23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn 9 giờ tối.Yoongi cứ nằn nặc đòi đưa cô về nhà cho bằng được,cho dù cô hết lời từ chối vì không muốn làm phiền anh,nhưng thôi cô chịu thua.Đồng ý anh đưa về nhà,không quên mang về chậu hoa cúc hoạ mi và anh hứa đã tặng cho cô.

Cô cũng ngại việc cô ở nhà Jungkook cho anh biết,dù Yoongi có biết đây là nhà của Jungkook hay không?Một căn nhà to như thế mà lại nói cô thuê ở thì cũng có hơi kì lạ so với đứa nghèo nàn như cô.Thế nên cô bảo anh đổ xe ở chỗ đầu đường là được.Nhưng anh sợ cô nguy hiểm lại còn bảo muốn biết chỗ cô ở thế nào.Vậy nên cô thật sự hết cách,tới đâu hay tới đó vậy

Anh dừng xe tại căn nhà to lớn của Jungkook.Anh đi vòng qua mở cửa xe cho cô,cô bước ra khỏi xe ,anh lặp tức hỏi

-Nhà em đây sao?

Nhìn thấy gương mặt ngơ ngác thắc mắc kia của anh,làm cô bối rối ấp úng trả lời

-Vâng,do..em có làm thêm ở đây được ông chủ cho ở trọ
Thật may vì đầu cô kịp nhảy số,biện một lí do vô cùng hợp lí đó chứ.Cô quả thật thông minh mà

Lúc này anh mới trở nên bình thường,kèm câu dặn dò dành cho cô

-Làm việc ở công ty đã vất vả,còn làm thêm sao?Em nên chú ý đến sức khoẻ của mình hơn

Cô cười tươi để anh bớt lo lắng

-Em không sao?Em khoẻ như trâu í mà

Câu nói của cô khiến anh cười thành tiếng

-Được được rồi,mau vào nhà đi.Ngủ ngon nhé

Lời nói tuông ra kèm theo cánh tay đưa lên đặt trên đỉnh đầu cô xoa xoa.Khiến cô ngại ngùng

-Dạ,anh về cẩn thận bye anh

Anh cười sau cùng là vào xe phóng đi một cái vèo.Cô khẽ cười, kệ nệ bưng chậu hoa nhỏ đặt xuống đường.Lụt lội chìa khoá trong túi xách rồi mở cửa vào trong.
Vừa kịp đặt chậu hoa xuống,đã bắt gặp
Jeon Jungkook trên tầng từ từ đi xuống với thái độ hậm hực.Cùng ánh mắt đâm chiêu dò xét cô từ trên xuống dưới.Anh đã chứng kiến hết tất thải những gì đã xảy ra giữa cô và Yoongi dưới nhà.Với tính nóng nảy cùng với tính chiếm hữu cao.Khiến anh muốn phát điên.Nhưng dẫu sao vẫn cố kiềm lại
Anh vừa đi vừa dõng dạc hỏi

-Tôi gọi điện sao em không nghe máy?

Cô ngẩn ra hỏi

-Anh có gọi sao?

Vừa hỏi vừa lụi túi xách tìm điện thoại,xem phải có như anh đã nói hay không

Anh nhếch môi

-Đi chơi vui quá,chả quan tâm bất cứ thứ gì

-Do tôi để chế độ im lặng nên không nghe thấy.Mà có chuyện gì không?

Anh đi lại đối mặt với cô.Ánh mắt sắc lẹm nhìn sâu vào mắt cô tra hỏi

-Em với Min Yoongi có quan hệ gì?

-Tôi với anh ấy có quan hệ gì? Thì liên quan tới anh à?Không có gì thì tránh ra cho tôi đi tắm

Câu trả lời của cô không vừa tai anh chút nào?Chẳng khác nào đang che giấu anh vậy,càng khiến anh tức giận hơn.Anh dùng tay chống ép cô vào tường.Anh nói

-Em dám trả lời tôi kiểu đó à?

Cô mất kiên nhẫn,khó chịu cau có vì bị anh chắn đường vênh mặt nói

-Tại sao tôi không dám?

Anh nhíu mày, nói lớn
-Tôi đang là chồng em,em đi với thằng đàn ông khác tôi không có quyền xen vào à?

Cô càng bực mình quát lớn

-Tôi và anh dù sao cũng chỉ còn vỏn vẹn mấy tháng.Việc tôi ra ngoài với ai đi chăng nữa,anh không cần quan tâm đâu.Nếu anh thích cứ việc qua lại với những cô gái khác bên ngoài.Tôi không quan tâm.Cũng sẽ không mách mẹ anh đâu.Anh yên tâm

Nói ra những lời như vậy,cô buồn lắm chứ.Đau lòng lắm chứ vì cô yêu anh rất nhiều,nhưng mà cô nghĩ mình nên như vậy.Cần nói như vậy.Để anh không còn bị ràng buộc nữa.Anh cứ việc làm những thứ mình thích, thứ mình muốn làm ,thay vì làm những thứ mình không muốn.Giả vờ quan tâm chăm sóc,yêu thương cô chỉ vì mẹ anh.

Nghe cô nói như thế,tim anh như bị ai đó cào xé.Không chịu được nữa mà cuối xuống hôn cô ngấu nghiến,không muốn cô lại tiếp tục nói ra những lời như vậy

Cô bất ngờ,sững người.tim đập nhanh như nhảy ra ngoài.Trợn to tròng mắt khi cảm nhận được nụ hôn của anh,anh hôn cô một cách mạnh bạo,như muốn nghiền nát môi cô,anh cắn nhẹ vào môi cô khiến cô hoàng hồn sựng tỉnh.Dùng hết sức đẩy anh ra,cố gắng hít thở lại không khí.Dùng tay bụm chặt môi cô nói

-Anh bị điên à?

-Anh...Anhh vừa

Anh ngắt lời cô,một hơi thốt ra sau bao nhiêu dồn nén trong lòng

-Sau bao chuyện tôi làm,em vẫn không hiểu sao Kim Ami,và còn nụ hôn lúc nảy nữa.Em không cảm nhận được gì à?

Anh chợt im lặng vài giây sau đó nói thêm

-Tôi luôn muốn em được tốt hơn,chỉ dạy giúp đỡ em trong công việc,biết em thích ăn bánh trứng,tôi dù bận cũng nhờ người mua cho em.Sợ em làm việc quá sức,muốn em đi theo tôi làm trợ lí để tránh việc.
Thấy em làm việc mệt mỏi,sáng tôi luôn cố gắng dậy sớm làm đồ ăn sáng cho em.Tôi ghen tuông khi em bên cạnh người đàn ông khác...Thế mà em ngốc tới nổi không nhận ra tôi yêu em sao?Tôi luôn viện cớ việc mẹ bắt tôi làm vì tôi ngại khi nói thẳng với em.Rằng tôi quan tâm em

-Không phải em cũng yêu tôi sao?Sao em lại nhắc đến cái bản hợp đồng chết tiệc đó làm gì

Anh nói,những câu nói thốt ra đều chất chứa những chân thành.Chứng tỏ việc anh yêu cô nhiều như thế nào

Cô lúc này như không tin vào tai mình,đầu óc ong ong,ngây ngốc ra đấy,nhìn vào ánh mắt long lanh của anh mà rơi nước mắt.Hoá ra anh chính là cũng yêu cô sao?Cô có đang mơ hay không vậy

-Bây giờ em nói đi,em có yêu tôi không?

Cô vẫn cứ nhìn anh như thế,không trả lời dù chỉ một từ.Không khí xung quanh ảm đạm muốn chết ngợp.Anh nhìn cô cúi gầm mặt không nói gì.Anh gật gật đầu cười khẩy nói

-Thế việc em nói yêu tôi là cái cớ để em từ chối Jimin sao? Được.Tôi hiểu rồi

Nói rồi anh bỏ đi,ra khỏi đó trong sự tuyệt vọng đau khổ.Cô hoảng hốt chạy theo anh.Anh đã hiểu lầm cô rồi,cô cũng yêu anh,cô còn chưa kịp trả lời
tại sao anh lại suy nghĩ lung tung rồi bỏ đi như vậy chứ?

Vừa chạy theo anh vừa gọi lớn "Jungkook" bằng gương mặt thất thần,nhưng anh vẫn không quay mặt lại nhìn cô dù một cái

Bỗng một tiếng "Rầm"lớn vang lên chói cả tai.Cô hoảng hốt Jeon Jungkook đang nằm trên mặt đường vì bị chiếc xe ô tô tông phải.Đầu óc như không còn minh mẫn cô rối rắm,sợ đến mặt tái xanh không còn một giọt máu.Bất chấp xe cộ đang chạy đầy đường,cô vẫn hiên ngang băng qua đường tiến về phía anh.Anh bất tỉnh nhắm tịt mắt.Chân tay trầy trụa chi chít vết thương.Cô hoảng loạn ôm anh vào lòng nước mắt từ khi nào đã trực trào như mưa
gọi lớn

-"Jungkook,anh mau tỉnh lại đi,Jungkook

Tiếng khóc thảm thương của cô vang lên không ngừng.Lay lay người anh.Thu hút sự chú ý của mọi người đi đường.Từ bao giờ họ đã đứng xung quanh rất đông vay kín ,làm cho cô thật không biết làm thế nào.Thật may vì một trong số họ đã gọi cấp cứu giúp cô

Trên đường đến bệnh viện,nước mắt vẫn không ngừng rơi như mưa không có điểm dừng.Cô lo sợ anh sẽ xảy ra chuyện gì,sợ lắm sợ anh không ở bên cạnh cô được nữa.Cô sẽ đau lòng chết mất

Cánh cửa cấp cứu đóng lại,làm cô không ngừng oán trách bản thân.Tất cả là tại cô hết,nếu cô trả lời anh sớm hơn thì đâu ra cớ sự như bây giờ,nếu anh mà có chuyện gì chắc cô ân hận cả đời

...

Một lát bác sĩ bước ra,cô liền nhanh chân hấp tấp lại hỏi

-Bệnh nhân có sao không bác sĩ?

-Không sao?Bây giờ cô có thể vào thăm

Bác sĩ rời đi,cô liền đẩy cửa bước vào.Jeon Jungkook vẫn còn nhắm mắt,những vết thương trên cơ thể đã được băng bó cẩn thận.Nhìn vào những băng gạc trên người anh khiến cô xót xa không kiềm được ôm chằm lấy anh mà thút thít

Thật ra anh cũng không có bị vấn đề nghiêm trọng gì,chỉ bị vết thương ngoài da,giả vờ nhắm mắt ngất xỉu để xem xét thái độ của cô như thế nào thôi

Cô oà khóc thều thào,giọng nói ngắt quảng nghẹn ngào

-Jungkook em xin lỗi,nếu như em chịu trả lời sớm hơn thì anh đã không như vậy...Jungkook
Em yêu anh yêu anh nhiều lắm,anh có nghe thấy em nói không?

-Có
Lời anh nói ra nhẹ như mây.Nhưng làm tim cô hẳng một nhịp.Một từ thôi khiến cô vui khôn siết

Nghe thấy thanh âm trầm ấm của anh,cô ngồi bật dậy đôi mắt ngấn lệ sưng húp lên vì khóc nhiều
nhìn vào sâu đôi mắt long lanh ôn nhu kia của anh.Anh nở một nụ cười mãn nguyện dùng tay lau đi nước mắt còn vương trên má cô

-Anh tỉnh rồi sao?Anh làm em sợ đó anh biết không?

Vừa vừa nói vừa dùng tay đập đập vào người anh.Làm anh nhăn mặt,cô mới lo lắng

-Ơ,em xin lỗi

-Anh không sao,anh đã tỉnh lâu rồi, và cũng đã nghe hết những gì em nói
Anh cười cong môi,nụ cười hạnh phúc
đẹp đến nao lòng,thật khó để diễn tả cảm xúc của anh bây giờ.Cứ như từ địa ngục được kéo lên thiêng đàng vậy

-Em có thể nói lại lần nữa không?

Cô lấy hết can đảm nói rõ ràng rành mạch với anh

-Em yêu anh,Jungkook

Dứt lời môi anh đã cúi xuống hôn vào môi cô,nụ hôn nhẹ nhành ấm áp yêu thương dành cho người kia.Cô mắt tịt mắt đáp trả lại nụ hôn của anh khiến anh rất hài lòng.Cảm nhận đôi môi mềm mại ngọt ngào của cô.Anh mân mê nó,bị nó cuốn hút đến mê dạy ,cho đến khi cô không còn không khí để hít thở đập nhẹ vào vai .Anh mới luyến tiếc rời khỏi nó

Hết chap 23
Hãy bình chọn cho tui đi😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro