1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thưa ngài Jeon, xin hãy cho chúng tôi biết về suy nghĩ của ngài khi thiết kế những bộ quần áo cho ngày trình diễn hôm nay ạ.

      Khung cảnh bây giờ đang rất hỗn loạn. Hàng ngàn phóng viên, nhà báo đều đang chen lấn nhau để có thể nói chuyện được với nhà thiết kế thời trang nổi tiếng nhất thế giới - Jeon Jungkook. 

      Jeon Jungkook là chủ tịch của công ty thời trang nổi tiếng Euphoria và cũng là một trong những người giàu nhất thế giới. Dù mới 22 tuổi nhưng Jungkook đã sở hữu cho mình hơn mấy chục công ty lớn nhỏ, rất nhiều căn biệt thự tiền tỷ và nhiều thứ khác. Hiện tại, Jungkook đang cảm thấy rất mệt mỏi khi phải đối phó với những người phóng viên và cánh nhà báo cùng hàng loạt những ánh đèn flash từ  máy ảnh và người hâm mộ của mình. 

- A! Sao mấy người đấy dai vậy chứ!- Giọng nói trong trẻo, ấm áp mang theo một chút mệt mỏi xen lẫn tức giận được cất lên từ Jungkook phá tan bầu không khí im lặng giữa cậu và trợ lý.

- Ai biết được chứ, vốn dĩ bọn họ đã như vậy rồi mà.
- Thật là, Jimin à, cậu nói xem tớ phải làm sao đây. Nếu ngày nào cũng gặp mấy người như thế chắc tớ stress rồi chết trẻ mất.
- Cậu đừng nói mấy lời như thế chứ. Bỏ chuyện đó sang một bên đi, tớ có mua cho cậu một quyển tiểu thuyết mới này. Nghe fan của cậu nói quyển này hay lắm đấy.
-Thật sao! Thăn kiu nhìu. Đúng là chỉ có Jimin hiểu tớ nhất. 

-----------------------
- Ui, vẫn là nhà tuyệt vời nhất mà. Để lấy quyển tiểu thuyết kia ra đọc xíu rồi đi ngủ nào. 
      Vừa về đến nhà là Jungkook đã vội vàng đi tắm, vệ sinh cá nhân rồi leo phịch cái lên giường, trong lòng háo hức về quyển tiểu thuyết mà Jimin mới mua cho cậu. Cậu là một con người rất thích đọc tiểu thuyết, hầu như tất cả các thể loại cậu đều đã đọc qua như lãng mạn, kinh dị, xuyên không,.... Dù đọc bao nhiêu đi chăng nữa, đối với Jungkook sẽ luôn không bao giờ là đủ, cậu luôn hào hứng khi có một câu chuyện mới. Nhưng đôi khi, hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều. 
 

- CÁI GÌ VẬY?! Sao lại có một câu chuyện nó tệ như vậy. À không, sao lại có một câu chuyện nó bình thường như vậy. Nam phụ thì ngu ngốc để cho nữ chính thích hãm hại mình như nào thì hãm hại, nam chính thì bị mù hay sao mà không thấy nữ chính giả tạo rồi õng ẹo các kiểu. Cả nam chính lẫn nữ chính trong truyện này đều không bình thường. Cái quyển này đúng là mô-típ thường thấy trong chuyện ngôn tình luôn đó. Mình biết luôn tình tiết của chuyện mà còn không cần đọc. Mà sao nam phụ cũng không biết đứng lên mà đánh trả chứ, cứ để họ bắt nạt mình mãi thế hả. Sao nam phụ cùng tên với mình mà tính cách trái ngược nhau hoàn toàn vậy. Nếu đối với một người đẹp trai, thông minh lại còn đai đen taewondo với cơ bụng sáu múi như mình thì mình sẽ không để yên như vậy đâu. Thôi, không nói nữa. Nói nữa rồi bị xuyên vào tiểu thuyết như mấy cuốn xuyên không khác thì dở. Mình nói nhiều thế chắc không xuyên không đâu nhỉ, dù sao thì thế giới mình làm gì có phép thuật hay mấy thứ tương tự chứ. Đi ngủ đã, ngày mai còn có lịch trình.

-------------------------

- Ưm..
' Mùi gì kinh khủng vậy'. Vừa mở mắt ra, đang còn mơ màng thì mùi thuốc sát trùng nồng nặc đã sộc thẳng vào mũi của Jungkook khiến cho cậu cảm thấy khó chịu. 

- Đây là đâu vậy? Bệnh viện? Sao mình lại ở bệnh viện?. Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu Jungkook .
' Khoan đã.. Lẽ nào!'
      Cậu vội vàng nhìn xung quanh xác định tình hình.

- Ôi vãi! Xuyên không thật kìa !

--------------------------------
 Đây là lần đầu mình viết ạ. Nếu có gì sai sót mong mọi người thông cảm. Trong chuyện đôi khi sẽ có một số từ ngữ tục nên mong mọi người chú ý trước khi đọc.:))
- là lời nói
'..' là suy nghĩ của nhân vật:>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro