lại lạnh cóng như cắt da,khiến cho trên đường phố bây giờ khá thưa thớt.Thật may mắn vì cô mặc một chiếc áo khoác dài dày giữ ẩm tốt,không thì chết cóng mất.Vào quán
Vẫn là những món ăn quen thuộc như:Cơm bò, canh rong biển,kimbap,...ở đây còn có món tráng miệng mà cô yêu thích là bánh trứng thơm lừng.Chỉ đơn giản thế thôi nhưng ăn vào phải nói là số z.Ăn sạch sẽ hết một bàn ăn,lần này cô đòi nằn nặc sẽ trả tiền.Anh biết cô ngang bướng nên cùng chiều theo ý cô

Về đến nhà,cô nhanh nhảu dành phòng tắm trước, vì cô còn một đống tài liệu chưa xử lí xong kia kìa.Trong lúc đợi cô tắm,anh nằm sofa mà bấm bấm điện thoại lướt tin tức,sau khi cô xong thì cũng tới lượt anh.Cô mang tài liệu ra để trên bàn làm việc của  anh làm.Anh tắm xong bước ra cũng cảm thấy rất tự nhiên vì anh đã dần thích nghi được với sự có mặt của cô rồi.Tay cầm khăn lau khô mái tóc ướt sủng vừa mới gội vừa đi đến bàn xem cô đang làm gì?Nhìn vào đống giấy tờ bừa bộn kia anh nói

-Tài liệu gì vậy?

Cô than thở

-Tài liệu về số liệu của Nhà hàng ở Busan đây nè,khó nhằn

-Ai bắt cô phải làm nó

-Là chị Jiwon

-Cái này chỉ có thể là nhân viên làm khá lâu năm mới nắm rõ,cô mới vào thì...

Cô ngắt ngang tròn mắt nhìn anh

-Thế sao chị ấy bảo tôi làm, bảo sáng phải nộp gấp nữa

-Chắc chị ta muốn làm khó cô vì việc lần trước,thôi để tôi giúp cho

Anh kéo ghế ngồi cạnh cô chỉ tận tình cho cô, cô cố gắng lắng nghe những gì anh nói.Lâu lâu lại nhìn lên anh trong anh bây giờ cuốn hút kinh khủng,tim cô muốn nổ tung đến nơi .Khoảng khắc như cô đang rung động bởi anh.Anh như vậy rất chi là dịu dàng ân cần và đương nhiên không thể thiếu là vô cùng điển trai

-Tôi nói nảy giờ cô đã hiểu chưa?

Cô ngẩn người ra, nhìn anh

Anh lấy bút gõ lên đầu cô

-Đang nghĩ gì vậy?

Cô nhăn nhó xoa xoa đầu

-Cái này tôi vẫn chưa nắm rõ

-Cái này là số liệu doanh thu trung bình mỗi tháng,do cô mới vào không nắm rõ đâu.Nhưng không sao mai đưa lại những tài liệu này cho chị ta, cô sẽ không bị mắng đâu.Bây giờ trễ rồi đi ngủ thôi

-Ờ

Cô sau khi sắp xếp lại giấy tờ trên bàn thì cô mau chóng trèo lên giường ngủ, anh cũng tắt đèn rồi nằm xuống ngay bên cạnh.Gối ôm cũng không cần nằm ở giữa nữa.Vì họ chính là quen rồi, không cảm thấy ngại ngùng nữa.Mỗi tối anh đều choàng tay ôm lấy eo cô kéo vào lòng, cô thì chui rút vào lòng anh như vậy,cả anh và cô đều cảm thấy rất thoải mái và ngon giấc hơn nhiều

Hôm nay lên công ty cô đã mang một đôi giày bata thoải mái thay vì giày cao gót khó đi kia.Theo lời anh đưa lại số tài liệu anh làm đưa cho chị Jiwon,đúng là chị ta không trách cô xíu nào, là vì lúc nảy Jungkook đã gọi điện đe doạ chị ta một chút vì bắt nạt cô rồi.Những thứ chị ấy đưa cô làm hôm nay đã nhàn hơn nhiều ,vì học trước đây rất tốt nên cô rất dễ dàng nhanh gọn làm xong việc.

----------------

Thấy vậy mà cũng gần một tháng thử việc.Thời gian đúng là nhanh thật chớp mắt,trôi qua mau như vậy.
Quả thật công ty anh nghiêm khắc chọn lọc nhân viên khó kinh khủng,cô đã nổ lực rất nhiều nhưng vẫn chưa thể trở thành nhân viên chính thức.Vì vậy cô cần phải nổ lực nhiều hơn nữa

Trời vào đông,tuyết bắt đầu rơi,cô lười biếng thức dậy mà cứ quấn lấy chăn ngủ ngon lành,cho đến khi anh gọi cô mới tỉnh dậy gắp rút chuẩn bị đi làm.Công việc dày đặc,khiến cho cả hai khá mệt mỏi hơn trước đây,vì phải làm việc nhiều hơn.Cô rất hay bỏ bữa sáng,may là Jungkook sáng nào dù gấp gáp cũng nán lại mua thức ăn sáng cho cô,nhiều khi anh mua chỉ một phần cô thắc mắc bảo anh sao không ăn, anh đều nói là không đói.Thật là anh bận tới nỗi không ăn sáng.Nhiều lúc anh gọi cô lên phòng ăn trưa cùng anh ,thì cô toàn thấy những ly cà phê trên bàn.Hỏi anh có ăn sáng không thì bảo đã uống cà phê rồi
Khiến cô lo lắng cho dạ dày của anh lắm.Nên là cô lúc nào cũng bảo anh hãy mua hai phần đi không cô sẽ không ăn đâu.Còn dẫn ra một bài thuyết trình dài ngoằn về tác hại của việc bỏ bữa sáng
Như vậy anh mới đồng ý mua ăn cùng cô

Trời dạo này lạnh cóng được hôm đi làm về sớm anh dắt cô vào cửa hàng mua thêm găng tay và tất cho cô và anh.Hỏi anh sao lại mua cho cô nhiều như vậy làm gì,anh lại bảo rằng mẹ anh dặn phải chăm sóc cô thật tốt.Lại có những lúc đi gặp khách hàng về, anh mang một  túi giấy nhỏ đầy bánh trứng thơm lừng cho cô và từ những đều nhỏ nhặt như vậy của anh cũng đã đủ khiến trái tim cô như nổ tung,khiến cô cảm thấy mùi vị hạnh phúc đã lâu rồi không nếm thử

Ngày hôm nay công ty có một cuộc họp cho phòng makerting và cũng có cô,xoay quanh cuộc họp cũng chỉ là làm tốt bản thuyết trình cho công ty về dự án mới ,Jungkook đề xuất muốn cô đảm nhiệm ,làm tốt sẽ có thể nhanh chóng lên làm nhân viên chính thức.Điều này khiến cô áp lực lắm nhưng cũng cố gắng nổ lực làm thật tốt.Nhờ được sự chỉ dạy nhiệt huyết hằng đêm của anh.Anh đã giúp cô rất nhiều

Cô lên trình bày một cách lưu loát,rất hay và thuyết phục, làm cho anh cảm thấy rất hãnh diễn,tự hào
Kết quả được các cổ đông hài lòng và đồng ý đầu tư.
Điều này khiến cô rất vui vừa xong cuộc họp mọi người ở phòng marketting đều vỗ tay tán thưởng công lao của cô.Cô cười tươi cảm ơn mọi người,thì Jungkook lên tiếng

-Làm tốt lắm,vì vậy chiều nay tôi sẽ dắt mọi người đi ăn mừng được chứ

Ít khi Jungkook lại có ý định rủ rê mọi người trong công ty đi ăn uống, mọi người có hơi bất ngờ nhưng cũng rất vui cười đồng ý ngay lập tức

Như đã hứa anh dắt mọi người đến một nhà hàng sang trọng,gọi những món ăn ngon và rượu chúc mừng,cô thật sự vui vô cùng,không phải vì được mọi người khen ngợi,mà là vì lời nói tán thường từ anh.Được thể hiện thực lực trước mặt anh và được anh công nhận
Điều đó khiến cô vui hơn bao giờ hết.Cô được mọi người chúc mừng, mừng rượu rất nhiều với việc cô vui quá làm cô uống rất nhiều đến say không biết trời chăng mây nước gì?Jungkook bất đắc dĩ thanh toán rồi cùng cô về trước.Anh dìu cô ra xe khiến những con mắt trầm trồ hoà lẫn sự nghi ngờ của tất cả mọi người,kể cả Jimin,anh tức nhiên nhìn thấy điều khác lạ từ Jungkook dành cho cô dạo gần đây.Cách anh ân cần,quan tâm cô thế nào
Jimin có để ý đến ánh mắt của anh dành cho cô nó rất ôn nhu,chiều chuộng khác xa với trước đây.Hay là ngay lúc này đây Jungkook đang dịu dàng dìu cô ra xe,lòng anh đau như cắt,như có ngọn lửa hừng hực muốn dành cô về bên mình,anh nghĩ mình chính là nên hành động rồi

Dắt cô ra xe,tay chân cô loạn choạng đi không vững
Anh đành bế cô vào xe,thắt dây an toàn vào cho cô,lấy áo khoác đắp lên người cho cô rồi mới lái xe đi.Cô cứ ăn nói lung tung hết cả lên

-Tôi muốn uống tiếp..hức... sao lại về...

Jungkook nhìn qua lắc đầu

-Em say rồi

Cô khua tay

-Tôi không say...mà...

-Hôm nay tôi vui lắm...hức...

-Jungkook anh biết không...tôi rất vui...hức vì ...được anh khen ngợi...tôi....vui lắm

Cô nói trong trạng thái say sỉn đối với anh sao mà đáng yêu thật,cô nói xong lại lăn ra ngủ không hay biết gì,anh chỉ biết cười cho sự ngốc nghếch của cô.
Bất giác anh nhận ra, khi cô ở bên cạnh anh, anh đã cười nhiều hơn,khi có cô bên cạnh anh cảm thấy rất thoải mái, rất hạnh phúc và bình yên khi bên cạnh cô tim anh nhiều lúc đập nhanh đến muốn rớt ra ngoài.Giây phút này anh nhận ra mình đã rung động, đã động lòng cô từ bao giờ.Anh chỉ muốn dành tất cả sự tốt đẹp dành cho cô,bảo vệ che chở cho cô.Phải anh muốn làm điều đó.Thật không biết cô có yêu anh không ?có rung động trước anh không?Nhưng anh sẽ cố gắng làm cho cô yêu anh

Hết chap 17
Bình chọn cho tui nào🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro