19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều về cô chả muốn gặp anh nữa,nên cố gắng làm xong việc tranh thủ về trước anh.Vừa ra tới cổng đã vội vội vàng vàng thì gặp Jimin.Anh ấy cũng về sớm như cô.Ngỏ ý muốn đưa về nhà.Cô liền lập tức đồng ý rồi leo tọt lên xe anh

Trông cô muốn anh chở về như vậy.Jimin thật sự rất vui.Trên xe vẫn chỉ hỏi về cô,về công việc
Bỗng nhiên cô nói với anh

-Jimin,anh biết chỗ nào chơi không?

Jimin có vẻ thắc mắc ngớ người ra nên cô nói thêm

-Tôi chưa muốn về nhà đâu chán lắm

-Được thôi,vậy tôi sẽ chở cô tới chỗ này

-Chỗ nào?

Anh cười tươi nháy mắt

-Đi rồi sẽ biết

Anh đạp ga đi nhanh hơn vì chỗ này khá xa thành phố.Nếu chậm trễ về sẽ rất muộn

Tầm khoảng một tiếng sau mới tới nơi mà Jimin nói.Một nơi khá hoang vu ít người,như một vùng quê vậy,trước đây cô chỉ toàn ở xung quanh Seoul chưa ra khỏi thành phố nhiều nên không rõ lắm về những nơi như thế.

Jimin đỗ xe vào một khu đất trống hoang sơ.Bảo cô hãy xuống xe đi,theo lời anh cô mở cửa xuống xe.Rồi cô và anh cùng tản bộ vào con đường nhỏ kia.Phía xa đã nghe thấy tiếng gió lớn kèm theo lạnh nữa.Tiếng sóng vỗ ầm ầm.Lại gần hơn thì một bãi biễn hiện ra trước mắt.Mắt cô sáng rực lên chạy nhanh xuống biển bỏ mặc Jimin đã mỉm cười đứng phía sau lưng cô.Đang cuối đông biển khá vắng người,chung quy chỉ có mỗi anh và cô

Cô vui mừng hạnh phúc như một đứa trẻ,tung tăng chạy lại phía anh thích thú nói

-Jimin là biển, biển đó đẹp quá sao anh lại biết nơi này

-Tôi từng đến đâu cùng ba mẹ lúc nhỏ,và giờ nó là địa điểm bí mật.Tôi rất hay đến đây

Cô cười tít mắt nói

-Nhưng giờ nó không còn là bí mật của riêng anh nữa

-Thích chứ?

-Thích, tôi rất thích biển

Nói rồi cô cởi bỏ giày để trên bãi cát sau đó chạy về phía bờ biển xanh mướt,ngâm chân mình vào dòng nước lạnh buốt.Vào mùa đông mà đi biển thì có hơi kì lạ nhưng cô rất thích,cô thích cái lạnh của mùa đông.Dùng tay toé nước nhìn lên anh.Cô đang chơi đùa rất vui vẻ,Jimin thấy cảnh tượng trước mắt không khỏi hạnh phúc.Chỉ cần nhìn thấy cô cười anh đã vui mừng gấp bội phần

Chơi chán chê cô mới lên bờ cát ngồi cùng anh ngắm nhìn hoàng hôn xuống.Như một ngọn lửa
đang cháy đỏ rồi lặn đi mất hút.Thật đẹp,đẹp đến nao lòng.Nhưng đối với Jimin hoàng hôn kia vẫn thua xa so với vẻ đẹp của cô

Trời dần sụp tối thì cả hai về .Ban đầu Jimin muốn cùng cô đi ăn,nhưng cô bảo còn chưa đói về tới nhà ăn cũng không sao.

Đậu xe trước cổng cô tạm biệt Jimin sau đó vào nhà,còn không quên cười thật tươi và nói với anh hãy về thật cẩn thận.Cuộc trò chuyện vô tình lọt vào mắt Jungkook anh đứng trên ban công phòng nhìn xuống đôi nam nữ kia đang tạm biệt nhau mà tim anh như bị ai đó bóp nghẹt lại.Đâm chiêu mãi mê nhìn họ ,sau đó rời ban công và đi xuống tầng.mở cửa vào nhà mở đèn gặp anh thì khiến cô không khỏi giật nảy mình

-Anh làm gì ở đây?

-Em đã đi đâu vậy?

Nhìn gương mặt căng thẳng của anh,cô có phần lo sợ rụt rè mà trả lời
-Tôi đi chơi xíu thôi

-Lần sau có đi nói tôi một tiếng

-Ừm,tôi biết rồi

Nói xong anh bỏ cô ở lại đi lên phòng trước.Để cô ngớ người ở đó.Hôm nay anh lạ thật,bình thường chắc phải mắng cô một trận rồi,mà không biết anh có đợi cô không ?Chắc là không đâu nhỉ?
Không nghĩ nữa cô đi lên phòng tắm rửa sạch sẽ rồi còn phải đi ngủ

Dạo này công ty bận bịu cho dự án mới,nên cô và anh rất ít gặp mặt nhau,anh đều đi sớm về khuya.Và đã một tuần rồi cô và anh chỉ gặp nhau có một lần khi ở công ty.Ở nhà anh toàn vào phòng làm việc làm đến tối muộn,nhiều khi cô thấy anh đã ngủ quên ở đó luôn mà không về phòng.Đi làm bình thường anh sẽ chở cô đi nhưng dạo nay cô toàn phải bắt taxi.Đồ ăn sáng thì được Jimin đưa cho.Đôi lúc sẽ chỉ nhận được tin nhắn của anh bảo cô ăn uống đúng giờ hơn và đừng bỏ bữa.Cô đã quen được anh chở đi làm,mua đồ ăn sáng, ăn trưa và ăn tối cùng nhau và cùng anh yên giấc trên chiếc giường êm ấm của họ.Bây giờ không còn nữa,thật trống vắng làm sao.Cô nhớ cái ôm của anh,túi bánh trứng nóng hổi thơm lừng anh hay mua.Nhớ những bữa cơm trưa và tối cùng anh.Nhưng hiện tại chỉ có một mình cô hiu quạnh ,lạnh lẽo ,cô đơn,trống trãi trong căn nhà rộng lớn không một bóng người.Cô lười nấu nướng chỉ nấu ít mì cho qua buổi tối.Bây giờ cô mới nhận ra rằng mình thật sự rất yêu anh,rất cần anh.Muốn anh lúc nào cũng ở bên cạnh cô.Cô nhớ anh lắm,thật sự rất nhớ

Nghe Jimin bảo công việc đã đâu vào đấy cả rồi,chỉ cần thi công và một vài quản lí quan sát nên mọi người cũng đã rỗi hơn.Không hiểu sao khi nghe Jimin nói như vậy cô lại rất vui,chắc có lẽ là sắp được gặp anh nhiều hơn.

Công việc mệt mỏi khiến Jungkook trở nên gầy và hóc hác hơn.Biết như thế hôm nay cô định sẽ làm một vài món ăn ngon tẩm bổ cho anh.Nhìn anh như vậy cô thật sự đau lòng lắm

Vì muốn tạo bất ngờ,hôm nay cô sẽ về sớm,cô còn phải đi siêu thị mua nguyên liệu.Nên cô đã nhờ Jimin chở đi và phụ cô nấu ăn.Đến siêu thị cô mua rất nhiều loại.Thịt,cá,rau ,trái cây,sữa...Đầy cả một xe lớn.Jimin đẩy xe phía sau than vãn

-Còn nữa sao.Như vậy đã nhiều lắm rồi đó Ami.Cô định mua cho một tháng hả?

-Tôi mua dự trữ,mà chắc nhiêu đó cũng đủ rồi nhỉ?

-Đủ cả rồi,thanh toán rồi về nha

Cô gật đầu cùng anh ra quầy thanh toán.Mất rất lâu để nhân viên có thể tính xong.Anh nhờ bảo vệ cầm những túi nilong ra xe hộ vì nó quá nhiều.Cho tất cả vào ghế phía sau rồi họ về nhà

Cô định sẽ nấu xong xuôi hết rồi mới đi tắm sau.Bắt đầu sơ chế rửa rau thịt.Bảo Jimin phụ nhưng thật ra anh cũng chỉ có thể phụ cô rửa rau thôi.Đến thái hành anh còn chả biết nữa là,anh rửa xong xuôi thì ra phòng khách thôi,chứ trong bếp anh như bù nhìn vậy.Được một lúc bổng nghe thấy tiếng "choảng"lớn anh vội vàng chạy vào thì thấy cô đang loay hoay với đống đĩa vỡ dưới sàn hỗn loạn.Ngón tay cô máu chảy ra nhiều như nước đổ.Có vẻ vết thương khá sâu

Lúc hoảng loạn như mất trí chả biết làm gì,Jimin ngẩn người ra chả biết làm gì cho cô,anh không giỏi mấy việc cầm máu hay đại loại như thế,anh bối rối lắp bắp nói

-Băng lại đi ...hay là ...là rửa nhỉ?

Cô sợ máu đến phát hoảng chả biết làm sao,run lẩy bẩy

-Tôi...máu nhiều quá...Tôi không biết nữa

Thấy cô hoảng sợ khi thấy máu đến mặt tái đi,Jimin lo lắng nhanh chóng cầm lấy cánh tay cô,rồi cho ngón tay đang chảy máu kia vào miệng của mình.Cô trố mắt,anh là đang ngậm lấy ngóm tay cô ngút nó,
cô chút e ngại nhưng thật chả biết làm sao

Cùng lúc đó Jungkook đứng trước ngay mặt họ.Anh vào nhà như ma vậy không một tiếng động nào,làm cho Jimin và cô giật mình.Anh quát

-Hai người đang làm trò gì trong nhà tôi vậy?

Bất ngờ rụt lại cánh tay của mình lại,Jimin cũng ngạc nhiên không kém nhìn Jungkook rồi nhìn qua cô xem xét ngón tay còn chảy máu hay không
Cô bối rối,trông cô như đang ngoại tình bị chồng phát hiện vậy.Dù biết cô chỉ là vợ trên danh nghĩa,chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi,nhưng từ ngày về căn nhà này cô chưa từng có ý nghĩ qua lại hay hẹn hò với một ai khác.Trước đây là vì cô không thể quên Taehyung và cố gắng làm tròn trách nhiệm của mình.Nhưng còn bây giờ cô chính là đang yêu anh.
Cô lo lắng anh hiểu lầm,mau chóng giải thích
-Không phải như anh nghĩ đâu Jungkook,tay tôi bị...

Anh tức giận ngắt ngang lời cô

-Im miệng và mau biến khỏi đây

Jimin im lặng bây giờ cũng chịu lên tiếng giải thích

-Jungkook, Ami nói không sai, thật ra Ami muốn cho cậu...

-Cậu cũng im đi

Anh tức giận,bây giờ anh như bị ghen tuông làm cho mờ mắt,anh không muốn nghe giải thích biện minh nữa.Không phải đã rành rành trước mắt rồi sao?Nếu muốn yêu đương ngọt ngào thì đi ra chỗ khác đừng ở trong nhà của anh

Anh bực dọc bỏ lên phòng đóng cửa một cái"rầm" lớn vang dội khắp cả căn nhà yên ắng.Cô tủi thân rơi nước mắt,Jungkook đã hiểu lầm cô rồi,cô khóc chạy lên phòng đập cửa nói với anh

-Jungkook,không phải như anh nghĩ đâu thật đó,tôi thật sự xin lỗi mau mở cửa cho tôi đi

Anh nói vọng ra đầy căm phẫn

-Cô mau biến và đừng để tôi thấy mặt cô

Cô tuyệt vọng,câu nói của anh như một nhát dao đâm thẳng vào tim cô.Mong mỏi chỉ để được gặp anh để rồi anh căm thù ghét bỏ muốn cô đừng bao giờ gặp anh nữa.Tôi ngồi sụp xuống khóc lóc,Jimin đứng ở phía sau an ủi

-Ami đừng lo,cậu ta sẽ từ từ hiểu ra thôi

Nhìn thấy Jimin cô gục mặt dùng tay quẹt đi nước mắt,rồi đi xuống tầng.Cô nói với Jimin

-Anh đi với tôi ...có được không?

-Tại sao lại đi?

-Vì anh ấy không cần tôi.

Hết chap 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro