3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kí rồi, anh nhìn cô cười khinh sau đó lấy lại tờ giấy họp đồng đó.

-Phòng của cô không phải ở đây, căn phòng cuối hành lang kia mới là của cô

Cô im lặng nghe theo lời anh nói đi về phía căn phòng đó,cô cũng cảm thấy thật may mắn khi không phải ở cùng phòng với anh

Đến nơi cô đẩy cửa bước vào trong, là một căn phòng nhỏ cũ kĩ , bụi bậm bám đầy, có những món đồ cổ hay đã lâu được để trong đây rất chi là bừa bội, theo như cô thấy không lầm thì đây là nhà kho thì phải, cô bực dọc đi đến trước căn phòng Jungkook gõ cửa, gọi to

-Jungkook, anh mau ra đây cho tôi

-Có chuyện gì

-Căn phòng đó là nhà kho cơ mà,nhà anh to như vậy thiếu chi là phòng

-Chỗ đó mới phù hợp.với loại người như cô chứ . Anh nhếch mép

-Anh đừng có mà quá đáng

-Tôi quá đáng sao,không phải trong bản họp đồng ghi quá rõ rồi à

-Cái gì chứ

-Đây cô xem đi

Cô nhận lấy tờ giấy họp.đồng đó, do chủ quan mà giờ cô lại kí vào nó mà không xem rõ rồi đúng thật là.
Cô tròn mắt nhìn vào từng dòng chữ trên bản hợp đồng mà ngây ngốc ra, nghĩ ngợi "Sao mình lại không để ý tới chứ" và rồi cũng cam tâm trả lại cho anh ta

-Thấy rõ rồi chứ mau về phòng của cô đi

Bây giờ đúng thật là không còn gì để nói nữa, do cô thôi nên đành chấp nhận vậy , lủi thủi đi về lại căn phòng, vừa xong bữa tiệc cô đã mệt lắm rồi , bây giờ lại phải dọn dẹp đống này lại, thôi thì nhanh chân nhanh tay làm để còn nghĩ ngơi, cô nhanh nhẹn chạy đi lấy chổi khăn lao quét dọn cho sạch sẽ, bê những món đồ một cách ì ạch sắp xếp lại cho gọn gàng hơn.

2 tiếng trôi qua, cuối cùng cũng xong, may mắn trong đây còn có giường và cả nện và chăn cũ kia nên cô không lo bị lạnh,mọi thứ đã sạch sẽ đâu vào đấy bây giờ cô mệt lã người thì chỉ biết đánh một giấc cho tới sáng.

Sáng sớm, giật mình thức dậy từ giọng nói oanh vàng của bà Kang, bà Kang năm này 43 tuổi, nhưng xem ra bà ta không thích cô một chút nào, mới sáng đã bắt cô thức sớm vậy rồi
Bà Kang quát

-Nè,cô kìa.mau thức dậy đi mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi đó,mau mau mà dậy làm việc nhanh lên.

Cô thức dậy, mặt lờ mờ trả lời

-Dạ, Dạ

-Nhanh đi, cậu chủ nói cô phải làm việc thật nhiều không được nghĩ ngơi.

-Tôi biết rồi ra ngay đây

Cô vscn thay đồ xong thì nhanh chóng xuống bếp phụ giúp vì cô chỉ là giúp việc cho anh ta thôi mà.

Cô ra thì gặp chị Han, chị ấy cũng là giúp việc ở đây, chị ấy rất mực thân thiện và tốt bụng
Thấy người mới chị Han nói

-Ủa em là người mới sau

-Dạ, chị có việc gì cần em phụ không?

-Được, bây giờ em đi chợ giúp chị nhé?

-Dạ. Cô lật đật nhận tiền từ chị Han rồi đi mua những món chị yêu cầu, cô phải đi bộ thay vì xe do có một siêu thị gần nhà.

Đến nơi cô vào trong mua sau đó tính tiền, đồ thật sự rất nhiều, tuy trong nhà chỉ có một mình tên Jeon Jungkook đó nhưng cô nghe chị Han nói anh ta rất kén ăn và không muốn chậm trễ nên mua về dự trữ, cô tay xách nách mang, tay vì những bịt ni lông nặng đó đến mõi nhừ, đi được một lúc, bịt cam tự nhiên bị đổ ra lăn khắp nơi tay thì đang giữ những bịt khác nên thật sự khó khăn để nhặt chúng lại,may mắn thay có một người tốt bụng đi đến nhặt phụ cô

Anh ta nói

-Cái này của cô?

Cô nhìn lên cảm ơn anh ríu rít rồi rời đi

Anh vì nụ cười của cô làm cho sao lòng rồi

-Tiên nữ sao? thật xinh đẹp.

Cô mang vào nhà chưa kịp để xuống đã bị dì Kang quát mắng

-Mua gì mà chậm chạp lề mề, cô có biết trễ rồi không

Cô hối lỗi

-Tôi xin lỗi

Chị Han nói phụ cô

-Dì Kang à, Ami phải mua nhiều đồ mà, với lại cũng còn dư thời gian còn gì

Nói rồi họ bắt tay vào làm thức ăn cho Jungkook vì hôm nay anh ta không đi làm

Ami: -Mọi người làm món gì vậy tôi phụ một tay, tôi cũng biết nấu ăn

Dì Kang:-Đây đây cô.mau làm nhanh đi

Cô nấu ăn thật sự rất ngon, lúc ở nhà đầu bếp chính của gia đình là cô mà .Hoàn thành cô trang trí rất đẹp mắt bày ra bàn thật đẹp

Jungkook từ cầu thang xuống phòng ăn khen ngợi

-Dì Kang lên tay quá nhỉ?Nhìn đồ ăn thật sự rất ngon

Chị Han nói

-Không phải đâu cậu chủ, những món đây là của Ami làm đấy ạ?

Anh buông đũa cầm những dĩa thức ăn lên sau đó đi đổ toàn bộ vào thùng rác,trong khi chưa thèm đụng đũa vào

Ami thấy vậy tức giận tiếng lại bàn ăn quát

- Anh điên hả? Sao lại bỏ đi có biết tôi nấu cực khổ lắm không?

- Này mà là đồ ăn sao, có chó cũng không thèm ăn đâu

-Anh...

-Thôi hết có hứng ăn tôi phải ra ngoài đây

Anh bỏ đi để lại cô đứng đó như trời tròng

Cô nghĩ tới lại bực mình, cái gì mà cho chó ăn trong khi anh ta còn chưa nếm thử, anh ta bị khùng sao đúng thật là

Sau đó theo lời Jungkook bà Kang bắt cô làm việc cực khổ từ sáng cho đến tối, đa số toàn là những công việc nặng nhọc. Nào là lau dọn, quét sân ,làm cỏ ,trồng cây ,tưới cây.Nhưng cô quá quen với điều đó rồi vì khi còn ở nhà đây toàn là những công việc thường làm. Nhưng căn nhà này thật sự rất rộng khiến cho cô mệt mỏi đến rã người.

Tối đến cô ăn tối cùng mọi người hầu trong nhà rồi về căn phòng của mình tắm rửa sạch sẽ. Giờ không còn công việc gì để làm nữa mọi người thì đã đi ngủ hết rồi Nên cô đi ra sau vườn vì khi trồng hoa cô thấy ở phía sau có một vườn hoa rất đẹp đang nở rộ còn có một chiếc xích đu đặt ở giữa giường thế nên cô muốn ra ngồi hóng gió thích thở không khí một lát
Ngồi xuống ghế hôm nay trời rất đẹp những cơn gió mát lạnh của thời tiết cuối thu làm cho cô lạnh buốt những vì sao cùng mặt trăng trên bầu trời soi sáng gương mặt xinh đẹp của cô , tựa như một bức tranh vậy thật sự rất đẹp nhìn vào thì trông có vẻ rất bình yên hạnh phúc nhưng không bây giờ cô thật sự rất mệt mỏi chả biết phải làm gì tiếp theo .Cô cứ nhớ về người mà cô yêu những khoảng khắc được ở bên anh thật tuyệt vời và hạnh phúc biết bao cứ ngỡ cô đã hạnh phúc bên cạnh người mình yêu rồi ai ngờ lại thế này.Tại sao ông trời có thể đối xử với cô như vậy chứ.

Cô khóc, khóc thương cho số phận trớ trêu này , cô nhớ Taehyung lắm , không biết bây giờ anh ấy đang làm gì có nhớ cô không. Cô cảm thấy mình thật đáng ghét tại sao lại làm vậy với anh khi anh hết mực thương yêu cô như vậy. Nhưng vẫn mong sau này anh sẽ hạnh phúc gặp một cô gái khác tốt hơn cô, bây giờ cô đã là vợ của người ta rồi thì tốt nhất là quên đi anh quên đi mối tình này.

Lúc sau Jungkook về nhà, lái xe xuống hầm anh đi ra vườn ngắm nghía những bông hoa Tú Cầu xanh mướt mà đích thân anh trồng vì trước đây người anh yêu rất thích nó nên anh mới khổ sở trồng như vậy bây giờ thì ai mà ngắm nữa. Đi được một đoạn anh thấy phía xa hình ảnh một cô gái nhỏ đang ngồi xích đu mà khóc xướt mướt anh bỗng dừng lại nhìn về phía cô:"Khóc sao, cô cứ nghĩ về bên tôi sẽ được giàu có à mơ đi" anh mất hết cả hứng quay về phòng tắm rửa . Mặc cho mình một bộ Quần áo thoải mái anh ra ban công vừa ngắm cảnh về đêm vừa nhâm nhi chai rượu vang .Nó như một thói quen của anh cứ mỗi tối anh phải uống một ít rượu thì mới có thể ngủ ngon được

Nhìn về phía mặt trăng tròn tỏa sáng mà nhớ , nhớ về người con gái đã từng đối xử với anh thế nào. Thật ra trước đây anh có một mối tình rất sâu đậm anh và cô yêu nhau 3 năm trời rất hạnh phúc bên nhau ,anh trước đây rất vui vẻ hoạt bát lanh lợi quan tâm cô ấy hết mực , ấy vậy mà sau khi ba anh mất công ty có nguy cơ phá sản, thì cô bỏ anh mà đi biệt tâm không một lời từ biệt.Nhờ có ông Kim bạn thân ba giúp đỡ và phụ giúp mẹ công ty mới vững chắc như bây giờ . Sau vụ đó anh cố gắng học hành tốt nghiệp phụ mẹ quản lí tập đoàn nên mới hùng mạnh cho đến bây giờ.Từ đó anh trở thành một tên máu lạnh ít nói và nguy hiểm nữa . Trong thương trường ai cũng phải nể mặt anh. Vì anh trẻ tuổi nhưng rất tài giỏi khiến ai cũng thán phục ngưỡng mộ.

Tuy giàu có nhưng anh không mấy ăn chơi hào hoa lăng nhăng vì không muốn mẹ buồn anh rất thương mẹ của mình và cũng kể từ đó anh mới có ác cảm mới những đứa con gái hám tiền coi trọng tiền tài sẵn sàng vứt bỏ tình yêu của mình.

Ami khóc lóc một trận đã đời thì quay về phòng ngủ, cô tự hứa sẽ khóc mỗi hôm nay nữa thôi . Cô sẽ thật mạnh mẽ không nhớ bất cứ thứ gì về anh nữa.


Hết chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro