3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- là lời nói nhân vật
'...' là suy nghĩ của nhân vật

---------------------------

-Ôi mắt tôi..
-Sử dụng màu hồng cánh sen thì cũng được thôi nhưng ít nhất thì cũng phải biết phối màu và sắp xếp cho hợp lí chứ. 

      Jungkook bước vào và đánh giá một lượt căn phòng màu hồng này. Cậu đi đến chỗ của mấy cái tủ quần áo và đương nhiên, như dự đoán của Jungkook, tất cả đều màu hồng. Đối với một nhà thiết kế thời trang như Jungkook, không có màu nào là xấu cả chỉ là màu đấy có hợp và mình có biết cách phối màu không thôi. Vậy nên, Jungkook dễ dàng phối cho mình một bộ quần áo chỉn chu, không lòe loẹt. Cậu đi đến một chiếc bàn nhỏ trong phòng mình và bắt đầu nghĩ về kế hoạch khi sống trong cuốn tiểu thuyết này. Một lúc sau, tiếng gọi từ quản gia đã kéo Jungkook ra khỏi sự suy nghĩ. Cậu đi xuống dưới nhà. Trước mặt cậu là một bàn ăn lớn nhưng toàn đồ dễ ăn. Hẳn là mẹ cậu đã dặn nhà bếp chuẩn bị những món này vì cậu mới xuất viện không ăn được nhiều.

-Kookie, vào ăn đi con.
-Dạ
-Kookie này, về chuyện học hành của con...

      Bỗng dưng bố của Jungkook lại nói với cậu bằng giọng điệu ngập ngừng. Vừa nghe thấy lời nói của bố, Jungkook lập tức hiểu được vấn đề. Cậu biết khi còn đi học cậu có gây ra một số chuyện phiền phức và thành tích của cậu cũng không tốt lắm. Đặc biệt, khi ấy cậu còn đang theo đuổi bọn nam chính một cách mù quáng. Hình như cậu vẫn còn hôn ước với bọn chúng thì phải. Dù sao thì, Jungkook không thể cứ ở nhà mãi được. Ngoài ra, việc đi học còn giúp cậu hoàn thành kế hoạch tốt hơn. 

-Cái anh này! Kookie vừa mới ra viện mà đã bảo thằng bé đi học là sao!
-Không sao đâu mẹ, dù gì thì con cũng có ý định đi học lại mà.
-Thưa bố, ngày kia con sẽ đi học trở lại ạ, nhờ bố sắp xếp giúp con.
-Được rồi Kookie, nhưng còn chuyện của Lục thiếu...
-Chuyện đó bố không cần lo đâu ạ, tự con có chừng mực.
-Ừm, cần gì thì bảo bố, bố sẽ luôn giúp con.
-Dạ
-Thôi thôi hai bố con, ăn đi ăn đi, đồ nguội hết bây giờ. Kookie con ăn cái này đi, ăn nhiều vào. 

      Bữa cơm tối ấm cúng cùng gia đình cũng đã kết thúc. Jungkook đi lên phòng của mình. Cậu nghĩ rằng dù thế nào thì mình cũng cần phải có những bộ quần áo mới. Dù Jungkook có là nhà thiết kế thời trang giỏi nhất thế giới thì cậu cũng không thể ngày nào cũng mặc màu hồng cánh sen được. Jungkook quyết định sẽ bán một nửa số quần áo này để dùng tiền đó mua quần áo mới. Cậu là một người rất ghét dựa dẫm vào người khác nên cậu không có ý định sẽ xin tiền mẹ để mua quần áo. Nghĩ vậy, cậu liền sắp xếp lại đống quần áo trong tủ và cho gọi quản gia vào.

-Thiếu gia, ngài có gì nhờ tôi làm sao ạ?
-Ừ, ông có thể đem bán những bộ quần áo này được không? Bán xong ông hãy đưa số tiền đấy cho tôi. Cảm ơn nhiều.
-Bán lấy tiền sao ạ? Thiếu gia à, gia tộc Jeon đâu thiếu tiền đến nỗi phải để con trai mình đi bán quần áo lấy tiền như thế. Nếu cậu muốn có quần áo mới cậu có thể bảo phu nhân, tôi chắc chắn ngài ấy sẽ không từ chối cậu đâu. 
-Làm như vậy thì lãng phí quá. Tiền của bố mẹ tôi cũng là mồ hôi công sức làm ra mà, tôi đi bán quần áo lấy chút tiền cũng đâu có ảnh hưởng gì đến bố mẹ đâu. Ông cứ coi như đây là thú vui mới của tôi đi. Vậy thì nhờ ông nhé!
-Dạ vâng thưa thiếu gia.

      Sau khi giao việc cho quản gia xong, cậu đi vệ sinh cá nhân rồi leo lên giường ngủ. Chiếc giường vừa to vừa mềm mại khiến Jungkook nằm lên liền chìm vào giấc ngủ. 

------------------------------------

      Sáng hôm sau, Jungkook thức dậy với trạng thái vô cùng thoải mái. Cậu tập mấy bài thể dục buổi sáng mà cậu hay làm ở lúc trước rồi đi đánh răng rửa mặt. Cậu chọn cho mình một chiếc áo sơ mi màu hồng cùng với chiếc quần bó sát làm rộ ra sắc nét đôi chân thon dài của cậu. Jungkook sơ vin một nửa chiếc áo sơ mi khiến cho cậu trông không những không bị béo mà còn rất cao. Jungkook ngắm mình trong gương lần cuối rồi mới xuống dưới nhà. Vì ngày mai cậu mới đi học nên hôm nay Jungkook quyết định đi mua sắm đồng thời đặt may thêm cho cậu mấy bộ đồng phục. Trước khi đi, cậu đã chào hỏi bố mẹ và nhận tiền từ quản gia. Tổng số tiền mà cậu thu được khi bán mấy bộ đồ đó là tầm 11 triệu won. 
      Sau khi đến trung tâm thương mại, Jungkook có hơi bất ngờ về sự sầm uất của nó. Trung tâm thương mại này có khi phải gấp 3 lần trung tâm ở thế giới trước của cậu. Jungkook nhanh chóng đi xem qua một lượt trung tâm thương mại đồng thời mua một vài món đồ cùng quần áo cần thiết. Cậu cũng đã đặt may được đồng phục của cậu dù để làm xong thì cũng mất 2-3 ngày. Điểm dừng chân cuối cùng của Jungkook không phải nhà hàng hay gì cả mà lại chính là cửa hàng tiểu thuyết. Trong này tràn ngập những quyển sách mà Jungkook chưa thấy bao giờ. Đi vào sâu trong cửa hàng, Jungkook càng háo hức muốn xem hết đống  sách đó. Lòng yêu thích đối với  sách  Jungkook không bao giờ biến mất dù cậu có ở thế giới nào đi chăng nữa. Jungkook lựa một số quyển cậu muốn đọc rồi bảo nhân viên gói lại rồi gửi cho Jeon gia. Vậy là một ngày đi mua sắm của Jungkook đã kết thúc với hai túi đồ siêu to khổng lồ được hai người vệ sĩ xách. 

 -Được rồi, đồ cũng đã có, ngày mai mình đã sẵn sàng đi chiến đấu:>>

----------------------------------

     Hôm nay Jungkook dậy sớm hơn thường ngày. Cậu tập thể dục rồi đi đánh răng rửa mặt. Bộ đồ mà hôm nay Jungkook chọn là một chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần jeans. Cậu cố gắng chọn bộ đồ ít nổi bật nhất nhưng vẫn không hoàn toàn che giấu được vẻ đẹp mê người của Jungkook. Cậu ăn sáng xong thì lên xe để tới trường. Đứng trước cổng trường Hybe, một trận náo loạn giữa các học sinh đã xảy ra. Hàng ngàn học sinh đứng chen chúc nhau xung quanh một chiếc xe ô tô trị giá sương sương 94 tỷ won. Khung cảnh này khiến cho Jungkook cảm thấy có chút quen thuộc nhưng trong lòng cậu đã sớm biết rõ người trong xe là ai rồi. 

-AAAA! NAM THẦN KÌA BỌN BÂY ƠIIII
-NỮ THẦN, XIN CHỊ HÃY NHÌN EM

      Những tiếng la hét của các học sinh vang lên chói tai. Những người bước ra từ trong xe dường như không quan tâm điều này lắm. Một cô gái nhỏ đi giữa đám người kia từ từ bước lại về phía Jungkook.

' Bắt đầu đếm ngược 3...2....1!'
-Jungkookie à ~ Cậu đã xuất viện rồi sao~

      Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng có thể cảm thấy được sự giả tạo trong đó được phát ra từ cô gái nhỏ trước mặt Jungkook. Không ai khác, cô gái này chính là nữ chính của truyện- Kim Kaeri. Trong lúc Jungkook định lên tiếng nói chuyện thì đã nghe thấy tiếng thút thít của Kaeri.

-Hức...Jungkookie à... sao cậu lại...hức..lạnh lùng với mình như thế....hức..chỉ vì mình...hức..không đến thăm cậu sao..hức.
-???!!

      Từ trong đám người kia một chàng trai với gương mặt lạnh lùng tiến đến chỗ cậu.

-NÀY! JEON JUNGKOOK! AI CHO CẬU DÁM BẮT NẠT KAERI VẬY HẢ!
'???? Tui đã làm gì??'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro