1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16h47, Ngày x tháng y năm z
Tôi lại nhớ hắn. Cái tên Jeon JungKook trẻ con ấy,nhớ muốn chết

Ahhhh,hắn live kìa......tôi khóc mất!!! Thật là hắn sao? Thật là cái tên lặn mất tăm bao lâu nay sao? Dùng hết sức bình sinh cap màn hình điện thoại,gào thét,để ý từng tiểu tiết xem hắn có gầy đi không? Có làm sao không?  Tôi vui quá

Không kìm được bản thân mà đăng tất cả ảnh tôi cap được mà lên SNS

Tôi nhảy quanh phòng khi hắn nói yêu hay cười cái nụ cười chết người kia!!

Tôi mỉm cười khi hắn bông đùa vài câu hay buột miệng nói câu "đáng yêu quá" khi hắn nhăn mày khi gặp chuyện gì trái ý. Hoặc cũng có thể là hét khi hắn mặc bộ đồ ngủ ở nhà,đáng yêu vô cùng

Mặc dù hơn tuổi tôi nhưng thấy hắn vừa live vừa uống sữa chuối ngon lành,tôi lại thấy như tôi là noona vậy!! Tôi lại cười lớn ảo tưởng

Thấy hắn say sưa buôn chuyện,luyên thuyên vài câu,bắng nhắng một xíu,nỗi nhớ của tôi vơi đi,nhưng nó không đủ....

Rồi khi hắn vẫy tay tạm biệt. Tôi thầm hét rằng "không được". Tôi vẫn chưa thấy hắn đủ....tôi vừa vui vì hắn live,vừa chán nản vì vài giây trước vẫn nghe thấy hắn nói mà... giờ thì không

Có lẽ mong muốn của tôi là được hắn chịu trách nhiệm vì gây thương nhớ như vậy!!!

18h
Tôi lại nhớ hắn rồi!!

Tôi chết mất?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro