25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quanh quẩn một lát.Bụng cũng đói,họ quyết định vào một nhà hàng ngay tại công viên để ăn uống.Rồi lại tiếp tục khám phá tất tần tật mọi thứ ở đây.Phải nói công viên rất rộng đi mà mõi nhừ hết cả chân.Chán nản cô ngồi xuống ghế đá ven đường than vãn

-Mõi hết cả chân rồi

Vừa nói tay còn đập đập vào chân,Jeon Jungkook thấy thế cũng ngồi xuống ngay bên cạnh

-Đưa chân đây anh đấm

Cô cười tươi vui vẻ,đưa chân đặt lên đùi anh.Anh đấm nhẹ nhàng xoa bóp khiến nó đỡ hơn.Một lát sau đó thì cô rụt chân lại nói

-Đã đỡ rồi,cám ơn anh

-Có cần anh cõng không?

-Thôi thôi không cần đâu,ở đây đông người lắm

-Đông người thì sao nào?Không sao cả lên đi

Vừa nói anh đứng dậy sau đó khom người xuống ý bảo cô lên lưng anh để anh cõng,ngại thì có nhưng cô rất thích thú nên cũng đồng ý trèo lên lưng anh.

Anh cõng cô đi một đoạn khá xa thì cô chợt lên tiếng hỏi han

-Có ổn không?Anh có thể để em xuống,chân đỡ hơn rồi

Anh cười xoề xoà

-Có chút mệt nhưng nếu em hôn anh một cái,anh sẽ không mệt xíu nào

Cô vẻ mặt ngượng ngùng  đỏ bừng,im lặng một lúc sau cùng là nghiêng đầu hôn chụt vào má anh một cái kêu rõ.Anh phấn khích tim đập nhanh dữ dội.Đi nhanh hơn như có năng lực vậy

Ra đến cổng ra vào,anh mới để cô xuống,cô nói sẽ dắt anh đến chỗ này sẽ rất tuyệt vời.Khiến anh trên đường đi không ngừng hào hứng trông ngóng để mau mau được đến nơi.Cả hai lên một chuyến xe buýt khác.Đoạn đường đi khá xa phải mất khá lâu.Nên cô ngủ quên mất lúc nào không hay,anh sợ cô thấy lạnh liền cởi áo khoác của mình khoác lên người cô.Đặt đầu cô tựa vào vai anh,chỉ cần thế này.Anh thật sự chỉ muốn như vậy,muốn cô mãi bên cạnh anh yên giấc thế này thật bình yên và hạnh phúc.Chiếc xe buýt phanh gấp làm cô giật mình thức giấc,thì cũng đã đến nơi anh và cô cần đến.Cả hai xuống xe và đi bộ vào một con hẻm nhỏ.Dần dần trước mắt họ giờ đây là một bãi biển xanh mướt mộng mơ.Cô thích thú khoe mẻ

-Anh xem có đẹp không?

Anh nở một nụ cười ấm áp say đắm nhìn người trước mắt

-Rất đẹp

Tiếng sóng vỗ cùng tiếng gió lớn khiến cô không nghe rõ được những gì anh nói,cô hỏi lớn

-Anh nói gì cơ?

Anh vẫn cười như thế

-Anh nói rất đẹp,em và biển đều rất đẹp

Cô ngượng ngùng cười tươi rối.Cởi bỏ đôi giày để trên cát chạy xuống biển toé nước.Đây chính là bãi biển mà Jimin đã dắt cô đến.Một nơi đẹp thế này đương nhiên cô sẽ quay lại.Nhưng lần này lại khác,vì cô được đi cùng anh nên cảm giác nó khác hẳn lần trước.Một xúc cảm hạnh phúc vô bờ.Rất đặc biệt

Anh chiêm ngưỡng hình ảnh xinh đẹp đang diễn ra,vô cùng hài lòng,cô vui như thế cười tươi như thế cũng làm lòng anh như mềm nhũn ra.Làm anh vui gấp bội.Đang say sưa ngắm nhìn thì bị cô toé nước trúng mình,còn cười rõ tươi lại tiếp tục toé nước trúng anh.Nhìn thôi cũng đã biết cố tình,anh liền nhanh chóng cởi giày đi nhanh xuống mà trả thù.Cả hai vui đùa như con nít,làm cho mọi người đang đánh bắt hải sản phía xa cũng phải ngưỡng mộ họ.Trông họ phải nói là rất đẹp đôi

Chạy chơi đến mệt lã,ngồi cạnh nhau trên bãi cát trắng xoá.Lòng ai cũng nhẹ như mây,giờ phút này đây chỉ cần có nhau,họ không bận tâm lo toan bất cứ thứ gì,thật tuyệt vời,xế chiều mặt trời  đỏ cháy như quả cầu lửa đang dần vùi xuống mặt biển.Một hoàng hôn thật lộng lẫy,anh bất giác hỏi nhỏ

-Sao em lại biết nơi này

Cô an nhiên nhìn ngắm hoàng hôn trước mặt nói

-Là Jimin,em và cậu ấy từng đến đây

Nghe đến Jimin đã  cùng cô đến đây tính chiếm hữu của anh như bùng nổ,chau mày anh gằng giọng hơn

-Hai người từng đến đây sao?Cậu ta đưa em đến

Cô vẫn không hay biết điều gì,đắm chìm vào cảnh thiên nhiên trước mắt

-Ừm,Jimin nói đây chính là nơi bí mật của cậu ấy.Nhưng anh xem cậu ấy đã chia sẽ với em mất rồi,và em cũng chia sẽ với anh.Một nơi xinh đẹp thế này sao lại ít người biết đến chứ?

Anh im lặng hồi lâu sau câu trả lời của cô.Thấy có chút gì đó im ắng lạ thường,cô quay sang nhìn thì
thấy mặt anh đã đen như đít nồi.Hờn dỗi trong vô cùng đáng yêu,hiểu ra vấn đề cô buồn cười trước thái độ kia của anh.Nhưng cũng giải thích cho anh hiểu rõ

-Chỉ là đi ngắm cảnh thôi,lần trước đi không vui tí nào,lần này đi với anh vui hơn nhiều

Nhờ vậy mà anh mới nhoẻn miệng cười,chứ không chắc giận cô mất.Anh nguôi giận lên tiếng căn dặn

-Lần sau có đi đâu với ai phải nói anh một tiếng có biết chưa?

-Em biết rồi

Nói rồi cô quấn lấy cánh tay anh,tựa đầu vào vai anh.Một cảnh đẹp vô cùng hữu tình

Xe buýt bây giờ cũng dần thưa thớt khách,dù sao cũng đã 6 giờ.Nên cô và anh trở lại sông Hàn ghé quán ăn quen thuộc,ăn thật no say rồi về nhà

Cô mệt mỏi nằm cuộn tròn trong cái chăn ấm áp sau khi tắm xong,Jeon Jungkook anh vẫn còn đang tắm,cô vì mệt nên ngủ quên nhưng vẫn còn mơ màng nghe thấy tiếng nước chảy đã tắt theo sau đó là tiếng mở cửa phòng tắm.Cô không quá bận tâm cứ thế mắt vẫn nhắm ghiền lại

Jeon Jungkook bước ra mới mái tóc ướt sủng.Trên cơ thể chỉ có mỗi một chiếc khăn được choàng ngang hông.Thấy cô đang nằm ngon giấc với bộ đồ ngủ mỏng manh kia làm cơ thể anh râm ran hết cả lên.Cũng cố gắng kiềm chế xúc cảm của bản thân lại nhưng chiếc áo mỏng kia cúc áo khoé sâu,lộ ra phần ngực sau lớp áo khiến anh như phát điên.Nằm xuống ngay bên cạnh.Một tay siết eo cô lại sát bên anh ,một tay lần mò vào bên trong áo khiến cô khó chịu nhăn nhó trở mình

Anh làm càng sau khi cô yên phận không động đậy nữa.Anh bắt đầu cởi bỏ từng cúc áo của cô.Kim Ami lúc này đích thị là muốn tỉnh cả ngủ,mở đôi mắt to tròn nhìn anh nói

-Đi cả ngày anh còn chưa mệt sao?

Jeon Jungkook vẫn hư hỏng mà mò mẩn,giọng nói trầm ấm nóng phả vào tai cô

-Vẫn chưa?Thế nên là em làm cho anh mệt đi

Dứt câu anh cuối môi xuống hôn lấy hôn để vào đôi môi nhỏ bé kia của cô.Anh mút mát những vị ngọt trên môi cô,dùng lưỡi tách môi cô ra khoáy đảo trong khoang miệng.Hành động thuần thục của Jungkook khiến cô bị cuốn vào say mê.Bị anh làm cho mê hoặc,dùng hai tay quấn lấy cổ anh,đáp trả một cách non nớt,vụng về

Rời khỏi môi khi cả hai đã hết không khí.Nhưng sợi tóc bị dính đầy trên gương mặt cô.Jeon Jungkook vén nhẹ qua mang tai.Sau đó mạnh bạo cởi sạch quần áo của cả hai.Anh hôn khắp gương mặt xinh đẹp của cô từ từ lần xuống cổ để lại những vết đỏ ửng như đánh dấu chủ quyền.Không chịu được nữa anh đi xuống bên dưới cô.Khiến cô như mê mẩn
đến điên dại.Đêm đó đôi tình nhân trong căn phòng với ánh đèn lập loè ân ái nhau đến tận gần sáng,mới mệt lã rồi chìm sâu vào giấc ngủ

...

Kim Ami vừa mới thức dậy,mệt mỏi muốn rụng rời.Phần dưới của cô đau chết khiếp,cổ cũng vậy,quần áo đã được thay một bộ mới.Khỏi nói cũng biết Jeon Jungkook đã giúp cô.Tối qua do mệt quá cô ngủ quên lúc nào cũng chả hay biết.Uể oải vươn vai ngồi dậy thì Jeon Jungkook từ cửa bước vào trên tay còn cầm theo khay thức ăn.Anh tiến lại phía giường ân cần dịu dàng nhìn cô bằng đôi mắt ôn nhu
nói

-Em ăn đi,là canh.Nếu mệt quá hôm nay cho em nghĩ một hôm

Cô lắc đầu lia lịa

-Không được đâu

-Sao lại không?Em nghĩ chồng em là ai chứ?

Cô từ tốn trả lời

-Hôm qua em đã nghĩ một ngày rồi,hôm nay lại nghĩ,thật không ổn chút nào,em không mệt,em đi được

Với cái tính bướng bỉnh của cô,sao anh có thể không chiều theo được.Chỉ có điều anh sợ cô mệt thôi

Cho những muỗng canh ấm nóng vào miệng,khiến bụng cô ấm lên.Nó thật ngon có lẽ do Jeon Jungkook nấu cho cô chăng?

Ăn xong,cô lật đật vào nhà vệ sinh chuẩn bị đi làm,dù đã thay một bộ quần áo kín đáo nhất để che đi những dấu vết đỏ chói trên cổ mà Jungkook để lại tối qua nhưng cũng vẫn không thể.Cô đành dùng che khuyết điểm cùng kem nền mấy lớp mới có thể hoàn toàn yên tâm để đi làm

Được anh đưa đến công ty,cô dù không muốn nhưng vẫn phải xuống xe ngay cổng đi bộ vào để mọi người không nghi ngờ hay bàn tán về mối quan hệ giữa cô và anh.Jeon Jungkook anh thật là chả sợ gì cả.Chạy thật nhanh vào trong công ty thật may là cô kêu anh quay đầu trở ra để cô xuống cổng.Đi lại có chút khó khăn nhưng cô vẫn cố tỏ ra bình thường.Jeon Jungkook lo lắng kề cạnh đi sau lưng cô cho đến đi cô vào phòng làm việc,cho dù cô đã dùng hết lời bảo anh hãy về phòng của mình

Hoàn thành chỉnh sửa xong bản hồ sơ vừa được giao cũng đã đến tận trưa.Tiếng chuông tin nhắn liền vang lên một tiếng"tinh".Là Jungkook anh bảo cô lên phòng anh ăn trưa,còn bảo có mua bánh trứng cho cô.

Thập thò trước cửa phòng anh.Ai đời nhân viên lại đi lên phòng giám đốc vào giờ nghĩ trưa đương nhiên rất không bình thường nên cô cẩn thận vẫn hơn.

Thấy cô bước vào với gương mặt rình mò như ăn trộm khiến anh không khỏi buồn cười nói

-Em đừng lo,sẽ không có ai đâu

Trước sự lo sợ của cô anh lại thản nhiên như không có gì,ôi thật là

Anh từ từ tiến lại sofa phía cô đang ngồi được bày biện một đống thức ăn trên bàn,nhẹ nhàng hôn chụt vào môi cô một cái.Cô ngớ người nói

-Anh này,người khác phát hiện bây giờ

Anh nhàn nhã siết eo cô lại cho cô ngồi lên đùi mình nói

-Sẽ không ai có thể vào phòng anh mà không gõ cửa,vã lại bây giờ còn là giờ nghĩ trưa

Vừa dứt lời âm thanh tiếng mở cửa vang lên làm cho cô giật thót mình,nhất thời không thể cử động,tim đập nhanh như muốn rơi ra ngoài.Trố mắt lo sợ
đến run rẩy,nhìn người đang đứng ngay cánh cửa kia

Hết chap 25

Sorry mn vì tui bận quá nên không ra đều đều được,thông cảm nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro